Khi anh ta từ từ tới gần, tôi mới nhìn thấy rõ mặt anh ta.
Là Lục Minh Hiên! Tại sao anh ta lại ở đây?
Môi anh ta mím chặt, dường như đang rất tức giận, anh ta thấy tôi đứng bên cạnh Tô Quân, cũng không thèm chào hỏi, túm lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi đi.
Khi tôi bị anh ta ném vào trong xe, tôi mới kịp nhớ ra là mình còn chưa nói lời tạm biệt với Tô Quân.
Chiếc xe chạy đi.
Lục Minh Hiên trầm mặc lái xe, giống như bởi vì bị tôi chọc giận nên anh ta mới không vui như vậy.
Dọc đường đi, anh ta không nói một lời nào, tôi cực kỳ khó chịu, cuối cùng không nhịn được, tôi nói:
“Chuyện của Đỗ Phi Phi là do anh làm!” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
“Không cần em quan tâm!” Giọng nói trầm thấp của anh làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng lên.
“Anh không cảm thấy phá hủy tiền đồ của người khác là rất thất đức sao? Bây giờ cô ta bị biến thành như vậy, anh không có một chút áy náy nào sao? Dù sao thì anh và cô ta cũng từng ở bên nhau, tại sao anh lại đối xử với cô ta như vậy?”
“Chuyện này không liên quan đến em, tôi không cần phải nói cho em biết!” Anh ta cũng nổi giận, bàn tay cầm chặt tay lái, các khớp xương trở nên trắng bệch.
“Tại sao không liên quan đến tôi?” Xém chút nữa tôi đã phải chết trong tay cô ta, còn nói là không liên quan đến tôi.
Rõ ràng là anh không xử lý chuyện tình cảm của mình cho tốt, mới có thể làm cho Đỗ Phi Phi có bao nhiêu hận thù đều đổ hết lên đầu tôi.
Hơn nữa cô ta còn đi tìm tôi để trả thù, khiến cho tôi bị thương như thế này, còn nói là không liên quan đến tôi!
Quên đi, tôi không muốn tranh luận cùng anh ta nữa.
“Dừng xe cho tôi!” Tôi la lớn, bây giờ tôi chỉ muốn xuống xe, nếu còn ngồi chung với anh ta, chắc chắn tôi sẽ điên mất!
Ánh mắt của anh ta nồng đậm lửa giận, đạp mạnh chân ga, xe nhanh chóng chạy đi…
“Ầm” một tiếng, cánh cửa bị đá văng!
Lục Minh Hiên lôi cánh tay tôi, một tay đẩy tôi ngã trên giường.
Tôi tức giận ngồi dậy, định đi ra ngoài, nhưng anh ta nhanh hơn một bước khóa cửa lại, đứng chắn ở trước cửa, không cho tôi đi ra.
“Anh tránh ra!” Tôi rống to.
“Em là người phụ nữ của tôi, còn muốn chạy đi đâu?” Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
“Tôi không có tâm tình để đùa giỡn với anh, anh tránh ra!” Tôi đưa tay đấy anh ta, nhưng anh ta lại bắt được cổ tay của tôi, thân hình cao lớn của anh ta ép sát tôi đến vách tường.
“Em càng ngày càng to gan, lại dám nổi giận với tôi!” Anh ta dùng sức nắm cằm tôi thật mạnh, tôi còn có thể nghe được âm thanh “răng rắc” từ các khớp xương vang lên.