Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 180: Tiểu Giang Hồ, Lão Giang Hồ (2)

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Chọn tập

Mấy thủ hạ thân tín này của Đường Tử Trần đều rất trẻ, mắt sáng môi son, quân phục rằn ri, tóc quấn cao, hầu như ai cũng dung mạo xinh đẹp, tất cả đều mang khí chất của các nữ đặc nhiệm bậc nhất.

Còn Đường Tử Trần, tuy đã năm năm trôi qua nhưng vóc dáng dung nhan vẫn như lúc gặp Vương Siêu lần đầu, phảng phất như thần tiên trong mộng, vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ. Dấu phong sương của năm tháng không ghi chút nào trên gương mặt và thân hình.

“Nhân lực của Israel quả có chỗ hơn người. Phòng nghiên cứu quân khí của chúng ta mới thành lập, còn thua họ nhiều!” Đường Tử Trần đứng lên, lần lượt cầm vài khẩu súng ngắn Sa Ưng ngắm nhìn tồi lại đặt xuống bàn.

“Sa Ưng” (Desert Eagle) chính là loại vũ khí nổi tiếng nhất mà Công ty công nghiệp quân sự Israel hoàn thiện thành công. Súng này có biệt danh “Tụ trân hỏa pháo”, uy lực lớn, độ chính xác cao, lực xuyên mạnh, cầm trên tay lại rất thuận tiện, có điều thoạt tiên cũng có khuyết điểm là độ giật khá lớn. Nếu không phải là cao thủ dùng súng, chỉ huấn luyện sơ quan thì căn bản không dùng được.

Nhưng thế hệ Sa Ưng mới nhất này, vừa cầm lên Đường Tử Trần đã thấy hầu như đã được khắc phục toàn bộ những khuyết điểm đó, vì thế cô mới cảm thán trình độ kỹ thuật của Công ty công nghiệp quân sự Israel quả thực là đáng khâm phục.

“Nói với họ, mọi kế hoạch sắp tới đều tạm thời gác qua. Tôi cho các em nghỉ một tháng, tháng sau sẽ chuẩn bị đến Đại lục làm một việc…” Đường Tử Trần nghĩ một chút rồi dặn dò mấy thủ hạ.

“Chị Trần, chúng em sắp đến Đại lục làm nhiệm vụ sao? Trước đây chúng ta chủ trương không nhận nhiẹm vụ liên quan đến Đại lục mà?” Cô gái có đuôi mắt đặc biệt dài hỏi.

“Không phải nhiệm vụ mà là công việc, đi chuẩn bị đi!” Đường Tử Trần trả lời, đoạn bước ra ngoài, chậm rãi đi qua vườn hoa nội viện đến sảnh chính trang viên.

Trong đại sảnh, một nam nhân trung niên chừng 45,50 tuổi đang đứng quay lưng ra cửa, tay cầm một thanh trường kiếm. Nghe tiếng bước chân, ông ta liền xoay người lại.

Trung niên nhân có bộ râu đen dài, lông mày sắc nét như kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như chim ưng, ngũ quan hài hòa, da mặt sáng láng khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh cảm giác uy nghiêm trong lòng, trông rất giống các nho tướng ngồi trong trướng chỉ huy thiên quân ngoài sa trường.

Gọi là “nho tướng” vì dáng vẻ ôn hòa nhuần nhã, học vấn uyên thâm, nhưng với việc quân lại có thể quyết thắng nghìn dặm, bình định thiên hạ,văn võ song toàn, là người an bang trị quốc. Như Trương Lương đời Hán, Gia Cát thời Tam quốc, Vương Dương Minh đời Minh.

Người đàn ông kia cũng có khí chất như vậy, đó là tu dưỡng đến một mức độ nhất định, lại trải qua vô số phong ba bão tố mới có thể tạo thành.

“Tử Trần, lâu rồi không gặp!” Trung niên nhân cất tiếng chào, đôi lông mày hình lưỡi kiếm khẽ nhướng lên, càng thêm vẻ quyén rũ rất nam tính.

“Lâm Đình Phong, đến tìm tôi có chuyện gì?” Đường Tử Trần khẽ đưa tay mời, đoạn ngồi xuống chiếc ghế bành lớn giữa phòng.

