Trong phòng thay quần áo một nhóm các em xinh đẹp thuộc bộ phận văn nghệ của trường đang vừa thay quần áo, vừa ríu rít nói chuyện không ngừng.
Nhưng các em gái này rất nhanh liền yên tĩnh lại, bởi vì trong phòng thay đồ của nữ sinh bỗng xuất hiện một học sinh nam.
Thường Nhạc rất nhàn nhã đưa Lâm Quai Quai bước vào phòng, hoàn toàn không cho mình là người ngoài, một đôi mắt thâm thúy mà dâm đãng quét nhìn thân hình các em.
Hầu hết các em gái đều đỏ mặt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không có ai phát ra tiếng hét chói tai, hơn nữa còn có vài cô em còn cố ý phô ra dáng vẻ và nửa thân trên trần trụi, mềm mại. Ai, mọi người nói xem, hiện tại trong lòng các cô nữ sinh này đang nghĩ muốn cái gì đây?
Nhưng cuối cùng nữ sinh vẫn chỉ là nữ sinh. Rất nhiều người đã thay xong trang phục liền tránh đi.
Cả phòng thay quần áo bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người.
Thường Nhạc nhéo mũi Lâm Quai Quai, dịu dàng nói:
– Mau thay quần áo, đợi chút nữa anh còn phải xem Quai Quai của anh khiêu vũ nữa.
Trên mặt Lâm Quai Quai tràn đầy hạnh phúc “vâng” một tiếng rồi chui vào trong phòng thay đồ.
Thường Nhạc không một chút ngại ngùng đi tới cửa phòng, dựa vào cánh cửa, tao nhã châm một điếu thuốc trầm tư nhìn lên trần nhà. Bộ dạng chán chường mà phóng đãng thật làm cho người ta quên đi tuổi của hắn.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh như băng truyền tới:
– Đây là phòng thay đồ của nữ sinh, hình như anh đang đứng nhầm chỗ rồi đấy?
Thường Nhạc giật mình, quay đầu nhìn, lại là người quen!
Bạch Nhược Hề đang nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Thường Nhạc. Cô kéo bộ trang phụ dân tộc gợi cảm bó sát, làm lộ ra làn da trắng mịn như tuyết và thân hình với những số đo tuyệt vời, không một tì vết. Dường như là do yêu cầu của buổi diễn, cô trang điểm nhẹ, đánh bóng mắt làm cho khuôn mặt khuynh nước khuynh thành kia thoạt nhìn có cảm giác đích thị là tuyệt đại Yêu Cơ.
Hít sâu một hơi, Thường Nhạc âm thầm gật gật đầu. Giang hồ đồn thổi rằng Bạch Nhược Hề là nữ hoàng múa của một thế hệ. Nghe nói lần này cô biểu diễn “Khổng Tước vũ” cũng là tiết mục trọng điểm của đêm hội. Không khỏi làm cho Thường Nhạc hết sức mong đợi.
Thường Nhạc cười không có ý tốt, nhìn chằm chằm người đẹp nói:
– Có phải em muốn cua anh không? Anh đứng ở đấy rất thuận lợi cho em cua mà, đúng không?
Khuôn mặt tinh sảo lạnh như băng của Bạch Nhược Hề hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Thường Nhạc không nói gì. Lúc sau mới lên tiếng:
– Hiện tại không phải lúc cua anh, anh tốt nhất là đi ra ngoài.
– Nếu anh nói không thì sao?
– Vậy, anh đứng ở đây là muốn làm cái gì?
Thường Nhạc chậm rãi bước tới đứng ở trước mặt cô, không cố kỵ gì, khuôn mặt hoàn mỹ không khác gì các ngôi sao, đôi mắt tà mị nói:
– Cô nam quả nữ ở chung một phòng, em nói xem sẽ phát sinh chuyện gì nào?
Bất kỳ người đàn ông nào gặp chuyện như thế này đương nhiên sẽ hi vọng là củi khô gặp lửa rồi.
