Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 114: Lên núi ngắm cảnh

Tác giả: Xảo Linh
Chọn tập

Mà bên cạnh anh ta, là một cô gái dáng người cao gầy đường cong chữ S quyến rũ, đang kéo tay anh ta, cười thật rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng khêu gợi, tóc xoăn gợn sóng, tuyệt đối là bảo bối mà tất cả đàn ông đều mơ ước!

Anh ta nhìn thấy tôi, nhưng không có gọi tôi, cũng không nhìn tôi lâu, chỉ nhìn về phía trước, đi lướt qua bên cạnh tôi.

Tôi cũng không có gọi anh ta, mà là cúi đầu, chờ sau khi anh ta đi qua, tôi mới quay đầu lại, nhìn theo.

Trong lòng tôi có một loại cảm giác khó hiểu, giống như nhìn thấy tương lai không lâu sắp tới, tôi và anh ta sẽ trở thành người xa lạ, mặc dù đã từng rất quen thuộc, nhưng sau khi tách ra, sẽ không có liên lạc với nhau nữa, cho dù đi ngang qua, gặp thoáng qua cũng sẽ không dừng lại chào hỏi.

Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ biến thành như vậy, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại cũng đã là như vậy rồi.

Nhìn thấy bóng dáng Lục Minh hiên cùng mỹ nữ biến mất ở cuối hành lang, tôi mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt Tô Quân dừng trên khuôn mặt tôi, phản phất có chút ưu thương.

“Mạc Oánh….. ” Dường như anh ta muốn an ủi tôi, ánh mắt u buồn chứa một tia đau lòng.

Tôi cười: “Đi thôi!”

Không đợi anh ta nói chuyện, tôi dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Xe chạy an tĩnh trên đường, tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cứ lẳng lặng như vậy, không ai nói gì.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, mông lung, đến khi xe dừng lại, thần trí tôi mới quay trở về.

“Đã tới chưa?” Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ: “Đây là đâu?”

Đỉnh núi thật cao, giống như đang ngồi trên máy bay nhìn xuống, đèn đường ngoằn nghoèo giống như con rồng trải dài trên mặt đất.

“Lên núi ngắm cảnh, anh đưa em lên đây là muốn cho em thả lỏng một chút.” Tô Quân nhẹ nhàng nói, nhìn tôi: “Thật xin lỗi, chưa có sự đồng ý của em mà đã đưa em đến đây.”

Tôi không nói gì, cũng không có xuống xe, chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Lúc này tôi không có tâm tình gì để ngắm cảnh, nhưng vẫn lịch sự nói: “Cảm ơn anh.”

“Xuống xe tham quan một chút đi.” Anh ta xuống xe, mở cửa xe cho tôi.

Tôi xuống xe, cùng anh ta đứng trước hàng rào, nhìn ra xa, cảm giác từ trên cao nhìn xuống giống như thu hết cả thành phố vào mắt.

Phong cảnh đẹp như vậy, gió đêm yên tĩnh thổi qua, tâm tình phức tạp theo đó cũng chầm chậm giãn ra.

Chọn tập
Bình luận
× sticky