Sau sự kiện “Nhất nhân chấn bát sư” Vương Siêu đã cho rằng Bắc Kinh không có đại cao thủ thực sự, không ngờ vào lúc rất tình cờ hắn lại chạm trán một vị trong Di Hòa Viên. Thật là cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh.
“Tiếp chiêu!”
Vương Siêu nhún người dậm mạnh chân, thân hình như rồng cuốn quét sạch lá rơi cỏ úa trên mặt đất, nháy mắt đã đến trước mặt Chu Bính Lâm, khí lực từ huyệt Hải Để tại tiểu phúc vận đến lòng bàn tay, ào ạt công tới.
Một chưởng này cự ly phát rất ngắn, lực xuất mạnh nhưng không có âm thanh, im lìm như sóng ngầm dưới đáy biển, tốc độ lại nhanh không thể tưởng, hầu như đã chạm vào áo Chu Bính Lâm.
Kình lực của Vương Siêu đã đi vào nhập hóa, lỗ chân lông trên toàn thân tự nhiên giãn khép theo cử động, chẳng khác gì hô hấp ở mũi miệng. Một chưởng tung ra, hàng ngàn lỗ chân lông liền giãn rộng rồi co hẹp, nháy mắt triệt tiêu sự căng thẳng của cơ bắp mà không làm tiêu hao thể lực hay đổ mồ hôi. Đây chính là sự kỳ diệu của Hóa kình khi đã luyện đến mức vô thanh vô tức.
Võ công chưa nhập hóa, tuyệt đối không thể luyện từ hữu thanh đến vô thanh được! “Từ hữu thanh đến vô thanh cũng là một tầng cảnh giới!” Một vị đại sư đã từng nói như vậy.
Ánh mắt Chu Bính Lâm đột nhiên phát sáng gấp cả mười lần, hình ảnh Vương Siêu hiện rõ trong đồng tử, toàn thân nhanh như chớp trượt về phía sau.
Chu Bính Lâm đã nhận ra, một chưởng vừa rồi Vương Siêu hầu như đã dùng toàn lực, không giữ lại chút gì phòng thân. Vì thế ông ta chủ động lui lại né tránh rồi thừa cơ thi triển đòn phản công.
Có điều nhiều năm qua ông ta chủ trương theo nguyên tắc dưỡng sinh Nho gia “mấy chục năm như một ngày”, sức lực dẻo dai tuy giữ được ở đỉnh cao nhưng vô tình ý thức lại mang khí độ Nho gia, cả khi giao chiến cũng lễ nghi khoan dung, mà trước Vương Siêu điều đó chẳng khác nào tự sát.
Chu Bính Lâm lui liền mười thước tránh vào trong rừng cây. Vương Siêu truy theo ông ta như bóng với hình, một giây cũng không rời.
Ầm! Vừa đến rừng cây đột nhiên Chu Bính Lâm ra tay, người xoay chéo, hai tay nghiêng nghiêng chém ra. Mặt đất yên tĩnh chợt chấn động, “Thất Tinh Pháo” trực đối với “Hải Băng Chưởng” của Vương Siêu.
Vương Siêu lập tức biến chiêu, Hải Băng Chưởng nháy mắt chuyển thành Trửu Để Chùy.
Pháo chùy giao kích, Chu Bính Lâm lại lùi dài về sau, tựa vào một gốc cổ thụ to chừng người ôm.
Thân cây lắc lư liên tục, lá rào rào rụng xuống như mưa. Mảng lụa áo màu đen ở bụng Chu Bính Lâm bỗng hiện một vết lõm bằng bàn tay.
Hóa ra khi “Hải Băng Chưởng” tấn công vào bụng Chu Bính Lâm, tuy ông ta đã tức khắc lùi lại nhưng kình lực của Vương Siêu quá nhanh mạnh, ám kình theo tay phát đi làm lõm một mảng áo.
Đây chính là minh chứng cho công phu tuyệt đỉnh của Vương Siêu sau khi đã nhập hóa. Một chưởng làm tan bia nát đá thì rất nhiều cao thủ làm được, thậm chí bằng cả tay không, nhưng một chưởng có thể làm chiếc áo lụa mềm lõm vào không tự phẳng ra được, tuyệt đối là trình độ khó tưởng tượng nổi.