Bạch Nhược Hề sững sờ, tiếp đó xấu hổ nói:
– Ai sẽ cùng anh phát sinh chuyện gì chứ! Anh cút ra ngoài cho tôi!
Không ngờ, Thường Nhạc bỗng nhiên gật đầu:
– Được thôi, ra ngoài thì ra ngoài.
Nói xong, không thèm quay đầu mà bước đi.
Bạch Nhược Hề lại lần nữa hóa đá ngay tại chỗ. Dựa theo sự hiểu biết của cô với Thường Nhạc, nhất định hắn sẽ lưu manh đùa giỡn, thật không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Điều này làm trong lòng cô cực kỳ thất vọng. Dường như bị thiếu đi cái gì đó, ngẩn người nhìn bóng lưng của Thường Nhạc.
Lúc này, Lâm Quai Quai đã thay xong quần áo bước ra. Nhìn theo bóng lưng của Thường Nhạc kêu lên một tiếng ‘Anh Nhạc’ rồi chạy đuổi theo.
Bạch Nhược Hề ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, bỗng thấy tê tái trong lòng.
Dạ hội diễn ra được một nửa, với đủ các tầng loại tiết mục khác nhau.
Lúc này đây, Bạch Nhược Hề đặc biệt lộng lẫy bước ra sân khấu, toàn hội trường lập tức ngừng thở, rất nhiều ánh mắt của các nam sinh lại bắt đầu sáng lên.
Thường Nhạc đứng tại một chỗ tối trong hậu đài, tỉ mỉ nhìn Bạch Nhược Hề. Đối với cô gái không giống các nữ sinh khác này, hắn luôn nghĩ đến, dùng thủ đoạn gì mới chinh phục được cô.
Trong lúc Thường Nhạc đang thất thần, cùng với tiết tấu của giai điệu, Bạch Nhược Hề bắt đầu vũ điệu.
Vũ đạo chim Khổng Tước là vũ điệu dân gian truyền thống có tính biểu diễn rất cao của dân tộc Thái nước ta. Truyền bá bởi bộ tộc Cảnh Pha, dân tộc Thái, thuộc huyện Đức Hồng, tỉnh Vân Nam, khu tự trị Thụy Lệ, Tây Song Bản Nạp, Mạnh Định, Mạnh Đạt, Cảnh Cốc, dân tộc Thái khu quần cư. Trong đó vũ điệu Khổng Tước tại thành phó Thụy Lệ, phía Tây, Vân Nam là có tính truyền thụ nhất.
Tương truyền, 1000 năm trước người lãnh đạo dân tộc Thái là Triệu Ma Lật Kiệt đã học múa theo tư thái tuyệt đẹp của chim Khổng Tước, sau trải qua nhiều thế hệ nghệ thuật dân gian đã thành công tạo ra vũ điệu hình tượng chim Khổng Tước được lưu truyền cho đến nay.
Vũ điệu Khổng Tước được phổ biến rộng rãi trong quần chúng và có lịch sử rất lâu đời. Từ sớm 1000 năm trước trong dân tộc Thái đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết tươi đẹp về vũ điệu chim Khổng Tước. Một trong số đó là cây tụ tập và cây lim Nona Trong dân gian Tết “Đuổi bãi” cùng với các loại ngày lễ được yêu thích khác đều biểu diễn vũ điệu Khổng Tước, đều là căn cứ vào các loại truyền thuyết khác nhau mà biên đạo thành. Trong đó có một truyền thuyết như sau:
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nghèo dân tộc Thái vì mưu sinh anh mỗi ngày đều ngồi dưới bên gốc cây rỗng cạnh sông để câu cá, hơn thế lần não cũng câu được rất nhiều cá. Nhưng, có một ngày anh ta ngồi từ sáng đến tối mà đến bóng một con cá cũng không thấy, anh ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió ào đến, thổi vào trong gốc cây rỗng phía sau lưng anh ta, phát ra những âm thanh vù vù. Lúc này, những quả đã chín trên những cây bên bờ sông cũng theo cơn gió rơi bõm bõm xuống sông, phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe. Ngay trong nháy mắt, anh nhìn thấy trên mặt sông hiện ra hình ảnh chú chim Khổng Tước đang nhảy múa trên sườn núi in xuống dòng sông. Thấy tình cảnh này, chàng trai vui mừng ngạc nhiên quay đầu quan sát, chỉ thấy một đôi Khổng Tước màu lục đang xòe bộ lông tuyệt đẹp, thuận theo âm thanh truyền tới mà nhảy múa.