“Tháng trước tôi nhận được điện từ Minh huynh ở Bắc Mỹ, trong đó có nhấc đến đệ đệ của cô…” Lâm Đình Phong như rất quen với Đường Tử Trần, không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

“Minh huynh nói đệ đệ của cô võ công đã lên đến đỉnh cao, cả Bái Quái Chưởng của anh ấy cũng không thể thắng nổi. Hơn nữa gần đây tôi cũng nghe nói đến một số chuyện về cậu ta, tỉ võ ở Hương Cảng, dùng Hình Quyền đánh chết đại sư Yoga Thái quyền Nguyễn Hồng Tu, được giới võ thật đặt cho biệt danh Tiên Nhân”, cả lão sư phụ Chu Hồng Trí tận mắt xem trận này cũng hết sức tán thưởng, xem là bạn vong niên…”

Đường Tử Trần giọng thờ ơ: “Những chuyện này tôi đều biết, hôm nay anh đến đây không phải để kể lại nói tôi nghe chứ?”

“Đương nhiên…” Lâm Đình Phong bình thản: “Ở trong nước tôi có một truyền nhân y bát tên Giang Hải, mùa thu năm trước cùng đệ đệ cô tỉ thí đã bị cậu ta đoạt mất thanh Quy Xà Kiếm của Cửu Cung Võ Đang Phái vốn truyền lại từ sư tổ Lý Cảnh Lâm. Cô cũng biết quy cũ Cửu Cung Phái chúng tôi là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, huống hồ lại là vật do sư tổ truyền lại?”

“Vậy hôm nay anh đến là muốn nói với tôi chuyện này? Đệ đệ tôi đúng là đã đoạt kiếm của đồ đệ anh, nhưng đó là do võ nghệ của hắn ta không tinh thông!” Đường Tử Trần nhìn Lâm Đình Phong như cười như nghiêm, giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Chà, Tử Trần… Chúng ta là người quen cũ, tuy mấy năm nay cô làm ăn kiểu khác, không còn qua lại nhiều với Hồng Môn, nhưng dù sao vẫn là người trong Hồng Môn…” Lâm Đình Phong dừng một chút, đoạn tiếp: “Nếu là một thanh kiếm bình thường thì tôi cũng xem như cho qua, nhưng thanh Quy Xà này lại là biểu tượng của Cửu Cung Phái chúng tôi, bị đoạt đi không khỏi khiến thanh danh tôi bị tổn thất…”

Vốn chuyện Vương Siêu đoạt kiếm của Giang Hải hầu như không ai biết, bản thân Giang Hải cũng hiển nhiên không nói, có điều vì việc tỉ võ nhận đồ đệ ở Hương Cảng, khi Hoắc Linh Nhi bái sư thì Vương Siêu mới đưa thanh kiếm cho cô làm quà tặng khiến Chu Hồng Trí nhận ra, kết quả sự việc bị truyền đi.

Quy Xà Kiếm tuy không phải bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết, cũng không phải là vũ khí thần thánh gì, nhưng lại có ý nghĩa tượng trưng quá lớn, là biểu tượng cho kiếm thuật Võ Đang do Kiếm Tiên Lý cảnh Lâm Quán trưởng quốc thuật quán Trung ương nhờ người đúc, là một truyền thừa và bảo vật có thể gọi là tượng trưng cho Cửu Cung Phái, ngang với Quốc kỳ hay ấn tín thời cổ đại. Một biểu tượng như thế bị đoạt mất, tin tức lan truyền hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh môn phái.

“Tử Trần, hôm nay tôi đến đây muốn nói chuyện riêng với cô. Nghe nói võ công của đệ đệ cô đều là do cô dạy, tuy gọi tỉ đệ nhưng thực chất là sư đồ, vả lại võ công cậu ta tuy không loan truyền rộng rãi nhưng rất được các Trưởng lão Hồng môn chúng ta để ý. Hôm nay tôi đến đây là muốn tỉ thí riêng với cô, nếu may mắn thắng được thì hy vọng cô có thể dạy đệ đệ của mình, bảo cậu ta đem kiếm trả cho Cửu Cung Phái!” Cuối cùng Lâm Đình Phong cũng nói ra ý đồ.

