Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 448: Vừa rồi ông mặc ngồi ở trên kia (1)

Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu
Chọn tập

Tám giờ rưỡi sáng, Quý Noãn về tới Tập đoàn MN.

Điều quan trọng nhất là cô ngồi xe của Mặc Cảnh Thâm trở về.

Cả hành trình một tiếng đồng hồ ngồi trên xe, ngoại trừ lúc Thẩm Mục lái xe hỏi cô mang giày cao gót đi trên đường nhựa có mệt không, Quý Noãn thuận miệng trả lời hai câu, còn toàn bộ thời gian còn lại, mọi người đều không nói chuyện.

Tới tòa cao ốc văn phòng của Tập đoàn MN ở khu Thành Tây, Quý Noãn cảm ơn xong liền xuống xe. Cô rất sợ bị Tiểu Bát và Hạ Điềm phát hiện cô ngồi xe của ai trở về, nhất định là sẽ gặng hỏi này nọ, nên cô xuống xe rất nhanh và dứt khoát. 

Thấy Quý Noãn đi vào công ty với tốc độ nhanh như vậy, Thẩm Mục hoài nghi không biết có phải cô bị ma đuổi hay không.

Quý Noãn vừa quay về phòng làm việc, tiếng của Hạ Điềm đã từ ngoài cửa vọng vào. Vừa vào cửa cô nàng đã bắt đầu tán gẫu: “Không phải cậu nói sau khi triển lãm kết thúc thì chỉ nghỉ lại một đêm ở khu nghỉ mát sao? Vậy mà ở lại tới hai ngày! Nếu biết cậu ở lâu như vậy, mình đã giúp cậu chuẩn bị thêm vài bộ quần áo rồi. Có phải cậu chỉ mang theo một bộ quần áo không? Vẫn mặc như vậy mà ở lại hai ngày với đám ‘bố già’ ở khu nghỉ mát sao?”

Quý Noãn vào phòng nghỉ thay quần áo, khi trở ra, cô nói: “Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tùy ý chuyện trò là được, mặc cái gì cũng vậy thôi. Ở đó có bán đồ đi biển, mình mua đại một bộ mà mặc.”

Hạ Điềm nhíu mày: “Vậy cậu tự lái xe về hả?”

Quý Noãn không đáp, ngồi vào bàn làm việc nghỉ ngơi một lúc, lại đưa tay lấy túi, định lấy điện thoại di động ra, kết quả là ngón tay chạm phải viên kim cương xanh lành lạnh kia. Cô nhớ lúc ở trên xe, mình đã có vài lần kích động muốn lấy viên kim cương xanh này trả lại cho Mặc Cảnh Thâm, nhưng lại kiềm nén được.

Lúc đó trên xe rất yên tĩnh, Mặc Cảnh Thâm luôn chăm chú xem mấy tài liệu công ty, cũng không có ý nói chuyện với cô, dường như chỉ là tiện đường cho cô quá giang. Tuy bầu không khí rất trầm lặng, nhưng dù sao xem như cũng đã xóa tan sự lúng túng giữa cô và anh khi ngồi chung một xe.

Cô không muốn phá vỡ bầu không khí có thể nói là bình thản đó. Một khi vì viên kim cương xanh này mà đột nhiên khơi chuyện, hẳn là dọc đường cũng sẽ không hòa thuận như thế.

Huống chi lúc đó còn có Thẩm Mục trên xe, Quý Noãn cũng không tiện trả viên kim cương xanh cho anh, cuối cùng đành kiềm nén sự thôi thúc. Giờ đây sau khi trở về, lại nhìn thấy viên kim cương kia, cô đưa tay day trán, khẽ thở dài.

Hạ Điềm thấy dáng vẻ im lìm của Quý Noãn, ánh mắt liền chuyển xuống túi xách của cô: “Hôm đó khi mình giúp cậu đeo dây chuyền, vì quá vội vàng nên mình vẫn chưa kịp hỏi, viên kim cương xanh này ở đâu ra? Trước kia chưa từng thấy cậu đeo nó, chẳng lẽ là vẫn để ở nhà? Không phải là có người tặng cậu hồi ở Anh đó chứ?

Quý Noãn đặt túi qua một bên: “Quà được tặng trước khi ly hôn, cậu nói là ai tặng đây?”

Hạ Điềm vừa nghe thì ánh mắt liền sáng lên, bước tới bên bàn làm việc, hỏi: “Cậu gặp ai ở hội triển lãm rồi? Lúc cậu ở khu nghỉ mát, Tổng Giám đốc Mặc có ở đó không? Cậu có gặp Tổng Giám đốc Mặc không?” 

Vừa nói Hạ Điềm vừa ghé sát khuôn mặt nhiều chuyện của mình lại gần Quý Noãn, quan sát kỹ càng vẻ mặt của cô.

Quý Noãn bậm môi, nói một câu trúng tim đen: “Như vậy ngay từ đầu cậu và Tiểu Bát đã biết mình sẽ gặp anh ấy, hai người là có ý đồ?”

