Mặt đất nhú những mầm non màu lục nhạt, hương thơm dịu mát của lá non và những bông hoa đồng nội, khí xuân dồi dào sức sống.
“Đàm Văn Đông, 18 tuổi, tân sinh viên Cao đẳng thông tin Lục An, đại ca băng nhóm xã hội đen “Văn Đông Hội”. Văn Đông Hội được Đàm Văn Đông thành lập năm 15 tuổi, vốn ban đầu chỉ là một nhóm thiếu niên quậy phá, dần phát triển thành băng nhóm lưu manh, thành viên chính thức hiện nay đã hơn một trăm, lâu la bên ngoài càng nhiều hơn. Cơ quan công an đã xác định là nhóm lưu manh có tính chất xã hội đen, đang tiến hành điều tra.”
***************
Vương Siêu mặc một bộ đồ thể thao nhẹ xanh nhạt, chậm chạp duỗi chân tay trên thảm cỏ. Động tác của hắn không nhanh, thậm chỉ còn chậm chạp hơn cả những người già tập Thái Cực Quyền trong công viên, nhưng tư thế lại hết sức cân đối, ẩn tàng một sức mạnh khó lường.
Nếu là người có nhãn lực, chú ý theo dõi sẽ phát hiện cử động của Vương Siêu tuy chậm nhưng thân hình trong bộ quần áo lại giống như chứa vô số con trăn bằng cổ tay đang vặn vẹo uốn xoắn. Đó là những gân thịt chuyển vần theo từng động tác, hết sức linh động.
Thân hình chậm chạp nhưng cơ gân giật mạnh, lúc động lúc tĩnh, lúc chậm lúc nhanh, sự huyền diệu của âm dương gần như hiển hiện trong từng động tác.
Hoắc Linh Nhi đứng bên cạnh, tay cầm một tập tài liệu đọc cho Vương Siêu nghe từng chữ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn động tác của hắn.
Cô bé đọc xong, bài tập của Vương Siêu càng lúc càng chậm, nhưng Hoắc Linh Nhi thấy da thịt toàn thân hắn chốc chốc lại nhảy giật lên, lỗ chân lông toàn thân phát hơi nóng hệt như sương mù.
Ở cách vài bước, Hoắc Linh Nhi cũng cảm thấy sức nóng đó, thậm chí đến gần còn cảm giác bỏng như nước sôi. Tự suy nghĩ, khi mình luyện công, toàn lực đánh ra nhiều nhất cũng chỉ có thể đổ mồ hôi như tắm, còn phát lực làm cho mồ hôi hóa sương mù, bốc lên quanh thân như thần tiên nuốt mây nhả khói thì cần phải đạt đến trình độ luyện được gân bắp cứng dẻo như dây thép, hơn nữa tâm lực phải khống chế chuẩn xác độ cứng mềm của cơ gân.
“Tên Đàm Văn Đông này, đáng tiếc sinh vào thời bình, nếu là thời loạn bảo đảm sẽ là một thảo khấu kiêu hùng. Sư phụ nhìn xem, trong hồ sơ cho rằng hắn là đại ca lưu manh có tính chất xã hội đen, còn như phạm tội thế nào thì chưa rõ, đang điều tra. Điều này chứng tỏ hắn có quan hệ tốt với chính quyền, được người trong nội bộ chiếu cố. Tuổi hắn không hơn đệ tử, thường một sinh viên tuổi này vẫn còn phải cơm dâng tận miệng, áo xỏ tận tay… Có điều đệ tử thấy hắn làm xã hội đen chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ cần công an có lệnh lập tức sẽ xử lý hắn ngay. Giờ người ta đang nuôi cho béo thôi, lúc cần sẽ bắt hắn để lập công…” Thấy Vương Siêu ngừng động tác, Hoắc Linh Nhi vội lên tiếng phân tích. Không ngờ một đại tiểu thư nhà quyền quý như cô, đối với xã hội cũng hết sức thấu hiểu.
“Sư phụ, sao đột nhiên sư phụ lại quan tâm điều tra tên Đàm Văn Đông này?”