Lúc này, chàng trai cũng không thế kìm chế nổi sự kích thích trong lòng, anh cao giọng nói:
– A, hôm nay mình đã đến nơi trú ngụ của thần tiên rồi!
Rồi chàng trai vứt lại cần câu, chạy về phía thôn trại, rất sống động kể lại hết thẩy vừa chứng kiến cho bà con. Bà con nghe xong vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều hi vọng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người kia. Sau đó, chàng trai dẫn mọi người đi đến bên bờ sông, chặt đổ chiếc cây rỗng ruột, làm thành trống cơm, lấy da bò bịt kín hai đầu, dùng tay gõ lên, lập tức phát ra tiếng ‘Băng – băng bá – băng’, âm thành trầm bổng, êm ái. Sau đấy, chàng trai tìm một chiếc chậu đồng, nắp đồng để cho những chàng trai khác theo tiết tấu mà gõ lên. Tiếp đó, chàng trai rất vui vẻ ngay trong tiếng nhạc mà biểu diễn lại hình ảnh từng động tác của chim Khổng Tước. Lúc này, người xem đều xem đến mê mẩn, xem mãi không chán. Từ đó về sau, bà con nhất trí cứ đến Tết “Đuổi bãi” thì sẽ tụ tập lại múa vũ điệu chim Khổng Tước.
Trong Tết “Đuổi bãi”, chàng trai lần đầu tiên biểu diễn vũ điệu Khổng Tước, tái hiện lại hình ảnh chim Khổng Tước một cách nghệ thuật, thu được sự tán thưởng của người Thái. Từ đó, loại nhạc đệm giống như dùi và chiêng này được dùng trong vũ điệu chim Khổng Tước, bắt đầu từ dân tộc Thái được lưu truyền trong dân gian.
Những mỹ nữ xinh đẹp, cũng sẽ không che được khe hổng giữa hai chân.
Vũ đạo của Bạch Nhược Hề vô cùng sống động, người xem thấy vui vẻ thoải mái. Phần đầu gối bước nhanh những bước nhỏ, làm cho bắp chân càng thêm mềm mại uyển chuyển. Chân trụ thường dùng chống xuống khiến cho vũ điệu càng thêm hoạt bát. Động tác tay biến hóa nhẹ nhàng, nhanh nhạy. Ba đường cong tạo hình khéo léo đẹp đẽ. Động tác khẽ nhún vai khiến cho vũ đạo càng thoải mái, hoạt bát, sống động.
Toàn bộ người xem trong hội trường đều reo hò ủng hộ, trong mắt một số các chuyên gia vẻ hoang mang, chấn động. Theo cách nhìn của họ, Bạch Nhược Hề quả thực là nữ vương Khổng Tước.
Đời thứ hai của Dương Lệ Bình.
Trong mắt Thường Nhạc lại càng lộ ra ý vị thâm sâu, người con gái như vậy, không đơn giản chỉ là đồ sưu tầm mà hắn cất chứa, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ phát huy những khả năng mà người ta không thể tưởng tượng được.
Bạch Nhược Hề dưới ánh mắt chăm chú của công chúng bước xuống vũ đài, trong học viện Kiêu Tử này, người có thể gây nên những chấn động như thể này chỉ có cô và Lam Tử. Nhưng Lam Tử nay đã ở nơi đất khách quê người, vậy sự quyến rũ này chỉ có một mình em gái Bạch độc chiếm.
