Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 418: Tình thế nghiêm trọng (2)

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Chọn tập

Cơ nhục thân thể của hắn toàn bộ đều lộ ra trạng thái như sắp nổ tung, giống như là hoa văn của cột trụ, điều này khiến thân thể của hắn khi vừa nhìn vào, căn bản không phải là do thịt tạo thành mà giống như là loa văn cương được đánh bóng mà thành vậy.

Bên cạnh hắn đồng dạng có hai đại hán trọc đầu cởi trần mặc khố da, trên tay cầm một hộp bơ bốc mùi thơm phức, đang bôi lên cả người người này, cho tới khi toàn bộ cơ thể hắnđều được bôi hết thì mới dừng lại.

Bơ đông cứng đã ngưng cất dưới nhiệt độ của lò sưởi từ từ tan ra, khiến cho cả người đại hán này đều sáng bóng lên. Mùi thơm của bơ tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác như nghi thức xối nước lên đầu.

Nếu là người thạo nghề đều biết rằng, toàn thân đại hán này được dùng bơ bôi lên là một loại công phu tu luyện bí mật, bơ bôi lên thân thể, thấm vào da thịt và gân cốt, thân thể sẽ càng lúc càng khỏe mạnh. “Đại hội Võ đạo… Hắc hắc, đại hội Võ đạo… vương giả của giới hắc quyền ta đây vừa hay được dịp kkến cho những tên chỉ biết giết gà đó biết hắc quyền mới là cách đấu chân chính.”

Sau khi bôi bơ xong, đại hán được xưng là vương giả của giới hắc quyền này đánh mắt ra hiệu, đột nhiên xoãi chân ra, hai tay giang rộng, hít sâu một hơi, quát: “Bắt đầu!”

Lập tức, hai đại hán ở bên cạnh hắn cầm một cái gậy sắt lên, một người trong đó nhấc gậy sắc, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng nện vào đầu hắn.

Thiết bổng to đùng đập mạnh lên cái đầu trọc của hắn, phát ra tiếng binh! Giống như là đập vỡ một quả bóng da.

Thế nhưng đầu của đại hán được xưng là vương giả của giới hắc quyền này lại không hề vỡ, cũng không hề có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại cây gậy sắt không ngờ ngòn bị gãy cong.

Hổ khẩu của đại hán tay cầm gậy sắt cũng bị chấn cho trực tiếp vỡ toạc, máu me bé bét tí tách rơi xuống.

“Đồ vô dụng!” Đại hán này nhướn mày, giật lấy cây gậy sắt, dùng tay nắm chặt hai đầu, kéo căng ra ngoài, rắc!

Cây gây sắt to đùng đã bị uốn cong này thoáng chốc đã bị kéo thẳng, sau đó đại hán này cắm mạnh lên mặt đất, cạch! Giống như là đóng cọc vậy, toàn bộ cắm sâu vào bên trong mặt đất cứng rắn.

“Đại hội Võ đạo lần này, chỉ Đường môn của người Hoa đó thôi cũng rót vào 5 tỷ! Rockefeller của nước Mỹ không ngờ cũng rót vào hai trăm triệu! Còn có các tập đoàn tài chính của Nhật Hàn cũng liên tiếp đổ tiền vào, chỉ tiền thưởng thôi so với thi đấu hắc quyền cao cấp nhất của chúng ta cũng cao hơn cả chục lần! Số iền này, người của chúng ta nhất định phải hốt về hết! A Mizi, mày đi triệu tập tất cả quyền thủ mà trại huấn luyện của chúng ta đào tạo ra về đây, cùng nhau tới đại hội Võ đạo báo danh!”

“Còn nữa, người Hoa lần này đầu tư lớn nhất, chắc chắn cũng không bỏ tiền ra một cách vô ích đâu, điều tra cho tao! Cao thủ lợi hại nhất của giới võ thuật người Hoa hiện tại là ai? Để tao nghiên cứu toàn bộ tư liệu của hắn!”

Nhật bản.

Chân núi Phú Sĩ, trong một rừng cây có cây anh đào rậm rạp, tọa lạc một tòa thần xã có kết cấu toàn bộ do gỗ chế thành.

