Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 125: Còn trở lại làm gì?

Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu
Chọn tập

“Nếu hôm nay mà không cứu được cháu nội và cháu dâu, ông đây sẽ liều mạng với thằng con này luôn!” Ông cụ Mặc giận thấu trời, xoay người xông về hướng cầu thang.

Mặc Thiệu Tắc thấy ông định làm thật, lập tức cau mày: “Con không thể thả Quý Noãn ra. Cho dù bây giờ ba mang nó đi tìm Cảnh Thâm thì cũng chẳng thay đổi được kết quả. Ba cần gì phải làm chuyện thừa thãi như vậy?”

“Thằng khốn mày! Cảnh Thâm sẽ không bao giờ đụng vào con bé nhà họ An!” Ông cụ Mặc nghiêm giọng nói: “Rốt cuộc mày có thả người hay không? Hay thật sự muốn ba mày vì nghĩa diệt thân, đánh chết thằng con bất hiếu như mày hả? Mày quậy nhà họ Mặc đến tan cửa nát nhà thì mày mới bỏ qua sao?”

Mặc Thiệu Tắc im lặng một lát, sau đó đưa mắt ra hiệu với vệ sĩ đứng ngay ở cầu thang.

Vệ sĩ gật đầu, cầm chìa khóa mở cửa phòng ra.

Tiếng mở khóa vang lên, ngay lúc đó Quý Noãn lập tức vặn cửa xông ra. Nhìn thấy vẻ mặt không mấy tốt lành của Mặc Thiệu Tắc đang đứng ở hành lang, mặt cô trắng bệch, rồi cô lại dời mắt về phía ông cụ.

“Con bé này! Cháu có bị thương ở đâu không? Mau nói cho ông nội biết nào!” Ông cụ Mặc run rẩy chống gậy đi đến, nhìn cô với vẻ mặt hết sức đau lòng.

Trên môi Quý Noãn vẫn còn vệt máu mà cô tự cắn. Quý Noãn trầm mặc nhìn chăm chú ông cụ một hồi. Sau khi chắc chắn vẻ tức giận và đau lòng trên gương mặt ông là thật, đồng thời xác định tất cả những gì ông vừa nói không phải là đùa giỡn, cô mới đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Ông nội, những lời ông vừa nói là thật sao?”

Biết cô đã nghe thấy, ông cụ nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn để cô quá đau khổ. Ông nhẹ nhàng an ủi: “Cháu đừng lo, ông tin tưởng Cảnh Thâm! Chắc chắn nó có thể vượt qua được.”

Ánh mắt Mặc Thiệu Tắc lạnh hẳn đi: “Ba, giờ đã gặp người, ba yên tâm rồi chứ?”

Ông cụ Mặc toan quay đầu lại định mắng tiếp, nhưng Mặc Thiệu Tắc đã gọi vệ sĩ: “Đưa ông ấy trở về nhà họ Mặc.”

“Chỉ mình tôi thôi sao? Không được, Quý Noãn phải đi cùng ta!”

Một tay ông cụ Mặc chống gậy, tay kia vội vươn ra, bắt lấy cổ tay Quý Noãn, kéo cô ra sau lưng. Cơ thể già nua hơi khom xuống, che chắn bảo vệ cô.

Quý Noãn nhìn ông cụ trước mặt mà chẳng thốt lên được lời nào. Cô lại nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của Mặc Thiệu Tắc, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.

Mặc Thiệu Tắc phớt lờ ánh mắt của cô, trầm giọng nói: “Con đã cho ba gặp cô ta rồi, chứng minh cô ta ở đây chẳng tổn hại gì. Nhưng cô ta không thể rời khỏi nơi này trước sáng ngày mai. Cô ta nhất định phải ngồi yên dưới sự giám sát của con. Con không thể để cô ta chạy đến phá hỏng cơ hội tốt đẹp hiếm có của Cảnh Thâm và Thư Ngôn.”

Hơi thở của Quý Noãn trở nên dồn dập, cô bất chợt lên tiếng: “Ông dùng cách này để ép anh ấy như vậy, ông có nghĩ sau này sẽ gặp hậu quả gì không!”

Mặc Thiệu Tắc châm chọc, cười khẩy: “Hậu quả? Đương nhiên hậu quả chính là cô ký đơn ly hôn. Cô cho rằng tối nay Cảnh Thâm sẽ còn là người của cô sao?”

Quý Noãn đã sống hai kiếp nhưng chưa bao giờ giận run người như thế này. Nếu người trước mặt không phải là ba của Mặc Cảnh Thâm, chắc chắn cô sẽ cầm dao chém ông ta!

Cảm nhận được sự kích động của cô, ông cụ Mặc đè tay Quý Noãn lại: “Con bé này! Trước tiên trở về với ông nội đi.”

“Nó không thể đi!” Mặc Thiệu Tắc bắt đầu bực bội.

“Quý Noãn phải đi theo ta!” Ông cụ bắt lấy cổ tay Quý Noãn, không chịu để cô ở lại: “Con bé là người của Cảnh Thâm. Dù Cảnh Thâm không ở đây, chỉ với một tiếng gọi ông nội của nó thôi thì ta vẫn phải đưa nó về nhà họ Mặc an toàn!”