Vừa mới đi đến hậu trường, Bạch Nhược Hề liền bị một bóng đen ôm chặt lấy. Chưa kịp kêu lên, miệng của cô rất nhanh đã bị chặn lại.
Ra sức mở mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ của Thường Nhạc, Bạch Nhược Hề cảm thấy vừa phẫn nộ vừa hưng phấn. Rốt cục, cô đã bị mê hoặc rồi, không biết có nên cự tuyệt hay không.
Khi một người có năng lực nhất định để gánh vác hậu quả, làm việc gì không cần vòng vo nhiều, trực tiếp chính là một phương pháp ————— bá vương ngạnh thương cung!
Không hề nghi ngờ gì, Thường Nhạc chính là chọn phương thức này.
Vào giờ phút này, Thường Lạc dùng phương thức điên cuồng, dã man ôm chặt lấy người đẹp.
Điên cuồng cưỡng hôn cô, kích tình bắn ra bốn phía làm cho Bạch Nhược Hề nhanh chóng có động tác đáp lại, không khỏi chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương đáp lại.
Nhân cơ hội cô đang yếu đuối, bàn tay Thường Nhạc đã xoa lên bộ ngực sữa của cô. Cảm giác mềm mại từ tay truyền tới làm cho người ta hận không thể làm cho thời gian ngừng lại ở thời khắc này.
Cái gì gọi là trời xanh không có mắt. Chính là vào lúc này, âm thanh động lòng người của Vũ Thì Tình truyền tới lỗ tai của mọi người.
– Tiếp theo là tiết mục kịch lịch sử “Tình mê Đại Đường do lớp 11 và lớp 10, Thường Nhạc biên đạo” – xin mời thưởng thức.
Lời vừa dứt, cả hội trường im lặng.
Thường Nhạc dừng lại hành động khiếm nhã với Bạch Nhạc Hề, trên mặt thể hiện rõ sự chưa thỏa mãn.
Dưới khán đài, mọi người tràn đầy chờ mong. Một số người thần bí, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng dị thường.
Trong phòng thay quần áo một nhóm các em xinh đẹp thuộc bộ phận văn nghệ của trường đang vừa thay quần áo, vừa ríu rít nói chuyện không ngừng.
Nhưng các em gái này rất nhanh liền yên tĩnh lại, bởi vì trong phòng thay đồ của nữ sinh bỗng xuất hiện một học sinh nam.
Thường Nhạc rất nhàn nhã đưa Lâm Quai Quai bước vào phòng, hoàn toàn không cho mình là người ngoài, một đôi mắt thâm thúy mà dâm đãng quét nhìn thân hình các em.
Hầu hết các em gái đều đỏ mặt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không có ai phát ra tiếng hét chói tai, hơn nữa còn có vài cô em còn cố ý phô ra dáng vẻ và nửa thân trên trần trụi, mềm mại. Ai, mọi người nói xem, hiện tại trong lòng các cô nữ sinh này đang nghĩ muốn cái gì đây?
Nhưng cuối cùng nữ sinh vẫn chỉ là nữ sinh. Rất nhiều người đã thay xong trang phục liền tránh đi.
Cả phòng thay quần áo bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người.
Thường Nhạc nhéo mũi Lâm Quai Quai, dịu dàng nói:
– Mau thay quần áo, đợi chút nữa anh còn phải xem Quai Quai của anh khiêu vũ nữa.
Trên mặt Lâm Quai Quai tràn đầy hạnh phúc “vâng” một tiếng rồi chui vào trong phòng thay đồ.
Thường Nhạc không một chút ngại ngùng đi tới cửa phòng, dựa vào cánh cửa, tao nhã châm một điếu thuốc trầm tư nhìn lên trần nhà. Bộ dạng chán chường mà phóng đãng thật làm cho người ta quên đi tuổi của hắn.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh như băng truyền tới:
– Đây là phòng thay đồ của nữ sinh, hình như anh đang đứng nhầm chỗ rồi đấy?
Thường Nhạc giật mình, quay đầu nhìn, lại là người quen!