Hạ Điềm thấy dường như Quý Noãn cũng không cảm kích trước sự quan tâm của mình, liền hừ một tiếng: “Mình thấy cậu vẫn không có hứng thú gì đối với những người đàn ông khác, dù sao cậu cũng không thể tiếp tục sống đơn độc. Hiện nay các mặt của Tập đoàn MN đều đã rất ổn định, cậu cũng không cần phải liều mạng như vậy, cũng nên suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình đi. Nếu như cậu vẫn không buông bỏ được tình cảm trước kia với Tổng Giám đốc Mặc…”

“Không có gì là không thể buông bỏ được, tất cả đều đã là quá khứ.” Quý Noãn cụp mắt xuống nhìn đồ đạc trên bàn: “Ai đưa tài liệu tới vậy?”

Thấy Quý Noãn muốn bắt đầu làm việc chứ không hề muốn trò chuyện, Hạ Điềm cười híp mắt nhìn cô: “Mình vừa nghe cô bé ở quầy tiếp tân nói, cậu được một chiếc Bugatti đưa về. Mặc dù loại xe sang này cũng rất thường thấy ở Hải Thành, nhưng xe của cậu không phải là hiệu Bugatti mà? Xe của cậu đâu? Cậu ngồi xe ai trở về vậy?”

Quý Noãn đưa tay đỡ trán, im lặng, lật xem tài liệu trong tay.

Thấy thái độ dầu muối đều không ăn của Quý Noãn, Hạ Điềm thở dài: “Trước kia hai chúng ta đã từng nói gì khi còn độc thân? Sẽ cùng sống độc thân, sẽ cùng kết hôn, cùng sinh con. Kết quả là mình sắp sinh rồi, còn cậu thì sao? Bên cạnh cậu, ngay cả một người đàn ông thân cận cũng không có. Nếu như cậu thật sự không muốn có liên quan với người cũ, sao cậu luôn đối xử lạnh nhạt như vậy với Mr. Vinse? Dù sao điều kiện mọi mặt của anh ta đều rất tốt, lại một lòng đợi cậu hơn ba năm. Cậu nói xem, cậu…”

Quý Noãn lắc đầu: “Mình không thích đàn ông quá mức khôn khéo.”

“Vậy sao cậu không từ chối sớm một chút?”

“Mình đã từng từ chối rồi, nhưng Mr. Vinse vẫn một mực xem như mình chưa từng từ chối anh ta. Anh ta cũng không tiếp tục làm phiền mình, mà chỉ thỉnh thoảng mời mình ăn bữa cơm, hoặc thỉnh thoảng giúp mình việc gì đó. Anh ta không tiếp tục đứng ở góc độ của một người theo đuổi quá phiền phức khiến người khác ghét, nên mình cũng không có lý do xua đuổi anh ta.”

“Vậy nói cách khác, chỉ cần những người đàn ông ưu tú này biết cách kiềm chế sự sắc sảo của họ trước mặt cậu, không làm cậu chán ghét, thì cậu cũng có thể thích họ?”

“…”

Quý Noãn không nghĩ tới vấn đề này.

Ít ra thì mấy năm nay cô hoàn toàn không suy nghĩ về vấn đề tình cảm.

“Hiện giờ có thể mình… nói chung là, mình không có hứng thú đối với đàn ông, bởi vậy cậu cũng đừng quan tâm đến việc này. Mình vừa về nước không lâu, cậu và Tiểu Bát đã vội vàng làm bà mai của mình rồi hả? Đây là các cậu không muốn nhìn thấy cuộc sống của mình quá yên tĩnh phải không?” Quý Noãn trợn mắt nhìn Hạ Điềm.

Hạ Điềm cười khì: “Tiểu Bát nói, tuy những gì cậu trải qua mấy năm nay rất huy hoàng, nhưng về mặt tình cảm thì rất trống trải. Đặc biệt là năm đầu tiên đến nước Anh, cậu thường ngồi đờ ra trước cửa sổ, ai gọi cậu, cậu đều dường như không nghe thấy. Mình và Tiểu Bát đã cân nhắc kỹ, phải mau mau tìm chồng cho cậu trước tuổi hai mươi lăm. Nếu không thì một phụ nữ thành đạt, có nhan sắc có tiền như cậu, muốn tìm một người đàn ông tương đương thật sự là rất khó. Chờ thêm vài năm, cậu thêm vài tuổi nữa, lại càng không dễ tìm…”

Câu cuối cùng, Hạ Điềm kìm lại trong miệng, suy nghĩ một hồi cũng không nói ra.

Câu cô muốn nói là: huống chi cậu đã từng ly hôn, chồng trước là một nhân vật nổi tiếng như Mặc Cảnh Thâm, cũng không biết rốt cuộc ai sẽ cưới nổi cậu.

Câu này nhất định không thể nói ra. Với thái độ hiện giờ của Quý Noãn, nếu cô nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị tống ra ngoài cửa, sinh con xong đừng nghĩ tới việc trở lại tòa cao ốc văn phòng của Tập đoàn MN làm việc.

Dù sao thì cô cũng đã cúc cung tận tụy phục vụ cho Tập đoàn MN nhiều năm như vậy, nếu như chỉ vì chọc giận Quý Noãn mà bị đuổi việc, thì mất nhiều hơn được.

Quý Noãn vốn không để ý tới Hạ Điềm, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Điềm như rất muốn bảo cô tìm một việc để làm thì suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tối hôm qua Mr. Vinse có gọi điện thoại tới, hẹn mình cuối tuần đến nhà hàng Ý mới mở ở phố thương mại bên kia ăn một bữa cơm, mình đã đồng ý, cậu thỏa mãn rồi chứ?”

Chọn tập
Bình luận