“Chuyện Đỗ Phi Phi ở đoàn làm phim cố tình nhắm vào em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, càng ngày cô ta càng quá đáng! Thật sự là muốn lấy mạng người đây mà! Đạo diễn cũng nhìn cô ta không vừa mắt nữa rồi, thật không hiểu làm sao cô ta có thể lăn lộn được đến ngày hôm nay!”
Chính là nhờ có Lục Minh Hiên cô ta mới lăn lộn được tới ngày hôm nay! Tôi nghĩ trong lòng, nhưng không có nói ra, bởi vì tôi cũng giống như cô ta, phải dựa vào Lục Minh Hiên để có được địa vị như bây giờ.
Điểm bất đồng duy nhất là cô ta không biết quý trọng cơ hội của mình, không cố gắng hoàn thành thật tốt mỗi bộ phim, nếu không cô ta đã sớm nổi tiếng.
Thật ra là tôi cũng không cần phải nói ra, bởi vì hầu như tất cả mọi người ở đoàn phim đều biết mối quan hệ giữa Đỗ Phi Phi và Lục Minh Hiên, trước kia Lục Minh Hiên cũng từng dẫn theo cô ta xuất hiện ở một vài sự kiện như họp báo, vũ hội….. cố ý làm cho cánh nhà báo chụp hình, tung scandal!
Cho nên mối quan hệ giữa hai người họ cũng không phải là bí mật gì! Chắc là Tô Quân cũng biết, nhưng mà không nói ra thôi.
Tôi nghĩ, trong số những người phụ nữ từng ở bên cạnh Lục Minh Hiên, chỉ có mình tôi là không thích lợi dụng anh ta để tạo scandal! Tôi muốn là chính mình, dựa vào thực lực của chính mình để được mọi người biết đến.
Ở bên cạnh Lục Minh Hiên là để lấy được cơ hội, có cơ hội rồi, phải tự mình nỗ lực làm việc!
Tôi tin rằng nếu có cố gắng, nhất định sẽ được đền đáp, tôi sẽ thành công.
Tôi cũng không muốn cả đời dựa vào đàn ông, làm tiểu tam hoặc tình nhân để sống.
Những người đàn ông như Lục Minh Hiên, giống như con ngựa hoang, không có người phụ nữ nào có thể khống chế anh ta.
Người phụ nữ thông minh, sẽ đi theo anh ta để có được thứ mình muốn, sau đó rời đi, chứ không phải như Đỗ Phi Phi, đã bị người ta chơi chán, lại còn cứ mãi quấn lấy người ta không chịu buông.
Tôi phải làm một người phụ nữ thông minh! Một người phụ nữ độc lập không cần dựa dẫm vào người khác!
Xe dừng, tôi phục hồi lại tinh thần, đang định xuống xe thì phát hiện xe đang dừng ở trước cửa một nhà hàng Tây.
“Tại sao lại là ở đây?” Kỳ quái, không phải anh ta nói là đưa tôi về nhà sao?
“Chúng ta vẫn chưa ăn cơm trưa, ăn chút gì đi rồi anh đưa em về.” Anh ta nói xong bước xuống xe, còn thật lịch sự bước qua mở cửa xe cho tôi.
“Cám ơn.” Tôi xuống xe, theo anh ta đi vào nhà hàng.
Đó là một nhà hàng Tây vô cùng nổi tiếng, có rất ít chi nhánh trên thế giới, nghe nói thân phận của chủ nhà hàng này vô cùng thần bí, trang trí nhà hàng theo phong cách Châu Âu, rất sang trọng, mang lại cho người ta cảm giác vừa yên tĩnh lại tao nhã.