Bạch Nhược Hề đang nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Thường Nhạc. Cô kéo bộ trang phụ dân tộc gợi cảm bó sát, làm lộ ra làn da trắng mịn như tuyết và thân hình với những số đo tuyệt vời, không một tì vết. Dường như là do yêu cầu của buổi diễn, cô trang điểm nhẹ, đánh bóng mắt làm cho khuôn mặt khuynh nước khuynh thành kia thoạt nhìn có cảm giác đích thị là tuyệt đại Yêu Cơ.
Hít sâu một hơi, Thường Nhạc âm thầm gật gật đầu. Giang hồ đồn thổi rằng Bạch Nhược Hề là nữ hoàng múa của một thế hệ. Nghe nói lần này cô biểu diễn “Khổng Tước vũ” cũng là tiết mục trọng điểm của đêm hội. Không khỏi làm cho Thường Nhạc hết sức mong đợi.
Thường Nhạc cười không có ý tốt, nhìn chằm chằm người đẹp nói:
– Có phải em muốn cua anh không? Anh đứng ở đấy rất thuận lợi cho em cua mà, đúng không?
Khuôn mặt tinh sảo lạnh như băng của Bạch Nhược Hề hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Thường Nhạc không nói gì. Lúc sau mới lên tiếng:
– Hiện tại không phải lúc cua anh, anh tốt nhất là đi ra ngoài.
– Nếu anh nói không thì sao?
– Vậy, anh đứng ở đây là muốn làm cái gì?
Thường Nhạc chậm rãi bước tới đứng ở trước mặt cô, không cố kỵ gì, khuôn mặt hoàn mỹ không khác gì các ngôi sao, đôi mắt tà mị nói:
– Cô nam quả nữ ở chung một phòng, em nói xem sẽ phát sinh chuyện gì nào?
Bất kỳ người đàn ông nào gặp chuyện như thế này đương nhiên sẽ hi vọng là củi khô gặp lửa rồi.
Bạch Nhược Hề sững sờ, tiếp đó xấu hổ nói:
– Ai sẽ cùng anh phát sinh chuyện gì chứ! Anh cút ra ngoài cho tôi!
Không ngờ, Thường Nhạc bỗng nhiên gật đầu:
– Được thôi, ra ngoài thì ra ngoài.
Nói xong, không thèm quay đầu mà bước đi.
Bạch Nhược Hề lại lần nữa hóa đá ngay tại chỗ. Dựa theo sự hiểu biết của cô với Thường Nhạc, nhất định hắn sẽ lưu manh đùa giỡn, thật không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Điều này làm trong lòng cô cực kỳ thất vọng. Dường như bị thiếu đi cái gì đó, ngẩn người nhìn bóng lưng của Thường Nhạc.
Lúc này, Lâm Quai Quai đã thay xong quần áo bước ra. Nhìn theo bóng lưng của Thường Nhạc kêu lên một tiếng ‘Anh Nhạc’ rồi chạy đuổi theo.
Bạch Nhược Hề ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, bỗng thấy tê tái trong lòng.
Dạ hội diễn ra được một nửa, với đủ các tầng loại tiết mục khác nhau.
Lúc này đây, Bạch Nhược Hề đặc biệt lộng lẫy bước ra sân khấu, toàn hội trường lập tức ngừng thở, rất nhiều ánh mắt của các nam sinh lại bắt đầu sáng lên.
Thường Nhạc đứng tại một chỗ tối trong hậu đài, tỉ mỉ nhìn Bạch Nhược Hề. Đối với cô gái không giống các nữ sinh khác này, hắn luôn nghĩ đến, dùng thủ đoạn gì mới chinh phục được cô.
Trong lúc Thường Nhạc đang thất thần, cùng với tiết tấu của giai điệu, Bạch Nhược Hề bắt đầu vũ điệu.