Ông ta là Trưởng lão của Hồng Môn Pháp Quốc, mở võ quán đào tạo vô số đệ tử xuất sắc, cả thị trường của nhiều dòng phái Kiếm đạo Nhật ở Pháp cũng hoàn toàn bị lấn át. Cái tên Cửu Cung Kiếm Lâm Đình Phong trong giới võ thuật người Hoa và cả giới võ thuật Châu Âu đều có danh vọng không nhỏ, vậy mà bảo kiếm của môn phái bị người ta đoạt đi. Chuyện này không thể không để lại hậu quả, cho nên ông ta mới tìm đến Đường Tử Trần khiêu chiến nhằm vãn hồi thanh danh.

Có điều Lâm Đình Phong không chọn cách công khai tuyên chiến, mời các nguyên lão Hồng Môn chứng kiến mà chọn cách tỉ võ riêng tư là cũng đã suy nghĩ rất kỹ.

Đó chính là tỉ võ cá nhân, như vậy có nhiều lối thoát hơn.

Không phải Lâm Đình Phong không muốn tìm Vương Siêu, nhưng vì hắn ta sống ở Đại lục lại có quan hệ mật thết với quân đội, nếu vào Đại lục thách đấu nói không chừng lại bị ăn đạn.

“Chà, hôm nay anh đến tìm tôi hóa ra là vì chuyện này?” Đường Tử Trần nhìn Lâm Đình Phong nhưng không đứng lên, trên mặt chỉ lộ một nụ cười nhẹ nhàng: “Có điều đao kiếm vô tình, vả lại anh cầm kiến trên tay thì thân thủ sẽ cao gấp mười lần. Chi bằng chúng ta đấu tay không vậy…?”

Lâm Đình Phong nói ngay: “Công phu của tôi, tất cả đều nằm trên kiếm. Chúng ta đều là những lão giang hồ, sao có thể vì vài câu nói mà bỏ trường chọn đoản? Tôi là kiếm phái, tự nhiên phải dùng kiếm, huống hồi cô cũng có thể dùng binh khí…”

“Vậy nếu tôi dùng súng thì sao?” Đường Tử Trần thản nhiên.

“Cũng được! Có thể chết dưới súng của Đường Tử Trần cô, tôi cũng vinh dự…” Lâm Đình Phong cười ha hả sảng khoái.

“Đến gặp riêng tôi tranh cao thấp, tôi cũng biết chỗ khó của anh. Được, tôi giao đấu từ trước tới giờ chưa từng dùng súng, hôm nay cũng không phá lệ. Cửu Cung kiếm pháp có ba mươi sáu chiêu Quy hình, bảy mươi hai chiêu Xà hình, tổng cộng một trăm lẻ tám chiêu. Thế này đi, tôi sẽ tiếp đứng một trăm lẻ tám chiêu của anh, nếu sau khi dùng hết mà vẫn không làm tôi bị thương, thì xem như anh thua. Thế nào?” Đường Tử Trần từ từ đứng lên.

Khuôn mặt Lâm Đình Phong không gợn chút sắc thái, hình như lúc nào cũng vô hỉ vô bi như vậy: “Cô muốn đấu tay không thì cứ làm như cô nói vậy!”

“Được!” Đường Tử Trần vừa dứt lời, xoẹt một tiếng ánh sáng lóe lên, hàn khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, kiếm của Lâm Đình Phong đã ra khỏi vỏ.

Con người này đích thực là lão giang hồ, không hề vì mấy câu nói của đối phương mà tự ái. Như tay thanh niên Lý Triết Hàn kia mới là non nớt dại dột.

Vì vậy mà Hoắc Linh Nhi sau khi thi triển chiêu “Hỉ thước đặng chi” đạp cho hắn một phát chí mạng đã thốt lên “Đồ ngốc!”

Thế cầm kiếm của Lâm Đình Phong là cách nắm âm dương kinh điển, bàn tay trái nắm cán kiếm, mũi kiếm đặt lệch một góc 45 độ, cảm tưởng khi tiến công có thể thuận tay nương cả thân mình theo kiếm, cùng kiếm đánh tới.

