Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 140: Có Đánh Được Không?

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Chọn tập

“Đoàn Quốc Siêu được chân truyền công phu Thiếu Lâm, Thiết Bố Sam luyện đến tuyệt đỉnh, Ngũ Hình tinh thông, đặc biệt rất giỏi Xà Hạc Bát Đả, Ưng Trảo tàn khốc, kinh nghiệm đầy mình, đã thực hiện rất nhiều hiệm vụ nguy hiểm ở Quốc an, rừng súng mưa đạn cũng không làm gì nổi, sao lại có thể bị đánh chết?”

Sự thất thần của chàng trai chỉ chớp mằt biến mất, nhanh chóng trở lại thần thái thanh u chẳng khác nào bầu trời đêm yên tĩnh.

“Cái đó chúng tôi cũng không biết…” Người con trai vào báo tin khẽ nhún vai ngồi xuống, đoạn bật nhẹ tay: “Cho một Tequila chính hiệu Mexico đi!”

Thanh niên báo tin này khoảng ba mươi, mặc bộ complet đắt tiền, giày da sáng bóng tóc chải mượt, nhìn rất phong độ và có học.

Rượu màu vàng óng rót vào cốc pha lê đưa lên, gã thong thả đón lấy, nhắp một chút rồi đặt xuống bàn, khẽ nhắm mắt như đang thưởng thức vị cay đặc thù của Tequila.

“Chúng tôi không phải là người của Quốc An hay bộ đội, sao có thể biết tình hình cụ thể được! Có điều Đoàn Quốc Siêu bị đánh chết là tin chính xác. Giang Hải này, không phải anh luôn lấy Đoàn Quốc Siêu làm đối thủ giả tưởng sao? Giờ anh ta chết rồi, anh có suy nghĩ gì không? Tiểu Ngôn, cô uống chút gì đi?”

Cô gái khẽ lườm thanh niên, không trả lời.

“Ngôn Tình, cô luôn vô vị như vậy sao?” Thanh niên làu bàu trong miệng.

“Đoàn Quốc Siêu công lực hơn tôi, quyền pháp cũng mạnh hơn. Nếu đấu tay không tôi không cằm chắc thắng, nhưng đấu kiếm thì anh ta không phải là đối thủ….” Chàng trai tên Giang Hải nói trầm tĩnh: “Người đánh chết anh ta là ai, hai người biết không?”

“Người này mới nổi ít năm gần đây, là cao thủ trong bộ đội, hình như có chút tiếng tăm trong võ lâm Đông Nam Á và Nhật Bản!” Cô gái tên Ngôn Tình cười, nói với Giang Hải.

“Cao thủ trong bộ đội?” Giang Hải chớp mắt.

“Tin tức của tôi phải hơn của anh ta rồi…” Ngôn Tình hơi bĩu môi: “Trần Khả ở Quốc An cho người gọi điện báo, cô ta cùng đi với Đoàn Quốc Siêu nên được tận mắt xem trận đấu đó. Bản thân cô ta cũng bị đánh trọng thương, đang bị cách ly thẩm tra nhưng cho bão lãnh ra ngoài chữa trị.”

“À, Trần Khả…Từ lâu tôi đã muốn tán, chỉ tiếc cô ta lại thích Đoàn Quốc Siêu… Giờ thì cái tên La Hán La Hoa đó đã chết, tôi lại có thể quang minh chính đại theo đuổi rồi…” Thanh niên nhún vai nói tỉnh bơ.

“Bách Lực, anh đúng chỉ là một con heo đầy giun trong đầu… Nhìn mấy cô nàng xinh đẹp kia, đến làm quen đi! Đừng quấy rầy chúng tôi trò chuyện nữa…” Ngôn Tình nhìn Bách Lực vẻ xem thường, hàng lông mày cong lên.

“Được đấy Ngôn Tình… Tên của cô đầy chất thơ nhưng con người lại như bạo long nữ, có cho tôi cũng phải nhăn mặt mấy cái mới nhận… Hehe… Tôi thật không hiểu nổi các người, bây giờ là thời nào rồi mà cứ mở miệng là đánh đánh giết giết, tưởng mình là Lý Liên Kiệt hả? Ba người chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc tôi vẫn không hiểu các vị tư duy kiểu gì?”