Vũ đạo chim Khổng Tước là vũ điệu dân gian truyền thống có tính biểu diễn rất cao của dân tộc Thái nước ta. Truyền bá bởi bộ tộc Cảnh Pha, dân tộc Thái, thuộc huyện Đức Hồng, tỉnh Vân Nam, khu tự trị Thụy Lệ, Tây Song Bản Nạp, Mạnh Định, Mạnh Đạt, Cảnh Cốc, dân tộc Thái khu quần cư. Trong đó vũ điệu Khổng Tước tại thành phó Thụy Lệ, phía Tây, Vân Nam là có tính truyền thụ nhất.
Tương truyền, 1000 năm trước người lãnh đạo dân tộc Thái là Triệu Ma Lật Kiệt đã học múa theo tư thái tuyệt đẹp của chim Khổng Tước, sau trải qua nhiều thế hệ nghệ thuật dân gian đã thành công tạo ra vũ điệu hình tượng chim Khổng Tước được lưu truyền cho đến nay.
Vũ điệu Khổng Tước được phổ biến rộng rãi trong quần chúng và có lịch sử rất lâu đời. Từ sớm 1000 năm trước trong dân tộc Thái đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết tươi đẹp về vũ điệu chim Khổng Tước. Một trong số đó là cây tụ tập và cây lim Nona Trong dân gian Tết “Đuổi bãi” cùng với các loại ngày lễ được yêu thích khác đều biểu diễn vũ điệu Khổng Tước, đều là căn cứ vào các loại truyền thuyết khác nhau mà biên đạo thành. Trong đó có một truyền thuyết như sau:
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nghèo dân tộc Thái vì mưu sinh anh mỗi ngày đều ngồi dưới bên gốc cây rỗng cạnh sông để câu cá, hơn thế lần não cũng câu được rất nhiều cá. Nhưng, có một ngày anh ta ngồi từ sáng đến tối mà đến bóng một con cá cũng không thấy, anh ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió ào đến, thổi vào trong gốc cây rỗng phía sau lưng anh ta, phát ra những âm thanh vù vù. Lúc này, những quả đã chín trên những cây bên bờ sông cũng theo cơn gió rơi bõm bõm xuống sông, phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe. Ngay trong nháy mắt, anh nhìn thấy trên mặt sông hiện ra hình ảnh chú chim Khổng Tước đang nhảy múa trên sườn núi in xuống dòng sông. Thấy tình cảnh này, chàng trai vui mừng ngạc nhiên quay đầu quan sát, chỉ thấy một đôi Khổng Tước màu lục đang xòe bộ lông tuyệt đẹp, thuận theo âm thanh truyền tới mà nhảy múa.
Lúc này, chàng trai cũng không thế kìm chế nổi sự kích thích trong lòng, anh cao giọng nói:
– A, hôm nay mình đã đến nơi trú ngụ của thần tiên rồi!
Rồi chàng trai vứt lại cần câu, chạy về phía thôn trại, rất sống động kể lại hết thẩy vừa chứng kiến cho bà con. Bà con nghe xong vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều hi vọng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người kia. Sau đó, chàng trai dẫn mọi người đi đến bên bờ sông, chặt đổ chiếc cây rỗng ruột, làm thành trống cơm, lấy da bò bịt kín hai đầu, dùng tay gõ lên, lập tức phát ra tiếng ‘Băng – băng bá – băng’, âm thành trầm bổng, êm ái. Sau đấy, chàng trai tìm một chiếc chậu đồng, nắp đồng để cho những chàng trai khác theo tiết tấu mà gõ lên. Tiếp đó, chàng trai rất vui vẻ ngay trong tiếng nhạc mà biểu diễn lại hình ảnh từng động tác của chim Khổng Tước. Lúc này, người xem đều xem đến mê mẩn, xem mãi không chán. Từ đó về sau, bà con nhất trí cứ đến Tết “Đuổi bãi” thì sẽ tụ tập lại múa vũ điệu chim Khổng Tước.