Vương Siêu dùng “Hải Để Băng Chưởng” không đắc thủ, lập tức chuyển thành “Trửu Để Chùy” chọi với “Thất Tinh Pháo” của Chu Bính Lâm. Tình cảnh hắn cũng không khác gì ông ta, cả người lùi mạnh ra sau đến khi tựa vào một cây to mới dừng lại được.
Roẹt! Vỏ cây và lưng áo Vương Siêu cùng rách tan.
Vương Siêu không lấy thế làm nao núng, đột nhiên lắc qua lắc lại như con gấu gãi mình, tức thì cả chiếc áo hắn bị xé rách, lộ lớp da thịt xanh đen rắn như sắt thép, chẳng khác đệ nhất mãnh tướng Lý Nguyên Bá thời xưa.
Lý Nguyên Bá thân hình gày nhỏ nhưng rắn chắc không ai bì, mỗi khi xung trận đều đánh cho các mãnh tướng đối địch trong thiên hạ phải cúi thấp đầu chịu phục.
Dấn lên một bước, dậm mạnh vào gốc cây phía sau, lại một dẫm mạnh xuống đất, hắn lại đề lực lướt tới.
Bước chân Vương Siêu quét trên mặt đất như chim yến tiếp thủy, cả người như viên đạn đầu nòng lao đến trước mặt Chu Bính Lâm, hai chưởng một trái một phải, như cá kình thần quy nhắm vào bả vai, cánh tay đối phương chụp thẳng tới.
Đây là tinh túy trong Hình Ý Chưởng, gọi là “Thần Quy Phù Thủy”, một chiêu chụp lấy hai tay đối thủ. Chỉ cần tóm được hai cánh tay, chiêu sau sẽ là “Ngạc Ngư Tiễn Vĩ”, vận lực toàn thân chạy qua các khớp, chạy đến đâu vặn, bẻ, xé, phá đến đó.
Con cá kình sau khi ngoạm được mồi, vừa dùng răng nhay, vừa cong thân quẫy mạnh, chỉ chốc lát con mồi đã đứt làm mấy phần, thân thể bị xé thành từng mảnh.
Gà mổ rết, mổ một phát rồi nhảy vung lên, chính là dùng chân tiếp lực cho mỏ, thoáng chốc xé nát con rết.
Lý Nguyên Bá khi giao chiến, ngoài cây đại chùy trứ danh còn có chiêu tóm chặt người đối phương, hai tay xé ra thành mảnh vụn.
Tinh hoa trong các môn võ thuật, đánh tầm xa pháo và chùy là uy lực mạnh nhất, nhưng cận thân chiến đấu thì phân gân thố cốt mới là tốt nhất.
Phân gân thố cốt, nếu công lực không đủ thì chỉ có thể làm tổn thương gân cốt hay kéo rách da thịt, nhưng khi võ công đạt đến cảnh giới thì có thể làm như Lý Huyền Bá, xé đối phương thành mảnh vụn!
Đây là chiêu số tàn nhẫn nhất, hiểm độc nhất, chỉ có ý nghĩa sinh tồn trần trụi. Người học võ, nếu không gặp kẻ địch thật sự sẽ không bao giờ dùng đến.
Vương Siêu thi triển Thần Quy Phù Thủy, chứng tỏ võ công Chu Bính Lâm đã đến mức hắn phải dùng toàn lực.
Không chút nương tay!
Quan công không mở mắt, mở mắt tất giết người!
Chu Bính Lâm linh thông nhường nào, tay Vương Siêu vừa bổ đến, mũi ông ta đã ngửi thấy mùi gió tanh.
Lúc này trong lòng ông ta ngay cả ý nghĩ cũng không kịp đến, không có thời gian thoáng qua bất cứ ý niệm nào, hai tay vung lên, gót chân kéo ngang bám chặt vào đất, cột sống nương theo tay ưỡn về trước, hai quyền toàn lực lần lượt đánh ra.
Đây mới chân chính là hết sức bình sinh! Cẳng tay như cung, cánh tay kéo căng dây cung bắn đi, ngón tay như tiễn xạ vào hai bên sườn Vương Siêu.