Bách Lực cầm cốc rượu ung dung bước đi. Vốn anh chàng đã ngắm sẵn hai thiếu nữ khá xinh đẹp, có vẻ như sinh viên đại học.

“Hứ… Đồ công tử trụy lạc!” Ngôn Tình nhăn mặt nhìn theo Áp Lực, tay phẩy phẩy như đuổi tà.

“Áp Lực sống thoải mái hơn chúng ta, nói không chừng cũng sẽ sống lâu hơn chúng ta!” Giang Hải chỉ cười nhẹ.

“Tôi đã điều tra rõ, người đánh chết Đoàn Quốc Siêu cũng bị triệu đến Bắc Kinh. Trần Khả có ý nhờ anh ra mặt tỉ thí với người này, phế bỏ hắn rửa hận cho cô ấy!” Ngôn Tình nói rất nghiêm túc.

“Người đó bao nhiêu tuổi?”

“Còn trẻ hơn Đoàn Quốc Siêu!”

“Cái gì? Là một người trẻ tuổi?” Giang Hải lại lần nữa giật mình, mắt lóe lên một tia sáng hiếu thắng: “Tôi còn cho là tiền bối của môn phái nào đó!”

“Giang Hải, anh là truyền nhân của Võ Đang Cửu Cung Thuần Dương Kiếm, võ lâm Bắc Kinh đều nói anh và Đoàn Quốc Siêu là hai cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất, một người Thiếu Lâm một người Võ Đang. Nhưng thực ra thì… anh cũng biết đấy, Đoàn Quốc Siêu nổi tiếng vì trăm trận trăm thắng, anh thì nổi tiếng vì gia thế hiển hách, chứ thực ra anh chưa thi đấu nhiều, cũng chưa từng so tài với Đoàn Quốc Siêu. Vì thế mọi người đều cho rằng còn lâu anh mới bằng anh ta…”

“Tôi không phủ nhận, không động thủ với Đoàn Quốc Siêu là vì tôi chưa thực sự chắc thắng, vả lại công phu của tôi là kiếm thuật, dùng kiếm đánh quyền có thắng cũng không hay gì. Trần Khả chỉ là một a đầu vô tri, tôi không chấp! Thôi Ngôn Tình, cô về đi. Bách Lực nói đúng đấy, xã hội hiện tại đánh đánh giết giết có ý nghĩa gì đâu…!”

Giang Hải đứng lên, vỗ nhẹ vai Ngôn Tình rồi li khai. Bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, chốc lát đã hòa vào dòng người trên đường.

“Giang Hải, anh không phải vốn rất hiếu thắng à? Cũng khó trách, hào quang của tên Đoàn Quốc Siêu đó đã lấn át hết rồi…” Ngôn Tình nhìn theo hút Giang Hải, lẩm bẩm một mình: “Đánh chết Đoàn Quốc Siêu, lại vẫn còn trẻ tuổi… Công phu người này lợi hại đến thế sao? Mình thật muốn biết anh ta là ai…!”

************

Gian mật thất rộng rãi, bốn mặt sơn đen, không hề có cửa sổ. Ba cây hương cắm chính giữa sàn, le lói phát ra ba chấm sáng.

Ánh mắt Giang Hải đóng đinh vào ba cây hương. Người thường không thấy gì, nhưng trong mắt gã, những làn khói xanh ngoằn nghèo bay lên trông rất rõ. Trên tay gã cầm một thanh trường kiếm, sáng xanh lạnh lẽo như dòng nước mùa thu.

Gã há miệng hít một hơi, vo tròn không khí trong miệng như một quả trứng gà, đoạn từ cổ họng nuốt xuống.

Lốc cốc…!

Như viên đá lớn rơi vào trong giếng, âm thanh phát ra trầm khô kèm theo bọt nước cuộn dâng. Đó là hiệu quả thần kỳ do Giang Hải nuốt khí vào tạng phủ, qua đại tràng lắng đến Đan Điền, vận chuyển ngũ tạng.

Soạt! Thanh kiếm trên tay gã xuất động, ba đốm lửa bị chém bay, nhưng không văng đi mà dính lên mũi kiếm. Giang Hải lướt một vòng trong mật thất, thân như rồng bay, hai chân đạp bộ nhanh như một chiếc bóng.