Lúc này, trước sâng rộng của thần xã, dưới những cây anh đào đặt đầy đệm ngồi do mây tre đan thành, trên mỗi một cái đệm đều có một nam tử tinh thần sung mãn, mặc quần áo khác nhau đang ngồi. Y Hạ Nguyên, vị cao thủ thực chiến đệ nhất của giới quyền pháp Nhật Bản không ngờ cũng ở trong đó. Đồng dạng, ngoài trử Thực Chi Tiểu Hoàn Tử ra còn có mấy lão đầu tóc râu đều tết thành bó lớn, già đến nỗi cả người không còn thịt, nhưng cơ bắp lại lộ rõ.

Vị quyền pháp gia tinh thông vũ bộ chính tong Điền Thôn Thượng Nghĩa hơn trăm tuổi cũng ở trong đó.

Rất rõ ràng, đây là nơi đại tụ hội của tất cả quyền thuật gia của giới quyền pháp Nhật Bản. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Ngồi dưới cây anh đào ở đây, tổng cộng có năm sáu mươi người.

Ngoại trừ những người này ra, trong đám võ thuật gia này còn có ba người Mỹ.

“Y Hạ Quân, đại hội Võ đạo lần này là Hàn Nhật các vị liên hợp khởi xướng, nhưng hiện tại sao lại tạo thành cục diện như thế này? Các vị có nắm chắc có thể chống lại được người Hoa hung dũng trong đại hội Võ đạo lần này không? Tôi nghe nói, bang hội Đường môn của người Hoa sở dĩ đầu tư tiền chính là để khoách trương tầm ảnh hưởng, mở ra lề lối của thế lực ngầm trên toàn thế giới? Các vị chẳng lẽ có thể nắm chắc đánh bại được bọn họ ư? Theo như tôi biết, người thanh niên đó của Đường Môn Đông Nam Á cũng chính là người trẻ tuổi tên là Vương Siêu mà trên tạp chí Hắc Đái mấy năm trước đã đăng, hắn ta vô cùng lợi hại. Tướng quân Wharton, tướng quân Morgan của cục quân tình của chúng tôi cơ hồ toàn bộ đều chết trong tay hắn. Các vị có nắm chắc đối phó được hắn không? Hơn nữa, tôi đã nhận được tin tức đáng tin cậy rằng trại huấn luyện hắc quyền của Siberia lần này cũng có một số lớn nhân viên thâm nhập vào trong danh sách của đại hội Võ dạo, các vị chẳng lẽ không biết ư?”

Một người Mỹ ngồi rất ngay ngắn trong miệng phát ra một tràng tiếng Nhật, hỏi phi thường nghiêm túc.

“Ford tiên sinh, ngài nếu như hỏi về chuyện thao tác của đại hội Võ đạo, thì nên đi hỏi quan chức của giới thể dục thể thao. Thao tác cụ thể của những chuyện này không hề có bất kỳ quan hệ nào đối với võ thuật gia của giới võ thuật chúng tôi cả.”

Y Hạ Nguyên lạnh lùng nhìn người Mỹ này.

Người Mỹ này là Ford, quan chức của bộ tư lệnh nước Mỹ đóng tại Nhật.

Cơ hồ tất cả người Nhật Bản đều phi thường chán ghét bộ tư lệnh nước Mỹ đóng tại Nhật này. Đặc biệt là chuyện đại binh nước Mỹ cưỡng gian thiếu nữ Nhật Bản thường được truyền ra ngoài, càng khiến trong thâm tâm của tất cả người Nhật Bản, bộ tư lệnh quân Mỹ giống như là một hố ma, cho dù là các quyền pháp gia của giới võ thuật Nhật Bản cũng từng nhiều lần kháng nghị lên trên. Có điều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, bất kể những quyền pháp gia Nhật Bản này ai cũng có thể đánh nhau, nhưng không thể khiến cho bộ tự lệnh quân Mỹ rút lui ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản.

“Tôi sẽ tiến hành đàm phán với chính phủ Nhật Bản các vị, có điều trước khi tiến hành, tôi trước tiên tuyên bố với các vị một tin tức, đại hội Võ đạo lần này, quân phương chúng tôi sẽ phái người tiềm nhập vào bên trong. Bởi vì chúng tôi nhận được tin tức, Nga, Liên Minh Châu Âu, thậm chí thành viên của tổ chức hình cảnh quốc tế cũng thâm nhập vào bên trong đại hội. Chung tôi đã đưa ra phỏng đoán sơ bộ, quy mô của đại hội Võ đạo lần này sẽ vượt quá quy mô của bất kỳ lần thế vận hội Ô-lym-pic nào.”

