Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 166: Bị Phục Kích

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Chọn tập

“Cha mình nói kỳ nghỉ đông này cũng nên theo cậu học võ.” Tào Tinh Tinh hất tóc nhìn Vương Siêu, phong thái rất thoải mái linh lợi.

“Cũng được, cậu cứ ở đây, hằng ngày khỏi phải chạy đi chạy lại!” Vương Siêu trả lời luôn.

Tào Tinh Tinh tuy không bái sư nhưng có mối quan hệ khác, một là bạn học cũ, hai là không thể không nể mặt Tào Nghị. Lần tỉ võ với Nguyễn Hồng Tu, Tào Nghị thấy rõ võ công của Vương Siêu nên chính thức bảo Tào Tinh Tinh đi tìm hắn thọ giáo.

“Vậy tôi cũng ở lại đây luôn. Ngôi nhà này lớn như thế, vài chục người ở cũng không sao!” Hàn Tiểu Thanh rất hứng thú với ngôi biệt thự của Vương Siêu.

“Cũng được, cô cứ tùy ý chọn một phòng!” Vương Siêu nói rồi quay nhìn Hoắc Linh Nhi: “Có thể kết hợp Không thủ đạo và Trang pháp, nhất cử tam tiện thật không tồi! Năm xưa tôi luyện khí công cũng không được thông minh như cô hiện nay đâu. À… cô học một năm kiếm đạo ở Nhật, biểu diễn một chút tôi xem!”

Hoắc Linh Nhi vốn cho rằng mình còn trẻ, từ từ học cũng được. Nhưng nghe những lời vừa rồi của Vương Siêu lại cảm thấy thời gian gấp lắm rồi, không thể bỏ lỡ một phút nào, liền trả lời ngay: “Vâng, Kiếm đạo của đệ tử có chút ít…”

Cầm thanh kiếm Vương Siêu tặng rút ra, hai tay cầm chặt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, mắt không chớp, vừa nắm đến kiếm, khí thế toàn thân bỗng thay đổi, sát khí tàn khốc không kém những binh lính đã trải qua rèn luyện ở chiến trường…

“Hây!” Thanh kiếm phản chiếu ánh tuyết ngoài cửa sổ, tích tắc loé lên, toàn thân Hoắc Linh Nhi căng như dây đàn, bật cao vạch một chữ thập trong không trung…

“Anh hùng thập tự trảm pháp!”

Sau khi đáp xuống đất, Hoắc Linh Nhi không dừng lại mà nhảy tiếp lên, tay chém ra liên tục như Thái Sơn che phủ. Mỗi lần chém ra, miệng đồng thời kêu chiêu thức, ánh kiếm loang loáng, tiếng gió vù vù.

Liên tục thực hiện ba mươi hai động tác như vậy, Hoắc Linh Nhi bỗng dừng lại, hai chân đứng chéo thành hình chữ bát, kiếm chống xuống đất, rất có phong cách hào hoa của võ sĩ Nhật Bản.

“Cô thấy thế nào?” Vương Siêu quay sang hỏi Trương Đồng.

Trương Đồng vê vê mấy sợi tốc rũ trước trán, khẽ lắc đầu: “Khí thế rất mạnh nhưng chỉ hù được người bình thường!”

“Hả, Đồng tỉ tỉ cũng biết kiếm đạo?” Hoắc Linh Nhi có chút không phục, nhưng Trương Đồng là bạn thân nên cô không thể tỏ rõ thái độ, có điều cũng cảm thấy tò mò.

“Cách nắm kiếm trong Kiếm đạo có tám kiểu, nắm âm, nắm dương, nắm thuận, nắm ngược, nắm trong, nắm ngoài, nắm hợp, nắm đơn. Trong đó chỉ có nắm hợp là dùng cả hai tay. Kiếm đạo Nhật Bản chủ yếu là nắm hợp, biến hóa không đa dạng lắm, khi chiến đấu để hở tương đối nhiều khoảng trống. Hơn nữa chiêu thức hai tay nắm kiếm vừa rồi của cô, trông có khí thế nhưng thực ra là ngoài cứng trong yếu, thật sự chém xuống sẽ không có lực, ngược lại còn làm gãy kiếm.”