“Tử Trần, ta ra tay trước!” Cặp lông mày như kiếm của Lâm Đình Phong nhướn lên, mũi kiếm chĩa vào Đường Tử Trần. Sau khi lên tiếng, cả người cong lại như hình một con khỉ già nhảy vọt lên, mũi kiếm lao thẳng nhắm vào cổ họng Đường Tử Trần.

Đây vốn là một chiêu kinh điển nhất trong kiếm thuật, có tên “Viên công việt nữ”, động tác mường tượng như đánh chuông gõ mõ chứ không phải đâm.

Hai thủ pháp “kích” và “đâm” trong kiếm thuật, nhìn bề ngoài giống nhau nhưng cách dùng lực lại ngược nhau, chỉ cao thủ thực sự mới phân biệt được ảo diệu trong đó.

Lâm Đình Phong khai kiếm dùng “Viên công việt nữ” cũng là có ý tôn kính, ví Đường Tử Trần với danh khí Việt Nữ Kiếm thời Chiến quốc. Tư thế nhanh nhẹn mạnh mẽ của loài vượn được ông ta thể hiện đến hoàn hảo. Nếu có người xem, nhất định sẽ sinh cảm giác kiếm chỉ vừa xuất, mũi kiếm đã đến trước mặt Đường Tử Trần, dường như không có một chút khoảng cách hay chậm trễ nào.

Kiếm Lâm Đình Phong như có linh tính, thân hình cũng như không trọng lượng, hoàn toàn nương theo kiếm thế tấn công đến.

Vận động, là kiếm chứ không phải người!

Kiếm thuật có khẩu quyết: “Tiên giả sử kiếm như bác long (Bậc thần tiên dùng kiếm như rồng bay)”, có ý ví danh gia sử kiếm như cưỡi lên thần long bay lượn, thứ bay là rồng chứ không phải là người. Lâm Đình Phong rõ ràng đã đạt đến cảnh giới này, có thể gọi là “tiên trung kiếm giả”.

Có điều, kiếm nhanh Đường Tử Trần càng nhanh hơn, chân chỉ dậm nhẹ cả thân hình lập tức biến mất, đợi khi mũi kiếm trượt đích thu về, người cô mới lại hiện ra.

Đó là thân pháp có tên “Đặng lý tàng thân”, dậm chân tiếp lực, đầu gối gập lại, thân hình rút vào, lập tức thân người rạp sát đất như nấp vào chỗ khác.

Võ công của Đường Tử Trần đã đạt đến cảnh giới cao nhất của những đại sư tiền bối, “chí thành chi đạo, khả dĩ tiên tri”, thân pháp nhanh đủ lừa được thị giác và cảm quan người khác.

Lâm Đình Phong một chiêu không trúng, cổ tay liền động, kiếm thế chuyển vòng, một thức “đề bộ phiên thân tước (bước lên, lật thân, chém)” thuận dòng đẩy thuyền lướt đến.

Có kiếm trên tay, giao đấu với người tay không căn bản không phải lo lắng gì, bởi bất luận thế nào máu thịt con người cũng không thể chịu nổi lưỡi thép!

Ở mức độ luyện võ bình thường, tay không giao đấu với kiếm có thể dùng tay đoạt kiếm, nhưng với cao thủ kiếm thuật thì tình hình lại hoàn toàn khác. Kiếm giả như Lâm Đình Phong thì kiếm chính là cánh tay, thậm chí còn có linh tính, căn bản không thể tác ra khỏi người.

Tuy võ công Vương Siêu cao hơn Giang Hải nhiều, nhưng nếu thực sự đối đầu cũng không dám để Giang Hải rút kiếm khỏi bao!

Đường Tử Trần lại như không màng đến điều này. Khi Lâm Đình Phong quét kiếm qua, đột nhiên cánh tay cô duỗi nhẹ, năm ngón tay như lưỡi câu dùng cầm nã thủ chụp mạnh lên thân kiếm.

Lâm Đình Phong giật mình, nhất thời cho rằng Đường Tử Trần đã phát điên. Trong nháy mắt khi ngón tay cô chạm vào kiếm, tay cầm kiếm của ông ta khẽ rung lên, lập tức thân kiếm xoay vòng như đinh ốc đánh ra.