“Quốc phòngcủa nước Mỹ các ngươi, ngoài trừ tiên sinh Morgan, tiên sinh Wharton ra còn có cao thủ nào không?” Y Hạ Nguyên bão đan thành công, khí chất bên trong tất nhiên có một cỗ uy nghiêm, cho dù đối mặt với người của bộ tư lệnh quân Mỹ ông ta cũng vẫn dám cười gằn.

“Vị này chính là giáo sư Đan Đông chuyên nghiên cứu về khoa học sinh mệnh và khai phát tiềm lực của thân thể con người của chúng tôi. Morgan, Wharton tiên sinh từng là đối tượng nghiên cứu của ông ấy. Đề tài nghiên cứu của ông ấy, bên trong cũng có văn hóa nội đan của Trung Quốc. Hiện tại nghiên cứu này của ông ấy đã hoàn toàn phục vụ cho quân phương của chúng tôi. Chúng tôi đã bồi dưỡng ra được một nhóm chiến sĩ thần bí và cường đại. Chiến sĩ cường đại nhất trong chúng tôi không hề thua kém tướng quân Morgan và Wharton. Lần này thâm nhập vào trong để tăng cường thực lực cho các vị, không thể đệ bang hội người Hoa liên minh thành công.”

Ford chỉ vào một người Mỹ đang ngồi khoanh chân rất ngay ngắn, hai bàn chân hướng lên trên.

“Ồ? Người Mỹ các vị thích gì đều muốn sản lượng hóa nó. Sở nghiên cứu khai phát tiềm lực thân thể con người cái gì chứ, chẳng lẽ thực sự cho rằng thông qua nghiên cứu là có thể có được hàng loạt cao thủ sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày! Cái gì mà chiến sĩ thần bí và cường đại hơn cả Morgan và Wharton chứa, nếu là như vậy, thần tiên sớm đã bay lượn đầy trời rồi, nước Mỹ cũng đã thống trị địa cầu rồi. Đầu óc của quân phương nước Mỹ e rằng đã thối nát hết rồi.”

Y Hạ Nguyên trong lòng cũng biết rằng, người Mỹ tiền nhiều, đề tài gì cũng nghiên cứu một phen, trên thì người ngoài hành tinh, dưới thì tiên thuật, khí công Trung Quốc và một số hiện tượng thần bí siêu tự nhiên, một lượng lớn kinh phí được trích ra cho nghiên cứu, nhưng hiệu quả thu được lại cực kỳ ít ỏi. Cho nên, ông ta không bị những lời nói của tên thuộc bộ tư lệnh nước Mỹ này dọa cho sợ hãi mà chỉ xì mũi coi thường.

Có điều chuyện quân phương nước Mỹ thâm nhập vào trong đại hội Võ đạo thì ông ta cũng không thể cự tuyệt.

Trại huấn luyện hắc quyền Siberia, quân phương nước Mỹ, giới quyền pháp Nhật Bản, thậm chí quân phương nước Nga đều tích cực đồng thời thâm nhập vào trong đại hội võ đạo lần này, động tĩnh của những bí mật này cũng nhận được sự quan tâm của quốc nội.

“Tuấn Hoa, ta nghe nói Nghiêm Nghi xảy ra chuyện rồi phải không? Hơn nữa, cậu lần này đảm nhiệm công tác chủ trì đại hội Võ đạo của giới võ thuật quốc nội, tựa hồ như càng lúc càng khó làm thì phải. Đại hội võ đạo lần này, không phải là giản đơn như bề ngoài đâu, cậu đọc một số tin tức ở trên bàn đi.”

Trong một văn phòng đơn giản, một lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc một bộ quần áo rất đơn sơ, sắc mặt cũng rất hòa nhã, rất tinh thần, giống như một lão đại gia bình thường, không có vẻ cao ngạo, cũng không có quan uy.

Có điều lão già này chỉ tùy tiện ngồi ở đây, nhưng cho dù là quan lớn như Liêu Tuấn Hoa cũng phải thật thà đứng ở bên cạnh, so với phụ thân Liêu Viên Triêu của mình thì còn phải cung kính hơn nhiều.