Cuối cùng Vương Siêu cũng luyện xong bài quyền, từ từ thở ra một hơi. Làn hơi chậm chạp nhưng như tên bắn quét trên mặt đất, những ngọn cỏ cách xa hai bước rạp cả xuống như gặp cơn gió mạnh.
Hắn không nói ngay về chuyện Đàm Văn Đông mà dặn dò: “Mười hai Hình và Ngũ Hành Quyền trong Hình Ý, vốn động tác rất đơn giản, học một ngày là có thể thuộc hết. Trước đây ta dạy cô khổ luyện Hổ hình tích kình và Ưng xúc cầm nã hai loại, những thứ còn lại để lại sau, lý do vì tư thế càng thuần thục thì càng tạo công phu. Giờ cô đã luyện đến mức khởi thủ phát thanh, gân cốt tề minh, có điều nếu muốn lôi âm bình phát thì còn kém một bậc. Hôm qua lúc đánh mười mấy tên đó, ta thấy cô đấu pháp tinh thâm, tùy cơ ứng biến, ngay cả khi sư phụ ở tuổi cô cũng không có lĩnh ngộ thông minh như vậy, cho nên từ giờ có thể luyện sang những hình khác.”
Thực ra cả mười hai Hình, Hoắc Linh Nhi đều đã học hết, nhưng chỉ có Hổ hình tích kình và Ưng trảo cầm nã là luyện thuần thục đến bước nắm được Hình, hiểu được Ý.
“Giờ cô đã nắm được ngọai hình của Hổ và Ưng, có thể căn cứ vào ngoại hình hiểu được nội ý của hai thế này. Hình Ý tức là nhìn hình hiểu ra ý, khi đánh nhau không nên câu nệ vào chiêu thức đường nét mà cần chăm chú vào quyền ý, tùy lúc đánh ra sao cho toát được sự hung hãn của hổ, tàn khốc của ưng là được. Sư phụ dạy cô bốn chữ, Đắc Ý Vong Hình (được ý quên hình), cô phải luôn luôn trau dồi.”
“Đắc Ý Vong Hình, đây là từ phiếm chỉ…” Hoắc Linh Nhi lẩm nhẩm: “Có điều, sư phụ, những sát chiêu cua sư phụ như Long xà hợp kích, Phi mã đạp yến hay Ngạc ngư tiễn vĩ đều là Hình thực chứ không phải Hình hư, sư phụ dùng sát chiêu cũng không phải là dụng theo đồng bộ sao?”
“Đả pháp đấu pháp vốn là bạo lực, không phải chuyện tốt, phối hợp với bốn chữ chân quyết Đắc Ý Vong Hình, như vậy hình thức càng rõ ràng…” Vương Siêu phất phất y phục, giải thích: “Trước hết ta dạy cô chân quyết Đắc Ý Vong Hình, sau đó dạy sát chiêu hợp luyện là có ý muốn nói với cô rằng, khi tỉ võ hay đả đấu không nên luôn nghĩ đến việc dùng sát chiêu, chỉ có trong khi đang giao đấu, tích tắc phối hợp mới có thể tung ra sát chiêu như thiên mã hành không. Trong lòng phải quên sát chiêu đi, chỉ có trong sát na giết người sát chiêu tự nhiên dấy lên, đó mới là sát chiêu thật sự!” Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Nói rồi ra tay dạy cho Hoắc Linh Nhi sát liêu liên hoàn “Ưng phi viên kích”.
Sau Hổ và Ưng, khí thế và tàn khốc đều đã luyện đến hoàn hảo nhưng khéo léo linh động vẫn còn thiếu, hắn mới cho Hoắc Linh Nhi tập trung luyện Hầu hình.
Sát chiêu Ưng phi viên kích này là một bước trung gian giữa Ưng và Khỉ, từ sự cứng mạnh trong thế bay bổ xuống của chim ưng chuyển thành động tác nhảy nhót giữa cây của loài khỉ.
“Mỗi tư thế quyền đều có thể dùng để tập Trang công. Cô đã luyện được Hổ Ưng, ám lực đã đến cánh tay, cơ bắp giữa kẻ năm ngón tay cũng cứng lên nhiều. Giờ Hầu hình quyền chủ yếu sẽ luyện đầu và mặt, luyện cơ mặt xong tự nhiên sẽ có sự linh động của Hầu hình. Trước hết hãy đứng trang công, có điều dùng Hầu hình trang công rất buồn cười, tốt nhất là tập ở nơi không người hoặc vào buổi tối.”
Vương Siêu nói rồi tập mẫu, hai đầu gối cùng rùn xuống trong tư thế nửa ngồi, một cánh tay giữ tư thế khum lên che mắt, đầu cổ không động nhưng đồng tử lại tuần tự liếc rộng sang hai bên, đặc biệt hai tai cũng dựng lên hạ xuống theo ánh mắt.
Hình dáng này giống hệt Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, lúc đang quan sát đường đi xem có yêu quái hay không.
“Đại Thánh Trang này là động tai động mắt. Nếu đứng tốt, cơ gân trên tai sẽ kéo động gân cổ cùng nhau trở nên rắn rỏi mạnh mẽ, mắt cũng rất linh hoạt.” Nói đoạn Vương Siêu bình thân, thở dài: “Thực ra luyện được từ nhỏ thì tốt hơn. Trang công vốn là võ công căn bản nhất, bốn năm tuổi bắt đầu tập không giống như Tam thể, đòi hỏi xương cốt phải trưởng thành. Trong các Trang pháp, Đại thánh trang là dễ hiểu đơn giản nhât. Cô tập Tam thể trước rồi mới tập Đại thánh trang là đầu đuôi lộn ngược, cũng giống sư phụ ngày trước…”
Vương Siêu nói vậy không phải không có lý. Đạo lý Trang pháp chính là cả thân người bất động, chỉ giật kéo gân bắp, lắc khớp xương, đông tác chậm rãi, là thứ căn bản nhất nhưng cũng khó học nhất.
Không làm cơ nhảy được, không làm khớp lắc được, không thể học võ công. Nhưng cơ bắp trên thân người rất khó giật lên, càng không thể khiến chúng giật nhịp nhàng theo ý muốn bản thân. Giống như đứng Ưng trảo quyền trang, phải tỉ mỉ giật từng cơ ở kẽ ngón, liệu có mấy người làm được điều này?
Trong các cơ thông thường, cơ mắt và cơ tai là mẫn cảm nhất, dễ khống chế hơn bắp thịt. Đại thánh trang lại chính là đứng bất động, xoay đảo mắt, động cơ tai. Từ từ luyện thuần thục sẽ dần lĩnh ngộ được đạo lý vận động các cơ khác.
Thời cổ, những tiểu nhi học ca kỹ đều phải đứng Đại thánh trang, luyện cho được sự linh nhạy trơn tru. Nhưng người còn bé lại không thể luyện Tam thể thức, bởi Tam thể thức là lắc từng đốt sống, mà đốt sống là trục chính cơ thể, chứa cả hai mạch Nhâm Đốc, không đợi xương cốt hoàn thiện đã lắc thì chắc chắn sẽ có vấn đề.
Vương Siêu và Hoắc Linh Nhi đều học võ khi đã gần trưởng thành, cố gắng lĩnh ngộ Trang pháp nảy gân thịt cũng xem như thành công rồi. Nếu là người tư chất bình thường, khẳng định không cách nào học được.
Trước tiên đứng Tam thể thức, sau đó mới luyện Đại thánh trang, điều này cũng như học làm bom A rồi mới học vật lý cơ bản.
“Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Ta đi tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài xem tên Đàm Văn Đông đó một chút, không chừng hắn sẽ trở thành sư đệ của cô đấy. Võ công hắn rất không tồi, cô đấu với hắn nhiều nhất cũng chỉ là năm năm. Nhưng để sau này không mất mặt đại sư tỉ, ta sẽ chân truyền cho cô hết, không giấu gì cả.”
Vương Siêu dạy Hoắc Linh Nhi sát chiêu “Ưng phi viên kích” lại chỉ báo cách đứng Đại thánh trang, chính là muốn cô nhanh chóng luyện thông công phu, đủ tư cách làm đại sư tỉ khi hắn thu nhận nhiều đệ tử.
“Sư phụ, đệ tử biết sư phụ thích tư chất Đàm Văn Đông. Những bậc sư phụ nổi tiếng khác thường có ít nhất hơn mười đệ tử đích truyền, đệ tử thông thường đến vài trăm. Còn sư phụ là Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn mà chỉ có một mình đệ tử là chân truyền, Hàn Tiểu Thanh tỉ là học trò cho vui. Có điều thực sự sư phụ thấy Đàm Văn Đông có thể gia nhập môn phái chúng ta sao? Đệ tử thấy hắn thật cao ngạo, huống hồ giờ hắn đã là đại ca, uy phong lẫm liệt như thế?”
Vương Siêu cười cười: “Đại ca xã hội đen, uy phong đó nhưng không có tiền đồ. Không phải chính cô vừa nói, lúc cần là công an sẽ bắt hắn lập công sao? Đàm Văn Đông là nhân tài hiếm có, nếu bị chính quyền hủy đi thì thật đáng tiếc lắm!”
************
Học viện thông tin là trường cao đẳng hạ cấp nhất ở thành phố. Đang giờ học nhưng sân trường vẫn thấy mấy sinh viên lang thang, có cả những đôi nam nữ ngồi trên thảm cỏ tâm tình, Quanh trường sinh viên hút thuốc, uống rượu, đánh bài ầm ĩ, chỉ không thấy người học bài.
Học viện nằm sát một trung tâm thương mại ồn ào, không có cả một cổng trường cho ra hồn. Vài dãy giảng đường, một khu ký túc xá, ký túc xá chia làm hai nửa, một nửa phơi dày y phục xanh đỏ của nữ sinh, một nửa là quần áo nam sinh, tức là nam và nữ ở chung một tòa lầu.
Vương Siêu biết Đàm Văn Đông đang học trong trường nên thay đổi y phục, mặc quần áo đơn giản tìm đến, xem cho rõ hơn về gã đại ca xã hội đen đặc biệt, thiên tài võ công trẻ tuổi này.
Vừa bước vào trường hắn đã thấy, Học viện thông tin này tuyệt đối không phải hạ đẳng mà còn tồi tệ hơn cả hạ đẳng. Cũng khó trách, trường thế này mới mọc ra được băng nhóm xã hội đen.
Hắn hỏi vài người, nghe nói đến tên “Đàm Văn Đông” cả đám đều lập tức biến sắc.
Hỏi vài lần không ra kết quả, Vương Siêu bèn đi đến một nhóm bảy tám tên đang đánh bài uống rượu trên thảm cỏ, tướng mạo lộ rõ vẻ học sinh quậy phá.
“Tìm Đông ca của chúng tôi làm gì? Anh là ai?” Một sinh viên to béo tròn trĩnh, cổ xăm chằng chịt nhìn hắn, hỏi.
“Tôi là bạn Đàm Văn Đông!”
“Bạn của Đông ca hả?” Tên này nhìn Vương Siêu nghi ngờ: “Hôm nay là sinh nhật của bạn gái Đông ca. Đông ca đã bao hết cả KTV Kim Đế.”
“Hóa ra là vậy!” Vương Siêu quay đầu bỏ đi, không để ý thêm nữa.
Tên béo sầm mặt định đuổi theo gây chuyện, thấy mấy gã đồng bọn ra hiệu mới thôi.
Vương Siêu gọi taxi đến KTV Kim Đế. Vốn đã được Đàm Văn Đông bao hết nên những khách không mời đều bị chặn lại ở cửa. Hắn nhìn lướt qua, ở cửa đỗ rất nhiều xe to nhỏ đủ loại, còn có cả xe máy cảnh sát.
“Tiểu quỷ này, chỉ là sinh nhật bạn gái làm gì mà hoành tráng vậy? Đúng là hậu sinh khả úy…”