Trong Tết “Đuổi bãi”, chàng trai lần đầu tiên biểu diễn vũ điệu Khổng Tước, tái hiện lại hình ảnh chim Khổng Tước một cách nghệ thuật, thu được sự tán thưởng của người Thái. Từ đó, loại nhạc đệm giống như dùi và chiêng này được dùng trong vũ điệu chim Khổng Tước, bắt đầu từ dân tộc Thái được lưu truyền trong dân gian.
Những mỹ nữ xinh đẹp, cũng sẽ không che được khe hổng giữa hai chân.
Vũ đạo của Bạch Nhược Hề vô cùng sống động, người xem thấy vui vẻ thoải mái. Phần đầu gối bước nhanh những bước nhỏ, làm cho bắp chân càng thêm mềm mại uyển chuyển. Chân trụ thường dùng chống xuống khiến cho vũ điệu càng thêm hoạt bát. Động tác tay biến hóa nhẹ nhàng, nhanh nhạy. Ba đường cong tạo hình khéo léo đẹp đẽ. Động tác khẽ nhún vai khiến cho vũ đạo càng thoải mái, hoạt bát, sống động.
Toàn bộ người xem trong hội trường đều reo hò ủng hộ, trong mắt một số các chuyên gia vẻ hoang mang, chấn động. Theo cách nhìn của họ, Bạch Nhược Hề quả thực là nữ vương Khổng Tước.
Đời thứ hai của Dương Lệ Bình.
Trong mắt Thường Nhạc lại càng lộ ra ý vị thâm sâu, người con gái như vậy, không đơn giản chỉ là đồ sưu tầm mà hắn cất chứa, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ phát huy những khả năng mà người ta không thể tưởng tượng được.
Bạch Nhược Hề dưới ánh mắt chăm chú của công chúng bước xuống vũ đài, trong học viện Kiêu Tử này, người có thể gây nên những chấn động như thể này chỉ có cô và Lam Tử. Nhưng Lam Tử nay đã ở nơi đất khách quê người, vậy sự quyến rũ này chỉ có một mình em gái Bạch độc chiếm.
Vừa mới đi đến hậu trường, Bạch Nhược Hề liền bị một bóng đen ôm chặt lấy. Chưa kịp kêu lên, miệng của cô rất nhanh đã bị chặn lại.
Ra sức mở mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ của Thường Nhạc, Bạch Nhược Hề cảm thấy vừa phẫn nộ vừa hưng phấn. Rốt cục, cô đã bị mê hoặc rồi, không biết có nên cự tuyệt hay không.
Khi một người có năng lực nhất định để gánh vác hậu quả, làm việc gì không cần vòng vo nhiều, trực tiếp chính là một phương pháp ————— bá vương ngạnh thương cung!
Không hề nghi ngờ gì, Thường Nhạc chính là chọn phương thức này.
Vào giờ phút này, Thường Lạc dùng phương thức điên cuồng, dã man ôm chặt lấy người đẹp.
Điên cuồng cưỡng hôn cô, kích tình bắn ra bốn phía làm cho Bạch Nhược Hề nhanh chóng có động tác đáp lại, không khỏi chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương đáp lại.
Nhân cơ hội cô đang yếu đuối, bàn tay Thường Nhạc đã xoa lên bộ ngực sữa của cô. Cảm giác mềm mại từ tay truyền tới làm cho người ta hận không thể làm cho thời gian ngừng lại ở thời khắc này.
Cái gì gọi là trời xanh không có mắt. Chính là vào lúc này, âm thanh động lòng người của Vũ Thì Tình truyền tới lỗ tai của mọi người.
– Tiếp theo là tiết mục kịch lịch sử “Tình mê Đại Đường do lớp 11 và lớp 10, Thường Nhạc biên đạo” – xin mời thưởng thức.
Lời vừa dứt, cả hội trường im lặng.
Thường Nhạc dừng lại hành động khiếm nhã với Bạch Nhạc Hề, trên mặt thể hiện rõ sự chưa thỏa mãn.
Dưới khán đài, mọi người tràn đầy chờ mong. Một số người thần bí, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng dị thường.