Chiêu thức này có tên “Loan Cung Xạ Hổ Song Phong Pháo”, là kết hợp giữa Loan Cung Xạ Hổ và Liên Hoàn Pháo trong Thái Cực Quyền, lực tích vào vai rồi bật ra như tên, nhanh mạnh khủng khiếp, lại tập trung vào những mục tiêu rất nhỏ, vốn là một trong vài chiêu độc địa nhất trong quyền thuật.
Chiêu cung pháo kết hợp này, nếu cột sống không luyện đến mức cương nhu hợp nhất thì căn bản không thể sử dụng, miễn cưỡng dùng sẽ kéo gãy xương sống, trở thành tàn phế suốt đời.
Võ công Chu Bính Lâm thi triển quả thực tinh thâm ngoài chỗ tưởng, mạnh nhất trong lịch sử kinh nghiệm của Vương Siêu. Dù đã hơn năm mươi tuổi, ông ta lại không hề vì tuổi tác mà suy giảm sức lực.
Ầm…!
“Thần Quy Phù Thủy” chạm “Loan Cung Xạ Hổ Song Phong Pháo”, bốn chưởng giao nhau, hai đại cao thủ đều thi triển ám lực quyết loại bỏ đối phương.
Vương Siêu hất mạnh, chắp hai bàn tay vào nhau, chỉ cảm thấy gân cốt xương khớp toàn thân, thậm chí cả dây chằng cơ bắp đều như bị nổ tung, máu trong huyết quản sôi lên sùng sục, tim đập thình thịch, lục phủ ngũ tạng muốn nhảy ra ngoài.
Hai cánh tay hắn như có luồng điện mười ngàn volt chạy qua, tê dại mất hết cảm giác.
Chu Bính Lâm cũng không dễ chịu hơn, hai bàn tay bị Vương Siêu bạt ra, cả người cũng mất thăng bằng xoay chuyển. Ngay khi đó ông ta đã biết, đối phương cũng tinh thâm “Tứ lượng bạt thiên cân” của Thái Cực không kém gì mình, hơn nữa còn đạt đến mức lúc bám lúc chạy, nhanh trong chớp mắt, biến hóa vô hình.
Khi ông ta chưa kịp lấy thăng bằng, Vương Siêu đã lại biến chiêu, lực trên bàn tay nháy mắt thay đổi, năm ngón tay như vuốt sắt bổ tới lún sâu vào mu bàn tay Chu Bính Lâm, tức khắc cơn đau dữ dội tràn đến.
Một chiêu cung pháo két hợp của Chu Bính Lâm hiển nhiên đã chấn thương gân mạch xương cốt Vương Siêu, nhưng vẫn không cản được cú chụp của hắn.
Trảo công của Vương Siêu, nếu vận toàn lực thì đến sắt thép cũng phải nát!
Vừa bị chụp trúng Chu Bính Lâm đã biết, chiêu số Tê Xả của đối phương, nhất là Ưng Trảo Kình, là vô cùng hung bạo, cường lực đến mức bình sinh ông ta chưa từng thấy qua. Chẳng trách có thể quét sạch thành Bắc Kinh, đánh chết đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm, được coi như đệ nhất cao thủ trong cả hai trăm vạn Quân giải phóng!
Hực!
Âm thanh như tiếng bò rống phát ra trong ngực Vương Siêu, nội tạng đảo lộn, từ cổ họng mùi máu tanh trào lên. Hắn biết mình đã thọ thương, cương lực Thái Cực của Chu Bính Lâm vượt xa Trần Thiên Lôi mấy ngày trước.
Chỉ một lần phát lực đã tàn phá toàn thân đối phương, nội tạng tổn thương, không thể chiến đấu được nữa.
Cả người Vương Siêu đột nhiên phừng phừng, mắt trợn đến rách tròng, tóc trên đầu dựng đứng, hệt như câu “Giận đến bay mũ” trong thành ngữ.
Há miệng rống lên một tiếng lớn, Vương Siêu lúc này chẳng khác Lý Nguyên Bá tái thế, hai tay bóp chặt nắm tay đối phương, toàn thân vận lực. Một sức mạnh kinh khủng từ dưới chân hắn ào ạt đổ qua huyệt Vĩ Chuy, qua thân truyền đến hai bả vai…
Tích tắc công lực Vương Siêu lại tăng lên một bậc, hơi thở nổ to như tiếng sấm.
