Không được, nếu để vết thương nhiễm trùng rất nghiêm trọng! Tôi đưa cô đi bệnh viện!” Anh nói xong, tựu muốn đem ta ôm đi lên!
“Không!” Mạc Oánh đẩy anh ra, “Buổi quay còn chưa hoàn thành, hôm nay tôi đi trễ đã để lại ấn tượng xấu cho đạo diễn, bây giờ lại đi bệnh viện, cả đoàn làm phim sẽ vì tôi mà chậm tiến độ. . . . . . vai diễn lần này đối với tôi rất quan trọng, là lần đầu tiên tôi nhận vai nữ chính, tôi không muốn để lại hình ảnh xấu, anh giúp tôi một chút, chớ nói ra ngoài được không? Kết thúc buổi quay tôi lập tức tới bệnh viện ngay.”
Mạc Oánh dùng ánh mắt khẩn cầu anh, còn chưa kịp quỳ xuống van xin.
Nhìn anh hồi lâu, cái gì cũng không nói, liền rời khỏi phòng hóa trang.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đi giày vào, bước tới cửa chính phòng hóa trang liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
Khi đau đớn thành thói quen, liền từ từ chết lặng, cô không nhớ mình đã vượt qua buổi ghi hình thế nào, khi các cảnh hoàn thành, đạo diễn tuyên bố tan việc, ngày mai tiếp tục, cô cảm thấy trước mắt choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Mạc Oánh gắng gượng trở vào phòng hóa trang thay trang phục, thời điểm đi xuống đại sảnh, dừng trước mặt cô là chiếc BMW màu lam.
Cửa sổ xe từ từ kéo xuống, xuất hiện gương mặt góc cạnh điển trai của Tô Quân
“Lên xe.”
Cô cũng không cự tuyệt, mở cửa xe, ngồi kế bên.
Anh đưa cô tới phòng khám tư nhân, để bác sĩ băng bó vết thương.
Bác sĩ nói: “Vết thương rất sâu, hạn chế mang guốc cao mấy ngày, lúc tắm phải chú ý tránh để thấm nước.”
Mạc Oánh gật đầu một cái, bác sĩ lại dặn dò thêm về ăn uống sinh hoạt.
Vừa dứt lời, bác sĩ vỗ vai Tô Quân: “Tiểu tử, gần đây lại bận quay nữa à! Lâu như vậy không thấy tới thăm cậu!”
“Đúng vậy a, đang bấm máy với bộ phim mới.” Tô Quân cười trả lời.
“Cô bé này là ai vậy? Mới kết giao bạn gái sao?” Vị bác sĩ đùa giỡn hỏi: “Nếu là bạn gái thì mang về nhà cho cha cậu nhìn một chút, để ông vui mừng! Dù sao ông cũng mong điều này mấy năm nay rồi.”
“Không phải, chỉ là bạn bè, đóng phim cùng . . . . . .” Tô Quân cùng ông ta tán gẫu mấy câu, rồi dẫn cô rời đi.
Lúc mở cửa phòng khám, các y tá đều liếc trộm Tô Quân với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Từng cái nhìn trân trân khiến cô đỏ tận mang tai, bộ dạng xấu hổ giống như thiếu nữ mới lớn, thậm chí cô lao công cũng nhìn chằm chằm theo.