“Vâng, công tác lần này quả thật là rất khó làm. Nguyên Nghi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình hình cụ thể thì tôi cũng chưa biết.” Liêu uấn Hoa không cần nhìn tư liệu trên bàn cũng đã biết là đó tin tức về các phương diện của đại hội Võ đạo.

“Lão Nghiêm phụ thân của Nguyên Nhi hiện tại rất lo lắng, phía Lý Dương cũng rất lo lắng, sau khi nghe được chuyện này đều muốn tới tìm cậu. Là tôi đã khuyên bọn họ, đừng ảnh hưởng đến công tác của cậu. Công tác hiện tại của cậu rất quan trọng, hiện tại đã có một số tin tức được truyền đến, khiến chúng tôi càng lúc càng coi trọng công tác của cậu. Có điều, cậu hãy kể rõ lại cho tôi nghe là đã xảy ra chuyện gì đi!”

“Người bắt Nguyên Nghi đi tên là Vương Siêu ư? Là thủ lĩnh của một bang hội gì đó do người Hoa tổ chức? Người này, tôi hình như đã từng nghe qua rồi thì phải.”

Lão già này miệng lẩm bẩm, trong tay cầm một tấm ảnh, chính là ảnh của Vương Siêu, nhìn nhìn một lúc rồi ông ta hình như là đột nhiên nhớ tới gì đó.

“Người này, tôi hình như đã gặp mặt rồi thì phải. Đúng rồi, có phải là hôm đó, Nguyên Nghi dẫn cháu gái của Dương Chân, tên là Giai gì đó… Cái ngày mà các phòng đều hủy đi hết không?”

“Chu Giai.” Liêu Tuấn Hoa nhắc một câu.

“Ừ, Chu Giai, hắn cũng là một người trẻ tuổi rất khá. Con người của Nguyên Nhi có bản sự rất lớn, có điều là quá không giảng quy củ, chuyện lớn gì cũng dám làm, nếu không, hiện tại cấp bậc e rằng đã không phải chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ rồi. Lần đó Nguyên Nghi dẫn người đi làm loạn, là vì sao vậy? Chính là vì người trẻ tuổi này ư?”

Trong ký ức của lão già, dĩ nhiên đã nhớ tới sáng ngày hôm đó, một hiếu niên đứng tấn hướng về phía mặt trời, kết ấn, giống như nắm trong tay tất cả trân bảo trên thế giới, đang bố thí cho người trong thiên hạ. Liêu Tuấn Hoa nói ra một lượt lai lịch, lý lịch tóm tắt của Vương Siêu. Sau đó cũng kể lại một lượt chuyện mình muốn hóa giải ân oán giữa Nghiêm Nguyên Nghi và Vương Siêu, bố trí cho họ ở tổng hội Hồng môn hòa đàm.

“Cao thủ đệ nhất thiên hạ? Tôi tuy không hiểu nhiều về người luyện võ, nhưng cái danh xưng này cũng không dễ gọi như vậy đâu, thiếu niên này không ngờ lại có liên hệ sâu sắc như vậy với đại hội Võ đạo, là hắn một tay khơi mào ư? Hỏa gia hỏa? Chẳng trách hôm đó tôi cảm thấy khí chất của hắn rất không tầm thường.”

Nghe thấy sự tích của Vương Siêu, lão già đột nhiên bật cười.

“Nguyên Nghi này đường đường là lãnh đạo của bộ đội, sao lại có tranh chấp về quyền lực với bang hội người Hoa ở hải ngoại? Cậu bây giờ đi liên hệ với người trẻ tuổi này, bảo hắn về nước, tôi muốn gặp hắn một lần. Còn chuyện giữa hắn và Nguyên Nghi, đích xác là đã ảnh hưởng tới đại cục. Cách nghĩ của cậu rất đúng, con bé Nguyên Nghi này, tâm cao khí ngạo, đính hôn với thằng bé Lý Dương mười năm rồi, ai mà biết được có kết quả gì hay không, kéo dài đến mức Lý gia giờ cũng rất khó chịu rồi. Cậu bảo tên Vương Siêu này đưa Nguyên Nghi về nước đi, tôi sẽ bớt thời gian để gặp hắn một chút. Nói chung, cậu hiện tại đừng có mang bất kỳ gánh nặng trên tư tưởng nào, hãy dành hết sức để chủ trì công tác, công tác trên tay của cậu hiện tại phi thường quan trọng đó.”

Chọn tập
Bình luận