Đối mặt với sát khí mãnh liệt, Chu Bính Lâm biết mình sắp nguy. Hai cánh tay ông ta đột nhiên rung lên, chân dẫm một cái lấy đà, thân hình trầm xuống, rồi lại dậm mạnh lún sâu vào trong đất.
“Thiên Cân Tọa Đỉnh” cơ lưng, cột sống và hai chân cùng phát lực, hai cánh tay như hai chiếc gậy dài, quật mạnh một cái cả người Vương Siêu văng đi.
Vốn Phân Cân Thố Cốt của Vương Siêu vừa áp sát đến thân, Chu Bính Lâm không ngờ hắn nói đánh là đánh đến sống chết như vậy. Lúc đó muốn tránh cũng không được nữa, chỉ còn cách thi triển Đại Cán Tử, công phu cơ bản nhất, cũng là trầm ổn nhất của Thái Cực, bẩy đối thủ văng ra xa.
Lực bẩy của Chu Bính Lâm mạnh vô song. Có lần ông ta từng biểu diễn, hai tay giang ngang, mỗi bên bốn người bám lên trên, quăng một cái cả tám người văng ra ngoài một trượng.
Có điều Vương Siêu không còn là người bình thường nữa, thậm chí có thể sánh với mãnh tướng Lý Nguyên Bá, một chiêu “Ngạc Ngư Tiễn Vĩ” này là công lực liều mạng của hắn.
Vương Siêu như một chiếc xe ủi đất xông đến, cánh tay vẫn không ngừng bóp chặt tay đối phương. Chu Bính Lâm nhận ra bẩy cũng không nổi liền lập tức xoay chuyển, chuyển sang hóa lực, một chân làm trụ thân chồm về trước, áp sát vào thân Vương Siêu tông mạnh…
Rầm…! Hai thân hình cùng bắn thẳng lên không…
Đang ở lưng chừng trời, Chu Bính Lâm thấy dường như Vương Siêu vừa dứt lấy thứ gì trên đó người ông ta. Vừa rơi xuống đất vai phải liền đau nhói, máu tươi cứ thế trào ra…
Nguyên lai, cả cánh tay phải của Chu Bính Lâm đã bị Vương Siêu dùng Ngạc Ngư Tiễn Vĩ cắt ra khỏi vai, máu thịt, xương cốt, gân chằng đều phơi cả ra ngoài.
Vật mà Chu Bính Lâm thấy Vương Siêu dứt ra chính là cánh tay phải của ông ta!
Quan Công không mở mắt, mở mắt tất giết người!
Cao thủ tỉ võ chẳng khác mãnh thú vồ mồi, Phân Cân Thố Cốt chính là thủ đoạn tàn khốc nhất trong các chiêu cầm nã.
Ầm! Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Đến lượt Vương Siêu rơi xuống, máu tươi trào ra miệng. Hắn ném cánh tay nhỏ máu xuống đất, mắt trừng trừng nhìn Chu Bính Lâm.
Chu Bính Lâm cố gượng dậy, mặt trắng nhợt, bước chân chệnh choạng, “Rầm” một tiếng, lại ngã vật ra đất.
Võ công có thâm hậu đến đâu, đã bị cắt đứt một cánh tay là tuyệt không thể chiến đấu được nữa!
Hai đại cao thủ ngẫu nhiên gặp nhau, vì tranh danh tiếng mà sống mái một trận như vậy, có thể thấy mức độ tàn khốc trong các cuộc tỉ võ. Chỉ trong nháy mắt, việc sinh tử lập tức rõ ràng.
Không thù không oán, nhưng Vương Siêu muốn nương tay cũng không thể. Bởi nếu hắn thua, toàn bộ danh tiếng đều trôi theo dòng nước.
Khi đã nổi danh, danh tiếng không những là vinh dự, còn là xiềng xích suốt đời không thể tháo ra được.
Tào Tinh Tinh đang đứng bên rừng cây, kinh hoàng đến cứng người, miệng há hốc, muốn kêu nhưng không sao thốt ra thành tiếng.
Trận tỉ võ này kinh hoàng hơn bất cứ lần nào Vương Siêu từng trải qua. Tôn Sư… hai chữ ấy một khi đã mang lên trên vai là vĩnh viễn không thể bỏ xuống, các võ sư suốt đời phải vì nó mà chiến đấu.