Trương Đồng đi lên phía trước, cầm kiếm trong tay Hoắc Linh Nhi, khẽ hoa hoa, nhìn kỹ vân trên kiếm còn có hai chữ hình chim, bỗng ngạc nhiên: “Thanh kiếm này không phải là đại diện của Cửu Cung Võ Đang Kiếm sao? Chà, tôi biết rồi, anh đi Bắc Kinh có phải cùng Giang Hải tỉ võ, lấy được trong tay anh ta không?”

“Cô cũng biết Giang Hải?”

“Đương nhiên, tính ra chúng tôi cũng là đồng môn, sư phụ tôi là sư thúc của anh ta!” Trương Đồng cười cười, hình như không xem trọng chuyện Vương Siêu đoạt kiếm của Giang Hải.

“Hai người là đồng môn, vậy lẽ nào chúng ta là kẻ thù?” Vương Siêu cũng chưa từng nghĩ đến Trương Đồng và Giang Hải là đồng môn.

“Tôi không phải là người trong giới võ thuật.”Trương Đồng cười hì hì: “Ân oán của anh không liên quan đến tôi!”

Trương Đồng nhấc kiềm lên, chốc lát như biến thành người khác, bộ dạng anh hùng hào sảng, một tay bắt quyết, tay kia cầm kiếm ẩn dưới hông.

“Kiếm đi nhẹ nhàng linh hoạt, một tay cầm kiếm, một tay phải thủ thế bắt quyết, luôn đề phòng người khác áp sát, dùng công phu cầm nã tay không đoạt kiếm. Khi giao đấu phải tưởng tượng trong tay cầm một vòi nước, múa kiếm tấn công vào mắt khiến đối phương hoa mắt nhưng không dùng lực, chỉ khi cơ hội đến mới phát động.”

Vương Siêu đến trước giá binh khí, rút ra một chiếc gậy gỗ sơn đỏ cao bằng tầm người, ra hiệu cho Trương Đồng tấn công, rồi bảo Hoắc Linh Nhi nhìn cho rõ.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Ba đường kiếm liên hoàn, Trương Đồng không nhảy lên, chỉ bước chéo chân, cổ tay giật nhẹ…

Một đường kiếm loé lên, không giống với đường kiếm của Linh Nhi.

Vương Siêu dùng gậy nhắm vào kiếm đập tới. Khi gậy kiếm chạm nhau, Trương Đồng bỗng nghiêng người né tránh, lực ở lưng xoay chuyển, bước ngắn một bước, giây lát kiếm đã thu ra sau lưng.

Vương Siêu dùng gậy truy đến. Trương Đồng khởi bộ lật thân, ánh kiếm loé lên từ sau lưng bay ra tấn công, cả người cô như nương trên kiếm, tích tắc từ cầm kiếm một tay chuyển sang hai tay… Lần nữa kiếm gậy giao nhau, chiếc gậy đỏ chẻ làm hai, im lìm không một tiếng động.

Chiếc gậy bị xẻ làm hai, Trương Đồng chưa dừng lại, mũi kiếm thẳng đến, bước chân bay lên điểm chính xác vào họng Vương Siêu. Vương Siêu ném gậy, hai bàn tay đưa ra, vừa khéo kẹp chặt mũi kiếm ngay trên cổ.

Trương Đồng cười tươi, nhẹ nhàng rút kiếm ra. Thanh kiếm bị kẹp chặt không nhúc nhích: “Anh đoạt kiếm Giang Hải như thế này à?”

“Sao làm được!” Vương Siêu lắc đầu: “Lực của cô không mạnh, chênh lệch quá lớn tôi mới kẹp được. Lần đó Giang Hải chưa rút kiếm đã bị tôi nắm lấy yết hầu, nếu anh ta rút được kiếm chắc tôi phải lập tức bỏ chạy…” Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Thực sự, chỉ cần Trương Đồng nhanh mạnh thêm chút nữa thì Vương Siêu không thể kẹp được kiếm, chỉ cần khẽ lật cổ tay nghiêng thân kiếm, các ngón tay của hắn sẽ bị cắt đứt.