Ba đốm lửa tàn hương dính trên mũi kiếm, tung bay theo gã trong mật thất tối đen, chớp mắt tạo thành một hình Cửu Cung vuông vắn.

Giang Hải rung kiếm, ba đốm lửa nối nhau bay lên rồi rơi chính xác trên đầu nhang như cũ, hệt như chưa hề có ai động đến.

Dụng lực tinh tế, có thể nói còn khéo hơn cả bậc nghệ nhân thêu thùa!

“Người trẻ tuổi đó đã đánh chết Đoàn Quốc Siêu, không biết có thể cản được mũi kiếm của ta không?”

***************

Tỉnh S…

“Lão Tào, không ngờ Vương Siêu gây ra chuyện lớn như vậy!” Quân khu trưởng Chu Lang và Tào Nghị nhanh chóng nhận được tin Vương Siêu ở Hương Cảng.

“Chuyện lớn à? Không phải là chuyện đánh chết cao thủ Quốc An chứ? Chúng ta dạo này tháng nào chẳng có người chết, có gì đâu mà rộn? Có điều Vương Siêu phải đến Bắc Kinh chịu trận, tuy chỉ là làm bộ nhưng tôi có chút lo lắng. Bắc Kinh cao thủ rất nhiều, lỡ xảy ra chuyện gì không phải là thêm phiền sao?” Tào Nghị nhíu mày.

“Chuyện đó cũng có thể nhìn theo nhiều cách. Danh tiếng Vương Siêu gần đây có nổi chút ít ở Đông Nam Á, nhưng trong nước vẫn còn chưa là gì. Bắc Kinh thế lực phức tạp, cao thủ nhiều, đủ loại môn phái, có thể giao chiến nhiều một chút lấy danh tiếng thì phát triển sau này cũng có lợi, át bớt uy phong của Thiếu Lâm!” Chu Lang xem ra rất thản nhiên.

Sámg sớm, trên cành thạch lựu chim kêu ríu rít. Vương Siêu thức dậy, rửa mặt xong ra sân đi bách bộ, thần khí cảm thấy rất sảng khoái.

Nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, hắn thấy rõ bên trong phổi, mỗi hơi hít thở đều thấm đến từng phế nang. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

“Điếu Thiềm Kình của Trần Ngãi Dương là pháp muôn nuốt khí xuống bụng. Hô hấp của ta lại chỉ đến phổi là thở ra, không phải là luyện khí. Gân cốt ta đã luyện đến đại thành, cốt tủy mạnh mẽ, có điều nội tạng còn thiếu hỏa hầu, liệu có nên luyện khí để cả ba cùng thuần thục không?”

Vương Siêu hiện tại chỉ có thể cảm nhận đến phổi, những cơ quan nội tạng khác đều vẫn còn mờ ảo. Nhưng hắn đã có pháp môn, chỉ cần tiếp tục luyện tập, nội ngoại từn bước tiếp dẫn, sớm muộn gì cũng nối liền nội tạng và xương cốt, thống nhất cơ thể thành một khối cứng như thép.

Giống như Xà hình vặn lưng luyện vai, Vương Siêu hiện đã đến mức Thanh tùy thủ xuất, lực vai mạnh mẽ, chỉ cần luyện thêm không quá một hai năm sẽ tiến thêm một bước, đạt đến mức “Nội thị”.

Có điều, pháp môn luyện khí lại không giống như vậy. Người thường hít thở đều từ khí quản đến phổi; luyện khí thì khác, phải ngậm khí giống như ngậm trứng gà, nuốt “quả trứng” đó từ thực quản xuống làm chấn động đường ruột.

Hô hấp thông thường là hít vào thở ra, luyện khí là nuốt khí theo tạng xuống tận Đan Điền.

“Đáng tiếc, tuy mình đã xem Trần Ngãi Dương luyện khí, cũng biết đại khái nguyên tắc, nhưng pháp môn nuốt khí hành khí cụ thể lại chưa được học, một mình thì không thể luyện được. Luyện khí cũng như luyện công phu, lúc bắt đầu cần có sư phụ theo dõi, nếu không xảy ra sự cố thì càng luyện nội tạng càng phát bệnh, không thể dưỡng sinh mà ngược lại còn đoản mệnh.”