“Thư Ngôn cũng có thể gọi ba một tiếng ông nội.” Sắc mặt ông ta trở nên âm u, lạnh lẽo: “Chỉ cần qua khỏi đêm nay, Cảnh Thâm sẽ biết, người thích hợp với nó nhất chính là An Thư Ngôn.”

Vẻ mặt ông cụ Mặc vẫn lạnh tanh, kiên định nắm lấy tay Quý Noãn, bảo vệ cô ở phía sau. Mỗi khi hai vệ sĩ kia định lại gần thì ông cụ lập tức giơ gậy lên, ép họ lùi lại.

Ông cụ nổi đóa quát lên: “Ai dám đụng vào cháu dâu của ta! Trước tiên phải bước qua xác ông già này trước đã!”

“Ba!” Nét mặt Mặc Thiệu Tắc u ám nghiêm nghị, giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo và bất mãn: “Ba đã từng tuổi này rồi, đừng có dính vào chuyện của đám con cháu nữa.”

Ông cụ Mặc không chịu tránh ra. Dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt ông vẫn hết sức sắc bén, không thua kém đứa con trai năm mươi mấy tuổi này chút nào.

Mặc Thiệu Tắc thấy vậy thì cau mày. Một lát sau, ông ta hết kiên nhẫn, phất tay: “Thôi thôi, thả họ đi, đưa ông cụ về nhà họ Mặc.”

Nét mặt ông cụ Mặc vẫn chưa dịu đi, ông kéo Quý Noãn đang tức giận đến mặt mũi trắng bệch xuống tầng.

“Để Quý Noãn về nhà họ Mặc cũng được, sáng mai con sẽ đưa Cảnh Thâm và Thư Ngôn về nhà gặp ba, sau đó ký đơn ly hôn với nó luôn.” Mặc Thiệu Tắc đứng ở cầu thang, trầm giọng nói.

Ông cụ Mặc hừ một tiếng, không thèm để ý đến.

Cho đến khi Quý Noãn được đưa vào trong xe, ông cụ ngồi phía trước, nét mặt nặng nề, bảo tài xế lái đi.

Ông quay đầu ra sau, trấn an cô: “Cháu à, cháu đừng lo lắng, ông tin tưởng Cảnh Thâm. Với ý chí của nó, nhất định có thể vượt qua đêm nay. Nó yêu cháu, cũng muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của hai đứa. Ngoại trừ cháu ra, nó sẽ không đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, hãy tin ông.”

Quý Noãn đè nén cảm xúc một lúc lâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt ông cụ, tránh cho ông quá lo lắng. Cô nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, anh ấy thật sự bị giam cùng một chỗ với An Thư Ngôn sao?”

Ông cụ Mặc thở dài: “Ông rất hiểu ba Cảnh Thâm là hạng người gì. Hôm nay, nếu nó có thể bắt nhốt con ở đây, vậy thì chuyện của Cảnh Thâm cũng có tám chín phần mười là thật. Nếu không phải vì ông nghe được phong phanh từ người bên cạnh Mặc Thiệu Tắc, có lẽ bây giờ ông chẳng thể đuổi đến đây mà đưa cháu về.”

“Nếu ông có thể tìm thấy cháu, vậy có phải ông cũng biết Cảnh Thâm ở đâu không?” Quý Noãn cau mày.

Ông cụ Mặc lắc đầu: “Trước khi chạy đến đây, ông đã sai vài người đi thăm dò. Nhưng Hải Thành rộng lớn, khách sạn bốn năm sao trở lên có đến hơn mười nghìn cái. Chuyện bây giờ ông nội có thể làm chỉ là cứu cháu ra. Dù không thể tìm được Cảnh Thâm, nhưng cháu là bảo bối của nó, ông không thể để cháu có mệnh hệ gì.”

“Dừng xe.” Quý Noãn đột nhiên nói: “Ông nội, cho cháu xuống xe.”

Ông cụ Mặc im lặng chốc lát, không phải ông không biết tính cô. Dù sao đây cũng là hôn nhân của Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm, ông không thể cản được những gì cô muốn nói hay muốn làm.

Xe vừa dừng lại, Quý Noãn đẩy cửa xe ra, bước xuống.

Cô xoay người trở về ngôi biệt thự kia. Cổng lớn vẫn còn chưa đóng nên cô bước thẳng vào.

Mặc Thiệu Tắc nghe thấy tiếng động thì xoay đầu, không ngờ lại thấy Quý Noãn quay trở lại. Ông ta nhìn cô với đôi mắt âm u lạnh lẽo.

“Đã được ông cụ đưa về, sao cô còn trở lại làm gì?” Mặc Thiệu Tắc mở miệng lạnh lùng.

“Ông nên biết, về chuyện của An Thư Ngôn, Cảnh Thâm đã giữ lại chút thể diện cho ông và nhà họ An. Bây giờ ông dùng thủ đoạn hoang đường cùng cực này để ép buộc anh ấy, vậy thì từ nay về sau, chưa chắc ông có thể ép buộc được anh ấy lần nữa đâu!” Quý Noãn phớt lờ hai vệ sĩ ngăn trước mặt cô, điềm tĩnh nhìn Mặc Thiệu Tắc.

Chọn tập
Bình luận