“Đồng tỷ, một chiêu dùng kiếm xẻ gậy của chị thậy mạnh, lúc đó hình như người chị cũng nương cả trên kiếm?” Hoắc Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.

“Đó là Đóa kiếm, chiêu vừa rồi gọi là Đề bộ phiên thân đóa. Trong chiêu này, dụng lực, nhãn lực, cân bằng đều phải thực hiện tốt, lực toàn thân đều đặn đè lên kiếm, chắc chắn phải đều đặn nếu không kiếm không chịu nổi sẽ gãy. Năm xưa khi luyện chiêu này chị đã làm hỏng mấy trăm thanh kiếm!” Trương Đồng trả lại kiếm cho Hoắc Linh Nhi.

“Ám kình trong kiếm thuật và võ công có lý lẽ như nhau. Ám kình tuy mạnh nhưng thể lực hao tổn lớn, chỉ có thể dùng vào những thời điểm quan trọng và chắc chắn. Một khi ám kình không trúng, tiêu hao thể lực tâm lực, tỏa kiếm một khi không trúng thì kiếm rất dễ bị gãy. Cho nên những cuộc tỉ võ thông thường đều đùng thân pháp và minh kình giành chiến thắng, tỉ kiếm thì dùng những chiêu nhẹ giành phần thắng. Cô lĩnh ngộ ám kình rất nhanh nhưng khi tỉ võ nhất định không được dựa vào nó, cả nghĩ đến cũng không được nghĩ!”

Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của Vương Siêu nảy lên, bàn tay có hình như ưng trảo, nắm một cái trên máng đá dựng cầu chì, lập tức vụn đá bay lên, hiện lên năm rãnh sâu nửa tấc, ẩm ướt.

“Đá là thứ chết, bất động. Người là thứ sống, hữu động. Có thể đánh vụn đá không hẳn có thể đánh chết người! Ám kình cần phải tinh xảo, khi tỉ võ dùng ám kình đánh đến nơi nào, nơi đó tất bị hủy. Sau khi cô luyện thành ám kình võ công tuy có tăng thêm một bậc, nhưng gặp phải nhưng cao thủ không biết ám kình cũng không thể xem thường, ngược lại nhất định phải cẩn thận. Nếu dùng ám kình tấn công không trúng, thể lực hao tổn lớn, hẳn sẽ bị đối phương thừa cơ…”

“Trang pháp của cô đã tạm ổn, giờ tôi bắt đầu dạy quyền” Vương Siêu biểu diễn qua thế Hổ hình tích kình, sau đó lại diễn thế Ưng Trảo biến hóa.

“Tích kình là quyền pháp dễ luyện phát ra tiếng nhất, người bình thường chém xuống đúng kiểu cũng tạo ra tiếng gió. Một nhát chém đi, chắc chắn phải mang theo thế cầm nã. Người luyện quyền, đánh người hạ người hoàn toàn dựa vào việc cầm nắm sau khi chạm với bàn tay đối phương. Cho nên nếu tỉ võ kiểu lôi đài mang găng, không thi triển được cầm nã, cũng giống như rắn độc bị bẻ răng, không có gì đáng sợ cả!”

Vương Siêu bảo Hoắc Linh Nhi duỗi bàn tay, kẽ giữa năm ngón ban đầu mềm nhũn, nhưng khi dùng lực thì toàn bộ gân thịt nổi lên, giống như lớp thịt đệm trong vuốt hổ.

Lực khí như vậy, khi bắt được đồi thủ, không cần đoán cũng biết được kết quả.

Hàn Tiểu Thanh, Tào Tinh Tinh nhìn bàn tay mình, so với của Hoắc Linh Nhi mới biết còn kém xa.

Tốn một ngày, dạy xong Hổ tích, Ưng xúc, một bàn tay chém đi, phối hợp với bước chân, bàn tay nắm lại năm khớp ngón, lay động kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ. Động tác đơn giản nhưng rất khô khan vô vị.

