Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 326: Sao em còn không ăn đi?

Tác giả: Xảo Linh
Chọn tập

“Đương nhiên rồi!” Tôi khẽ mỉm cười, thần bí nói: “Anh cho rằng em giống với mấy thiên kim tiểu thư mà trước đây anh từng quen biết sao? Từ nhỏ em đã tự giặt quần áo nấu cơm rồi đó.”

“Vậy em nấu ăn rất ngon có phải không?” Anh ta cười, đôi môi mỏng tạo thành hình vòng cung đẹp mắt.

“Tạm được!” Tôi vội vàng lôi kéo anh ta ngồi xuống: “Đoán xem em làm món gì?”

Tôi đã dùng nắp đậy thức ăn trên bàn lại rồi, anh ta không nhìn thấy được.

“Sao phụ nữ lại thích để cho đàn ông đoán mò như vậy chứ?” Anh ta nhìn chằm chằm mấy món ăn, dường như rất muốn ăn thử, đưa tay định mở nắp ra, lại bị tôi dùng chiếc đũa gõ một cái.

“Không được nhúc nhích, đoán đúng mới được ăn.”

“Gan ngỗng và nấm cục?” Trong đầu anh ta chỉ có hai món này thôi, tôi biết là anh ta thích ăn gan ngỗng và nấm cục, nhưng tôi không làm món ăn tây.

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, anh ta cười xấu xa: “Giỡn thôi, đừng giận.”

Còn biết nói giỡn nữa chứ, không mắc cười chút nào, nhưng thấy anh ta không đoán ra, tôi cũng không ép buộc nữa.

“Anh mở nắp ra xem thử đi.”

Được sự đồng ý của tôi, anh ta lần lượt mở từng cái nắp ra.

Món ăn thứ nhất, là trứng chiên cà chua, món thứ hai, sườn xào chua ngọt, món thứ ba, ớt chuông xào thịt bò. Ba món ăn này lần trước là anh ta đã làm cho tôi ăn, lần này, tôi tự mình làm cho anh ta nếm thử một chút.

“Em làm hết mọi thứ sao?” Anh ta có chút khó tin, bởi vì ba món ăn này tôi làm rất tỉ mỉ, trang trí đẹp mắt, cầu ký kiểu cách, rất giống món ăn ở nhà hàng.

“Đúng vậy!” Tôi hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, nở nụ cười vui vẻ.

“Không phải là đầu bếp chuyên nghiệp làm sao?” Dường như anh ta cố ý khen tôi, muốn làm tôi cao hứng.

“Còn không mau nếm thử đi?” Tôi đưa đôi đũa cho anh ta.

Anh ta cũng nôn nóng, gắp một miếng trứng, từ từ bỏ vô miệng, hai mắt sáng lên: “Ngon quá!”

“Thật sao?” Tôi nâng cằm, nghiêng đầu nhìn anh ta.

Anh ta không trả lời, mà dùng hành động để chứng minh, không ngừng gắp thức ăn, món nào cũng nếm thử qua một lần, gật đầu liên tục: “Ngon thật, sao em còn không ăn đi?”

“Nhìn anh ăn thôi cũng thỏa mãn rồi, anh ăn đi! Nếu thật sự ngon như vậy, thì ăn hết cho em xem đi!”

“Anh nhất định sẽ ăn hết, nhưng mà em không thể đói bụng được, cùng nhau ăn.” Anh ta gắp miếng thịt bò đưa lên miệng tôi, tôi sửng sốt một chút, sau đó từ từ há miệng, ăn vào.

Chọn tập
Bình luận