“Tùy em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, tóm lại, không cho uống loại thuốc này nữa!” Anh ta không muốn nói chuyện với tôi nữa, đẩy tôi ra, đi ra khỏi nhà tắm.
Tôi cắn môi, âm thầm nắm chặt tay.
Tên Lục Minh Hiên đáng chết, cưới tôi chỉ vì để tôi sinh con cho anh ta thôi sao? Nếu như tôi mang thai, sự nghiệp diễn viên của tôi phải làm sao bây giờ? Ít nhất phải mất thời gian hơn một năm không được quay phim.
Bây giờ tôi chỉ mới có một chút xíu danh tiếng, nhưng cũng đã mất một năm rồi mới có được! Mấy tháng không có tác phẩm mới, fan của tôi sẽ biến mất hết không còn một người, khoảng hai năm sau quay lại đóng phim, lại phải trở thành người mới! Không biết có còn đạo diễn nào mời tôi quay phim không nữa!
Chẳng lẽ tôi phải dựa vào người đàn ông này cả đời hay sao? Không, tôi không được như vậy! Tôi nhất định phải dựa vào chính mình…
Sau hôn lễ một ngày, tôi trở về thăm ông ngoại.
Ông ngoại vừa thấy tôi liền hỏi: “Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe mẹ con xem báo nói, trong hôn lễ có người chết là có chuyện gì đã xảy ra?”
Người đàn bà Mạc Văn Phượng này lại nói hưu nói vượn rồi!
“Ông đừng lo lắng, không có người chết, trên báo đưa tin đồn nhảm thôi, ông đừng nghe bà ấy nói bậy.” Tôi an ủi ông ngoại.
Ông ngoại vừa nghe thấy không có người chết, cũng yên tâm nhiều: “Không có người chết là tốt rồi, có người chết là điềm xấu! Haizzz, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, thật là…”
Lúc này, Mạc Văn Phượng từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy tôi cũng rất kinh ngạc: “Sao con tới đây sớm quá vậy!”
Muốn tới thì tới thôi! Tôi nhìn bà ấy, không nói gì, tôi không muốn nói chuyện với bà ấy.
“Trên báo đưa tin có phải là thật không? Người phụ nữ đó chưa chết sao? Nghe nói chảy nhiều máu lắm… Cũng thật là, làm sao lại đi chọc vào người phụ nữ như vậy chứ…”
“Đừng nói chuyện này nữa có được không?” Tôi trợn mắt nhìn bà ấy, ý bảo bà ấy câm miệng!
Dường như bà ấy cũng nhận thức được không nên nói chuyện này trước mặt ông ngoại, vì vậy chuyển đề tài.
Bà ấy vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, miệng nói không ngừng: “Vậy sáng nay con có châm trà cho bà thông gia chưa, làm vợ rồi, phải biết hiếu thảo lấy lòng cha mẹ bên chồng, cái này rất quan trọng, có nhiều thời gian nhớ để ý chăm sóc hai vị kia, đừng có chạy về bên này nhiều, ông ngoại cứ để mẹ chăm sóc là được…”
“Chuyện của tôi không cần bà quan tâm.” Tôi trợn mắt nhìn bà ấy.
Laaị còn bà thông gia cái gì chứ! Nói mới nhớ, tôi còn chưa bao giờ nghe qua Lục Minh Hiên đề cập đến ba mẹ anh ta, cũng chưa từng được gặp họ, có lẽ, anh ta căn bản không thừa nhận tôi là một người vợ, nếu không thì làm sao ngay cả ba mẹ anh ta mà tôi cũng chưa từng được gặp?