Tào Tinh Tinh và Hàn Tiểu Thanh luyện vài trăm lần là dừng lại nghỉ ngơi chơi đùa, chỉ Hoắc Linh Nhi là tập đến quên mình, ánh mắt mỗi lần đều di chuyển theo đúng hướng dùng lực ở gân bắp.

Ngày hôm sau, Vương Siêu đặt một kế hoạch chi tiết. Một ngày ba bữa, sáng dậy sớm luyện, trước khi ngủ luyện, nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt. Hằng ngày khi trời chưa sáng đã thức dậy, đi bộ một mạch 10 dặm.

Ngoài điều đó ra, hắn còn đổ dầu vào trong ang nước lớn, dùng chiếc tim bông to như cánh tay tẩm dầu châm lửa. Ba cô gái hằng ngày hơ tay trên lửa, luyện sự mẫn cảm của năm ngón tay.

Khi ngón tay chụp đến ngọn lửa, lập tức năm ngón đều thấy nóng rát phải vội thu về, đây là giúp khí huyết lưu thông đến đầu ngón tay, mới có sự mẫn cả và nhanh nhạy, khí huyết tuần hoàn đến, trảo cũng từ từ cứng lên.

Hằng ngày sáng dậy từ 4 giờ, đứng tấn một giờ, đi bộ hai giờ, sau đó ăn sáng rồi luyện thế, luyện trảo trên lửa, ăn trưa, buổi chiều lại luyện. Sau khi ăn tối đi tản bộ, rồi lại đứng tấn, cuối cùng đi ngủ, các bước luyện công cứ tuần tự như thế.

Vương Siêu như một giáo quan nghiêm khắc khiến Hàn Tiểu Thanh và Tào Tinh Tinh rất vất vả. Nhất là Hàn Tiểu Thanh thích ngủ nướng, có điều sáng tinh mơ bị Vương Siêu lôi dậy khỏi chăn, lạnh đến suýt phát khóc. Càu nhàu, la lối, ngang bướng, nổi giận, làm nũng, tất cả đều không có tác dụng gì. Luyện hai này cô thực sự chịu hết nổi, toan lái xe bỏ chạy, nhưng bị Vương Siêu đuổi bộ theo, mở cửa xe lôi ra.

Ầm ĩ suốt ba bốn ngày, cuối cùng Hàn Tiểu Thanh cũng không chạy khỏi bàn tay quỷ của Vương Siêu, đành ngoan ngoãn cùng Tào Tinh Tinh và Hoắc Linh Nhi luyện công.

Có điều Vương Siêu dạy không chút lơ là, từng động tác đều ở bên theo dõi, cẩn thận uốn nắn, khiến Hàn Tiểu Thanh dần sinh lòng kính trọng, bỏ hẳn ý định chạy trốn.

Luyện một mạch liền một tháng, Vương Siêu đã dạy xong hai chiêu Hổ hình tích kình và Ưng trảo cầm nã. Hoắc Linh Nhi tiến bộ vượt bậc, đấu thử cùng Vương Siêu rất ra dáng cao thủ. Tào Tinh Tinh vốn có công phu cơ bản là Đài quyền đạo, công phu cũng tăng nhanh. Hàn Tiểu Thanh cũng tiến bộ lớn, ít ra có thể chống lại sự uy hiếp của hai ba tên háo sắc.

Đặc biệt với Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, hằng ngày đều cầm mũi kiếm châm vào chỗ cơ bắp vận lực của cô bé. Mũi kiếm nhọn châm vào, da Linh Nhi nổi da gà lớp lớp.

Lực dùng tinh xảo, mũi kiếm chạm vào quả bóng bay cũng không vỡ, nên da Hoắc Linh Nhi vẫn lành lặn như thường.

Dần dần cô bé cơ bản điều khiển được sự đóng mở của chân lông, có khi đánh quyền trên túi cát, toàn thân căng thẳng nhưng mồ hôi trên tay lại tràn trề, đó là tầng thứ sơ thông ám kình.