Chiêu “Độc long toản” này là một chiêu vô cùng tàn khốc trong Xà Hình Kiếm Thuật. Bình thường khi Lâm Đình Phong tập luyện, một kiếm đâm ra vớc lực xoay tròn này có thể chọc thủng tấm sắt dầy đến ba ly. Mũi kiếm vừa rung, lập tức sắt thép toé lửa như mũi khoan chạm gỗ, máu thịt con người dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại.

Bàn tay Đường Tử Trần chạm vào thân kiếm đột nhiên từ cầm nã hóa ra chưởng, thế chưởng nhẹ nhàng như bướm lượn hoa, lại giống như một cái lưỡi bò quấn lấy đầu kiếm. Mũi kiếm đang rung chợt tắc nghẹn, không truyền được chút lực nào.

Lâm Đình Phong cất tay, toan thu kiếm xỉa tiếp. Có điều lưỡi kiếm vừa thu về đột nhiên phát ra một tiếng nổ…

Cang…! Thân kiếm bỗng nứt ra, rời thành hai đoạn rơi xuống đất.

Hóa ra một trảo một chưởng vừa rồi, kiếm thủ tương giao, lưỡi kiếm của Lâm Đình Phong bị bàn tay không của Đường Tử Trần phá hỏng! Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Kiếm không còn, Lâm Đình Phong đứng trơ một chỗ, hồi lâu mới từ từ định thần, sắc mặt tái xám…

“Bát Quái Ngưu thiệt chưởng, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể uốn sắt bẻ thép, hôm nay xem như tôi đã đại khai nhãn giới. Chưởng pháp của cô, cho dù là Đổng lão công năm xưa sống lại cũng không qua nổi… Hôm nay tôi thua tâm phục khẩu phục, Quy Xà Kiếm đó, sau này đệ tử của tôi sẽ quang minh chính đại đòi lại từ đệ đệ của cô!” Lâm Đình Phong nói rồi ném cán kiếm xuống sàn, quay người bỏ đi không hề ngoái lại.

Nét mặt Đường Tử Trần vẫn thản nhiên… Một kiếm một chưởng phân thắng bại, nhìn thì đơn giản nhưng thực sự là võ công ở cảnh giới cao nhất.

Công phu Bát Quái Chưởng của Đường Tử Trần đã luyện đến cực điểm. Khác nhau lớn nhất và độc đáo nhất của Bát Quái với Thái Cực hay Hình Ý nằm ở năm chữ “chưởng vận như ngưu thiệt (vận chưởng như lưỡi trâu”. Đây có vẻ là điều rất đặc biệt, hầu như không môn phái nào khác chú trọng đến điều này.

Nguyên lai, bậc tiền bối Bát Quái khi xưa, trong một lần tình cờ nhìn bò ăn cỏ tranh đã lĩnh ngộ được đạo lý chí cao này.

Cỏ tranh lá cao sống dày, đặc biệt rìa có răng cưa, vô cùng sắc bén, chỉ cần vô ý đụng nhẹ là sẽ bị đứt da chảy máu, nhưng trâu bò lại không sợ mà thích ăn loại này nhất. Khi gặm cỏ tranh, miệng trâu há ra, lưỡi vòng lại cuốn từng phiến cỏ to vào miệng nhai ngon lành mà không hề bị sao. Nếu coi cỏ tranh như kiếm, nhục chưởng như lưỡi trâu, sau khi công phu nhập hóa, xuất chưởng cuốn chiếu, dùng ám lực phát mạnh, tay không bắt kiếm, chụp cứng vào thân kiếm như lưỡi trâu uốn vòng cuốn cỏ, cỏ đứt nhưng lưỡi không đứt.

Có điều nói thì dễ, còn luyện được Bát Quái Chưởng đến cảnh giới này thì từ xưa đến nay hầu như chỉ có Đổng Hải Xuyên lão gia, ngay cả Trình Đình Hoa cao siêu như vậy cũng không luyện nổi. Võ công Vương Siêu, tuy được xưng tụng là “Tiên Nhân” cũng chưa đạt đến được mức đó.

Chọn tập
Bình luận