Vừa rồi đối đầu hết Vĩnh Báo Vĩnh Hạc rồi đến Đoàn Quốc Siêu, mấy người này đều có pháp môn luyện khí Yoga nên Vương Siêu không những có thêm tổng kết về kỹ thuật tấn công, mà ngay cả thuật luyện khí cũng có chút nắm bắt.

Dù sao võ thuật quan trọng nhất vẫn là dưỡng sinh cường thể, bản thân cường tráng mới có thể đánh bại kẻ địch.

“Đã ba ngày rồi, sao người của Tổ điều tra còn chưa đến?”

Hắn ở liền trong khu nhà này ba ngày, mỗi ngày ba bữa đều là những thức ăn ngon lành, hết tập võ rồi tản bộ, cuộc sống thật nhẹ nhàng làm sao.

Có điều liên tục ba ngày không có chút động tĩnh, Vương Siêu khôgn khỏi cảm thấy hoài nghi.

Cứ như vậy, cũng không biết cấp trên muốn làm gì!

“Lại phải đợi rồi!” Vương Siêu lắc đầu, vứt bỏ hết mọi suy nghĩ. Hai bàn tay hắn duỗi ra trước, năm ngón tay đan vào nhau, năm ngón hai bàn chân cũng đan nhau, thực hiện ý cảnh nằm dán xuống đất. Đoạn hớp một hơi khí dài, như rằn nuốt trứng qua thực quản, nháy mắt ép khí đến tì vị rồi xuống bụng dưới…

Đại tiểu tràng nhu động, phát ra tiếng rung u u.

Thực hiện Khí Trầm Đan điền, đề lực, hai tay ấn vào bụng, xoa xoa, nâng khí lên khoang ngực, thở ra, chợt cảm thấy mùi tanh khó chịu.

“Là Điếu Thiềm Kình Võ Đang sao?”

Trong lúc đảo mắt xoa bụng, bên tai Vương Siêu chợt nghe động. Hắn nhìn sang, thấy một thanh niên xách kiếm vừa hiện ra ở cửa.

“Anh là ai?” Vương Siêu nhìn vị khách khong mời, nhướn mày thăm dò. Hai bảo vệ ở cửa cũng đứng lên.

Nhìn ánh mắt hai cảnh vệ, Vương Siêu biết họ không lạ gì thanh niên này.

“Tôi là truyền nhân của Võ Đang Cửu Cung Kiếm Phái!” Hóa ra chính là Giang Hải, gã báo tên môn phái rồi đứng ở cửa, không vào.

Một cảnh vệ chạy vội đến bên Vương Siêu, cất tiếng: “Cho anh ta vào không?”

“Không phải hai anh đang canh tôi sao?” Vương Siêu hơi chau mày.

“Chúng tôi chỉ được lệnh bảo vệ an toàn cho anh, chuyện anh không thể ra khỏi nhà chỉ là đề phòng bất trắc. Không có hạn chế người ngoài đến thăm, chỉ cần xem ý anh thế nào…”

Cảnh vệ thứ hai xen vào: “Cấp trên không hạn chế anh tiếp khách. Trong nhà này có điện thoại, anh gọi mấy chục người đến cũng chẳng sao!”

“Các anh quen người này?” Vương Siêu cảm thấy “Song quy” đối với mình thực quá lỏng lẻo.

“Đương nhiên, đây là Giang Hải, cao thủ nổi tiếng ngang với Đoàn Quốc Siêu!” Cảnh vệ có chút đắc thắng: “Võ công cao, gia thế càng cao!”

“Hóa ra là vậy!” Vương Siêu gật gật đầu: “Mời vào!”

Giang Hải đi vào, đứng thẳng người, mắt nhìn Vương Siêu: “Anh là người phái Võ Đang?”

“Không!” Vương Siêu lắc đầu, nhìn thanh kiếm trong tay khách, cũng không thắc mắc mà hỏi luôn: “Anh đến tìm tôi tỉ võ? Quyền cước vô tình, đao kiếm vô nhãn, lỡ có sơ sẩy thì thế nào?”

Giang Hải sững người. Còn tưởng phải nói vài câu khách sáo, không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy.

Chọn tập
Bình luận
× sticky