Sáng nay mây mù dày đặc, Vương Siêu đánh thức ba cô gái dậy sớm. Hoắc Linh Nhi còn mang theo một cây thương lớn, vừa rung vừa đánh tay đi một mạch.

Đây là sự huấn luyện đặc thù cho từng người.

Trong lúc bốn người đang tập luyện, bỗng nhiên, tai Vương Siêu động lên, phía sau vang đến tiếng “u u”, ánh đèn từ phía sau chiếu đến. Thì ra là một chiếc xe hơi.

Đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng ngay lúc nghe thấy tiếng xe da gáy Vương Siêu bỗng tê rần…

“Không ổn rồi, là một họng súng!” Tích tắc người hắn chúi về trước, quả nhiên.. Pằng! Một viên đạn bắn lên mặt đường, toé lửa.

“Rạp xuống! Lăn qua bên đường!” Vương Siêu ra lệnh cho ba cô gái.

Võ công hắn đã đạt đến đỉnh điểm, cho dù đang ngủ, chỉ cần có người dùng ánh mắt thù địch nhìn vào hắn cũng sẽ tỉnh ra.

Kẻ phục kích vừa rồi, ngay lúc định bắn là Vương Siêu đã cảm nhận được ánh mắt theo dõi, độ mãn cảm đột nhiên tăng cao.

Những chiến binh già dặn, khi bị phục kích ngắm bắn cũng cảm thấy huyệt thái dương tê lên. Chỉ là cảm ứng và động tác của họ không thể phối hợp thì tuy cảm nhận được nhưng tránh không được, không có tốc độ và sự nhanh nhạy tương ứng, nhưng Vương Siêu thì có.

Đây là cảnh giới của những cao thủ thượng thừa, tiến thêm một bước thì dù người khác chưa động thủ, mới mưu đồ phục kích thì họ đã biết.

Vương Siêu phản ứng nhanh, trong lúc tranh đạn liền cảm thấy trên lưng tê đi, biết lại bị người ngắm đến liền nhào về trước, quả nhiên một viên đạn xé không bắn tới.

Hoắc Linh Nhi phản ứng nhanh, một tay kéo Tào Tinh Tinh một tay kéo Hàn Tiểu Thanh, nhảy luôn xuống con hào bên đường ẩn náu.

Chiếc xe hơi đen rì rì chạy tới, chỉ thấy một họng súng thụt vào trong. Rõ ràng đối phương thấy bắn không trúng liền chuẩn bị lái xe bỏ chạy.

Vương Siêu lăn một vòng, thuận đà cầm lấy cây thương Hoắc Linh Nhi vừa vứt lại. Hắn chạy nhanh hệt một con báo, chỉ chớp nhoáng đã đuổi kịp chiếc xe.

Người và xe cùng đua! Vương Siêu hét lớn một tiếng, chẹn cây thương vào dưới gầm xe. Cả cây thương uốn cong như cây cung, hất mạnh…

Rầm! Chiếc xe mất thăng bằng, văng mạnh lên lăn hai vòng trong không rồi nện xuốn mặt đường, tiếng kính thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Một thương hoàn mỹ, hất bay xe!

Người trong xe lúc đó mới kêu lên ư ử. Vương Siêu đến gần, nhận ra lái xe là một người vừa đen vừa gầy, đầu vỡ máu chảy, không biết là ngất hay đã chết.

Một bóng người khẽ động, chui bật ra từ cửa sổ. Chiếc gậy của Vương Siêu như con rắn từ lỗ lao ra. Rầm… chọc trúng vai thích khách, đóng chặt gã xuống mặt đường.

Người này thân hình rắn chắc, tướng mạo rất bình thường nhưng Vương Siêu lại cảm thấy một khí chất giống đám Đại Thạch Đầu, đều là quân nhân đặc chủng.

Đắc tội với quá nhiều người, bị bắn lén chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, có điều Vương Siêu cũng không ngờ nhanh đến như vậy. Rốt cuộc mấy người này đến từ đâu?

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky