“Huyền Dương, chúng ta thật sự không phải là đối thủ của tên Vương Siêu kia? Y Hạ Nguyên lại không ra tay? Mặc dù chúng ta không phải là thành viên của giới võ thuật nhưng quân nhân chúng ta lại có tinh thần của võ sĩ đạo. Chẳng lẽ hắn mạnh mẽ đến nỗi chúng ta căn bản không thể chống lại sao?”
Ngay lúc Vương Siêu quét ngang giới võ thuật Nhật Bản, đánh cho nhiệt huyết của các đạo tràng lớn đều uể oải, cuối cùng đóng cửa không ra ngoài, không có ý muốn về nhà thì một đám quân nhân Nhật Bản thần bí lại đổ bộ lên vùng đất Nam Dương Ấn Độ.
Người cầm đầu kia đúng là người thần bí có da dẻ như ngọc, toàn thân xăm một con hắc long cực lớn. Đây cũng chính là người mà Y Hạ Nguyên gọi là Huyền Dương, theo sau hắn là hai người cũng mặc một bọ quần áo màu nâu, Nhưng đi tới cũng không rung động, chính thức sờ lên thì lại cảm thấy vải của bộ quần áo này dày đặc rắn chắc, hình như là da trâu đã trải qua rất nhiều lần đè nén.
Quần áo như vậy thì cho dù là đụng phải chủy thủ sắc bén thì cũng không nhất định sẽ bị đâm thủng, cũng có thể phòng ngự được một đòn khí công rất mạnh.
Lúc này đã là tháng mười, khí trời Nam Dương rất nóng. Khắp nơi đều là ánh sáng mặt trời rực rỡ khiến cho người ta muốn ngất đi. Nếu như đi chân không trên mặt đất thì cũng có thể ngửi được mùi da thịt bị cháy khét. Vốn đã nóng như vậy mà còn mặc bộ quần áo dày đặc không có chỗ thông khí này, cho dù là người có thể lực tốt thì cũng đã bị luộc trong nhiệt độ, buồn bực mà chết.
Nhưng là hai người kia lại không giống như người bình thường. Không chỉ như thế mà sắc mặt hai người lại hoàn toàn trắng bệch, giống như không có một tia máu, nhưng cũng không phải là loại bệnh bạch tạng mà chính là loại trắng như đang rét lạnh trong băng tuyết.
Nếu như là cao thủ thì sẽ nhìn ra được ngay. Lúc này một lượng lớn máu đã tụ tập trong trái tim bọn họ, cho nên mặt ngoài da có nhiệt độ rất thấp, không bị nhiệt độ nóng bức khắc nghiệt của Nam Dương làm ảnh hưởng.
Giữa trưa, dùng ý nghĩ vận chuyển máu tụ vào tim, yên lặng bật động, hàn dưỡng tâm thần, đây chính là công phu “Nhật luyện”.
Rất hiển nhiên, hai người này có thể tùy ý sử dụng công phu này thì chính là cao thủ cấp bậc đại quyền sư.
“mặc dù nói rằng võ sĩ không sợ hy sinh. Nhưng không phải là hy sinh một cáhc vô nghĩa. Những võ sĩ đó nếu cứ hy sinh một cách vô nghĩa như vậy thì chỉ là hành vi ngu ngốc. Quyền pháp của Vương Siêu kia đã đạt tới thành tựu rất cao, đã kinh khủng tới cực điểm. Dùng tâm ý có thể nhìn thấy phật tổ Như Lai. Hắn tu luyện tới tình trạng như vậy thì đã chính thức hiểu rõ tất cả chân lý trên đời, gặp được phật tổ Như Lai. Các ngươi nói thử xem, người như vậy có còn là người không?”.
Trong lúc Huyền Dương nói chuyện, ánh mắt có chút cô đơn.
“Đúng là đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Như Lai… Như Lai… cảnh giới Như Lai”.
Một người nghe thấy Huyền Dương nói như thế thì thì thào tự nói. Từ lời của hắn thì có vẻ như hắn đã có hiểu biết rất sâu sắc về cảnh giới tu hành phật giáo.
Cảnh giới cao nhất trong tu hành phật giáo chính là dùng tâm ý có thể nhìn thấy được phật tổ Như Lai. Có thể nhìn thấy Như Lai thì cũng giống như đạo giáo đánh vỡ hư không nhìn thấ thần. Vương Siêu đánh vỡ hư không như vậy thì thần thông không hề nhỏ, tu hành trong phật giáo có thể được xưng hô là “Như Lai”.
Nhận thức đúng bản tính của mình, dùng nó để đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì được xưng là “Như Lai”.
“Y Đằng Nam, Điền Thon Thượng Nghĩa, Cúc Mục Viên Chi Trợ, Trúc Sơn Đại chi, Vũ Điền Giác Vinh, năm vị đại sư này liên thủ đánh ra một kích đủ để kinh thiên động địa! Nhưng vẫn bị hắn đsanh chết! Cho nên đối với hắn mà nói, bất cứ ám sát gì cũng đều vô nghĩa. Bất quá chúng ta có thể ám sát những người bên cạnh hắn, đây là một kiểu trả thù. Sau đó chúng ta thiết hạ mai phục, dùng quân đội bao vây tiêu diệt hắn. Chúng ta là trọng tổ Hắc Long, lấy nghiệp vụ chân chính đối đầu với vị Như Lai Vương Siêu này”.
Hai mắt Huyền Dương nhìn thẳng về phía trước, trong cô đơn phát ra sự tự tin cường đại.
Vù vù!
Một cơn gió biển Nam Dương thổi lại đây.
Ngọn gió này thổi đến quần áo của vị Hắc Long thì cả quần áo đều tung bay vù vù, giống như một cây quân kỳ đứng thẳng.
“Chúng ta trước tiên ám sát người nào?”. Một người hỏi.
“Tổng quản đắc lực nhất của Nam dưong Đường Môn bây giờ là vài người phụ nữ, trong đó quan trọng nhất là Tạ Lỵ. Người phụ nữ này chính là tổng quản của Nam Dương Đường Nam, quản lý tất cả tài vụ, quân sự. Nếu như nàng chết thì một số sự việc của Nam Dương Đường Môn sẽ lâm vào hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Mặc dù vũ lực của Vương Siêu cường đại nhưng hắn đối với những việc tổ chức quản lý cũng không hề am hiểu”. Huyền Dương tiện tay lấy từ trong người ra một mảnh giấy nhỏ, rồi nhớ kỹ tên của vài người phụ nữ cùng tư liệu đơn giản về họ.
“Đi thôi, đúng bảy giờ tối, khi màn đêm vừa phủ xuống thì chúng ta sẽ hành động. Bất quá các ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Bên cạnh mấy người phụ nữ này cũng có cao thủ người Hoa bảo vệ, trong đó còn có thể có nhân vật đứng đầu trong quyền sư người Hoa”.
Huyền Dương sau khi xem qua tời giấy thì ngón tay búng ra đánh nát bấy mấy tờ giấy. hắn bước một bước vào trong rưng cây, lập tức biến mất.
Hai người đi theo hắn cũng lủi thật nhanh vào rừng cây mang theo tiếng xé gió vù vù, nhanh nhẹn giống như hai con khỉ. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Đêm xuống.
Bên trong trườg học Minh Luân Đường ở Ấn Ni Gia Tăng Đạt, Tạ Lỵ đứng đối diện với một đống tư liệu rậm rạp cẩn thận xem xét, thần thái hết sức chăm chú.
Mà ngồi ngoài cửa chính là một người mặc trường sam, mang mũ đen, hình như là một phong cách từ thời xã hội khi xưa, đúng là danh gia Lữ Lão Lộ bị Vương Siêu thu phục.
Vị cao thủ đứng đầu phái Thiếu Lâm này bây giờ chính thức là bảo tiêu của quản gia Tạ Lỵ. Trong cuộc sống bình thường thì Tạ Lỵ cũng gặp qua nhiều lần ám sát, hoặc là bang hội dân bản xứ ở Nam Dương âm thầm thuê sát thủ, hoặc là quân đội nước Mỹ, quân đội Ấn Độ phái những sát thủ âm thầm đến, nhưng tất cả đều không thành công, đều bị Lữ Lão Lộc đuổi chạy.
“Ai?”
Lữ Lão Lộc đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên trong lúc đó hắn mở mắt ra. Lỗ tai dựng thẳng đứng lên nhìn một chút bốn phía xung quanh, thần thái này giống như một con chuột đang kiếm ăn, cảm giác được nguy hiểm mà quan sát.
Nhưng là, trong chốc lát hắn cẩn thận nghe ngóng xong thì hai mắt lại nhìn quanh bốn phía, vẫn không phái hiện được động tĩnh gì, kể cả một động tĩnh nhỏ.
“Chắc là do ta quá nhạy cảm?”. Trong lúc Lữ Lão Lộc đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái. Đây cũng là người đã giao thủ luân võ nhiều, gặp rất nhiều đánh lén mà hình thành nên phản xạ mẫn cảm. Nhưng là sau khi hắn cảnh tỉnh lại thì không có động tĩnh gì phát sinh. Đối mặt với phản ứng như vậy thì hắn cũng không cho là đúng. Người ta bình thường cũng có lúc không thoải mái, chắc la do mình quá nhạy cảm.
Nhưng là, ngay lúc hắn buông lỏng tâm tư thì đột nhiên trong lúc đó có một cái bóng đột nhiên xuất hiện ngay góc dưới cầu thang. Hắn dĩ nhiên không hề nhìn rõ đối phương tới bằng cách nào!
“Không tốt! Cao thủ! Ám sát!”.
Lữ Lão Lộc là một nhất lưu cao thủ, quyền sư Hóa Kình, cảnh giới đã đạt tới một sự nhạy cảm kỳ diệu. Ngay lúc vừa thấy một cái bóng thoáng lóa lên thì lập tức la lên ba từ. Cũng không phải là phản ứng giống các bảo tiêu khác.
Hắn lập tức có phản ứng, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng của tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không thì cũng không thể dấu diếm được tai mắt của hắn.
Thân thể Lữ Lão Lộc căng thẳng, trường sam vù vù vang lên, hắn thuận tay bày ra một thế “Lại Trát Y” chính là quyền giá tư, đồng thời vén trường sam lên để đánh nhau được dễ dàng.
Chiêu thức Lại Trát Y được xuất ra tùy ý trọn vẹn, biểu hiện ra công lực thâm hậu.
“Tốt lắm, tốt lắm” Bóng dáng này vừa xuất hiện, nhìn thấy phản ứng của Lữ Lão Lộc thì lập tức phát ra tiếng than thở: “Không nghĩ ra bảo tiêu của quản gia Nam Dương Đường Môn mà cũng mạnh mẽ như vậy, cư nhiên có thể nhạy cảm cảm giác được ta đã tới, chỉ bất quá tai mắt còn kém một chút”.
Nghe thấy người đó nói như vậy thì Lữ Lão Lộc tuy rùng mình nhưng cũng không có trả lời, chỉ là phát lực ở bụng. Đột nhiên trong lúc đó phát ra một cổ hơi thở từ bên trong phổi.
Hắn chính là muốn huýt một tiếng dài, làm cho mọi người khác biết được.
Ngay lúc bóng người kia nói chuyện thì hắn đã biết, thủ đoạn của đối phương căn bản mình không thể chống lại. Nếu như là đến để ám sát thì căn bản không cần phải nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Mà người này lại còn có thể nói nhảm thì chỉ có một khả năng, đó chính là thực lưc của đối phương mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, có tự tin vào sức mạnh của bản thân.
Người như vậy thì Lữ Lão Lộc không có một chút nắm chắc, chỉ có thể huýt sáo kinh động bốn phương. Đây là trong trường học tiếng Hoa Minh LUân Đường, cũng là một căn cứ quân sự của người Hoa. Lực lượng quân sự vũ trang bên trong cũng vô cùng cường đại, không thua kém một chút nào so với trụ sở quân đội của chính phủ.
Nhưng là, ngay lúc tiếng huýt sáo của hắn vừa đến yết hầu thì bóng người này đột nhiên như một cây tên, so với tốc độ của con báo thì còn nhanh hơn rất nhiều, hắn phóng tới đánh ra một quyền.
Quyền kình đánh cho không khí lưu động, vô cùng hùng hậu. Thân thể Lữ Lão Lộc bị gió đánh vào, hắn chỉ cảm giác được một sức mạnh như bài sơn đảo hải đang chèn ép khiến bản thân khó thở. Khiến cho hắn vừa muốn huýt gió lại phải nghẹn lại, tức muốn phát hỏa.
Quả nhiên rất kinh khủng!
Trong lòng Lữ Lão Lộc hoảng sợ, bất cứ hành động gì của mình cũng không lừa gạt được đối phương. Trước mặt bóng người này, ngay cả cao thủ Hóa Kình cũng không thể nói ra một lời nào.
Thối Bộ Hà cung!
Cơ hồ tại lúc quyền thế như bài sơn đảo hải của đối phương ép tới thì Lữ Lão Lộc cũng đồng thời thi triển ra tuyệt chiêu thân pháp của mình. Thân pháp này quỷ dị đa biến, thiên chuy bách luyện, cho dù đối mặt với Vương Siêu thì cũng có thể thoát được hiểm cảnh. Bây giờ hắn thi triển ra chiêu này thì thân thể rất nhanh lui lại, phá tan cánh cửa xông vào phòng của Tạ Lỵ.
Hắn không thể né tránh hướng khác, đối phương khẳng định là tới để ám sát Tạ Lỵ. Hắn hướng bên cạnh né đi thì rất có thể đối phương sẽ thừa cơ xông vào phòng một chiêu đánh chết Tạ Lỵ.
Phành!
Ngay lúc hắn vừa lui vào phòng thì đối phương cũng như hình với bóng tiến vào.
Tạ Lỵ cũng nhạy cảm nhận ra động tĩnh này, nàng đứng thẳng lên.
“Ừm, tốt lắm, tốt lắm, không hổ là đại tổng quản Nam Dương Đường Môn, đã trễ thế này mà còn nghiên cứu rất nhiều tư liệu tình báo. Khó trách được xem là cánh tay phải của vương Siêu. Trên bàn là toàn bộ tư liệu về quân đội của Nhật Bản ư? Ngay cả chuyện tình của cao thủ trọng tổ quân bộ Hắc Long Hội mà ngươi cũng biết rồi?”.
Bóng người này vừa tiến vào phòng, nhìn thấy Tạ Lỵ, Lữ Lão Lộc thì khôg động thủ thêm lần nữa mà chỉ nhàn nhã đứng nói chuyện.
Hai mắt hắn vô cùng lợi hại, tùy ý nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy rõ cả một chữ rất nhỏ như con ruồi trong đống tư liệu trên bàn.
Trên bàn đúng là có một ít tư liệu về Nhật Bản, là của giới võ thuật, giới tông giáo và quân giới. Rất hiển nhiên Tạ Lỵ là vì chuyện tình của vương Siêu mà điều tra nghiên cứu cụ thể.
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người tới giết ta mà còn đứng nói nhảm. Có câu đêm dài lắm mộng”. Tạ Lỵ nhìn người này, ánh mắt vẫn bình thường.
“Ở trước mặt ta thì không có chuyên đêm dài lắm mộng xảy ra đâu”. Người này chắp tay sau lưng, da dẻ như ngọc chiếu sáng cả thước. “Sinh lý phản ứng của các ngươi ta đều quan sát rất rõ. Các ngươi muốn quát to hay là ấn vào chuông cảnh báo? Tạ Lỵ, bên cạnh chân của ngươi còn có một cái chuông báo động a, chỉ cần nhấn một cái là sẽ có một đội quân xông tới. Nhưng ta có thể cam đoan rằng trước khi ngươi ấn vào chuông báo động thì ngươi sẽ chết. Không tin thì ngươi có thể thử xem”.
“ồ?”. Chân Tạ lỵ cũng không động đậy, trong cảm giác của nàng thì người này mặc dù cách xa hơn mười thước nhưng chỉ cần chính mình động đậy một chút đầu ngón tay thì không hề nghi ngờ, đối phương thật sự sẽ trong nháy mắt giết chết mình.
“Ta sở dĩ đến ám sát mà còn nói dông dài chính bởi vì ta học theo phật2. Người đến đây ám sát Tạ Lỵ đúng là Huyền Dương: “Một tính mạng không nên cứ bất tri bất giác mà chết đi, cho nên trước khi ta giết người thì đều cho đối phương nói thoải mái, để không trở thành quỷ hồ đồ”.
“Tư tưởng của ngươi thật ra rất kỳ lạ”. Tạ Lỵ nói.
“Ngươi muốn chết? Không sợ hãi sao?”. Huyền Dương nhìn Tạ Lỵ, hắn không hề thấy nửa điểm sợ hãi trong ánh mắt của đối phương.
“Đương nhiên không sợ hãi, bởi vì ngươi không giết được ta”. Tạ lỵ rất bình tĩnh nói.
“Ồ? Tại sao?”. Trong ánh mắt Huyền Dương hiện lên vẻ tươi cười: “Trừ khi vương Siêu là người bảo vệ ngươi thì ta mới khôgn có cơ hội giết ngươi. Nhưng bây giờ vương Siêu đang ở Nhật Bản, ngươi còn có biện pháp nào sao?”.
“Ngươi rất mạnh, cường đại giống như wonton và Morgan”. Tạ Lỵ nhìn huyền Dương đột nhiên nói: “Ngươi chính là người trong quân bộ Nhật Bản, là tổ trọng mới trong Hắc Long hội sao? Xuyên Đảo Huyền Dương? Mười năm trước thao bản năng tự quy y cửa phật mà tu hành. Nghe nói ngươi cũng là tông sư võ thuật, cùng Y Hạ Nguyên ở một chỗ, chỉ bất quá tại mười năm về trước đột nhiên lại biến mất. Tổ tiên của ngươi nghe nói cũng không phải là người Nhật Bản, ngươi hẳn là mang họ Ái Tân Giác La, họ của ngươi là Xuyên Đảo chính là vì mang họ của hậu duệ hoàng thất”.
“Hắc hắc, Đường môn thật sự là không đơn giản. Lại có thể tra ra lai lịch của ta, ta cũng đã đánh giá thấp năng lực của ngươi. Lấy năng lực tình báo cường đại của ngươi thì tuyệt đối là trợ thủ đắc lực của Vương Siêu. Xem ra ta không thể trì hoãn việc giết ngươi được rồi”.
Ánh mắt Huyền Dương chợt lóe, hắn cũng không ngờ được rằng Tạ lỵ chẳng những đoán ra thân phận của hắn, mà còn có thể điều tra được rõ ràng về lai lịch của hắn.
Năng lực tình báo cường đại như thế khó trách Đường MÔn lại cường đại như vậy.
“Ngươi không ngại thì cứ động thủ xem?”.
Đúng lúc này thì một tiếng nói truyền tới, cũng không phải là do Tạ Lỵ phát ra mà là đến từ hành lang trước cửa.
Huyền Dương nghe thấy tiếng nói này thì xoay người lại, hắn chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo màu tìm. Người phụ nữ này đúng là Đường Tử Trần.