Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 238: Trời đất rộng lớn không gì là không có

Tác giả: Dạ Thải Hoa
Chọn tập

Quang Minh trong miệng còn đang kêu la: – Thần, lão già kia tao không đối phó được, mày qua đi.

Cái mũi Thần tức đến nỗi suýt vẹo, Lão Thiết bên kia chỉ thở ra chứ gần như không thấy hít vào nữa rồi, Quang Minh chết tiệt này đúng là đáng ghét quá đi.

– Hây hây lão đại, bọn cừu kia để cho các anh em đi.

Phụ trách Thống soái Công Tôn gia tộc chính là tên trước kia là người đầu tiên ghi danh tham gia Thiết Huyết quân của Thường Nhạc, giờ phút này toàn thân gã đều là hàng hiệu.

Đám tinh anh Công Tôn gia tộc nhã nhặn ở phía sau cũng hưng phấn kêu la:
– Lão đại, chúng tôi muốn ăn thịt dê, chúng tôi muốn ăn thịt dê.

– Mất mặt quá!

Nhìn đến bộ dạng đám tiểu đệ hung hăng đói khát kia Thường Nhạc được một trận xấu hổ, đám tiểu đệ trước kia được mình dẫn tới Khải Đinh, đúng là sướng.

Mỗi ngày ở bốn phía trên phố Aden đều có bóng dáng bọn chúng, mà nhóm các tinh anh trong nước vẫn chưa có cơ hội ra tay.

Mỗi ngày đều hưởng thụ những dịch vụ cao nhất, hàng hiệu đỉnh nhất, các chuyên gia thẩm mỹ danh tiếng nhất, tất cả cái gì cũng là nhất, thứ duy nhất bọn chúng thiếu hiện tại chính là rèn luyện xương ống chân.
– Khích khích.

Thường đại thiếu gia không để ý khì khì mũi.

Một tên tên nhóc điên cuồng vui vẻ kêu lên: – Lão đại đồng ý rồi, huynh đệ tỷ muội xông lên, giết, giết sạch bọn chó đẻ đó đi.

Nếu Công Tôn Liệt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này phỏng chừng muốn lột da Thường đại thiếu gia, đám thiếu nữ Công Tôn gia ngày thường tĩnh tu hiện tại không mấy khác những mụ điên.

Quang Minh đang chém giết cùng với Sở Phi Dương như cũng nóng nảy, trong lòng gã sớm đã coi những đối thủ này là bữa trưa rồi lại bị bọn người kia cướp mất.
– Lão đại, cứu mạng!

Ở cửa truyền tới tiếng kêu đáng thương của Kim Ngưu.

Hoá ra Kim Ngưu hiếu chiến sớm đã muốn nhào tới rồi, bị Xử Nữ kèm chặt áp chế, không có mệnh lệnh của lão đại, Xử Nữ quyết không cho Kim Ngưu xông lên.

Kim Ngưu cuống cuồng không có cách nào nên phát tín hiệu cầu cứu Thường Nhạc.

Nhã nhặn mấp máy miệng, nhìn phòng họp đã đánh nhau loạn lên, hắn đau khổ nhắm hai mắt: – Kế hoạch tháng này toi rồi.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Gã như thế nào cũng không nghĩ sự tình sẽ phát triển tới mức này, đám cao thủ siêu cấp này dường như ngoi từ dưới đất lên.

Ban đầu gã và Sở Phi Dương chuẩn bị những cao thủ cẩn thận, những người này có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng quả thực họ đã bị chà đạp trong tay những người này.

Tên ngoại quốc điên cuồng kia cùng tấm thân bất tử kia không ngờ rõ ràng đã phế ngay Lão Thiết, mà bên người Thường Nhạc còn mấy người tinh nhuệ nhất vẫn không hề động tới.

Thần quỷ dị kia, Tiêu Tiêu lạnh lùng, La Vân mập mạp làm người ta nhìn không thấu, Kim Ngưu, Xử Nữ…mỗi người này đều không cho phép người ta khinh thường.
Thân thể của mình tuy rằng đã được cải tạo đặc thù siêu việt vượt xa trước kia nhưng vẫn không đủ tự tin có thể đối phó với nhóm người trước mắt này.

– Những người còn lại thay tôi nói chuyện với Trường Thiên huynh đi.

Thường Nhạc vung tay lên, Xử Nữ bọn họ đã gào khóc hướng tới Mộ Dung Trường Thiên.

Chưa nói tới hoa lệ, chưa nói tới phong cảnh, hết thảy đều rất bình thản.

Trong đám cao thủ này, ngoại trừ Kim Ngưu hơi điên cuồng ra những người khác đều rất điềm đạm, cũng chính vì điều này mà làm Mộ Dung Trường Thiên buồn bực.

Công kích của bọn họ rất quy củ, sức mạnh của Trường Thiên rất kì quái, tốc độ rất nhanh nhưng căn bản không tìm thấy mục tiêu thật sự.

Thường Nhạc ở bên cạnh ôm lấy Tô Mị Nhi, cười hì hì trước cục diện trước mắt, sức mạnh của Mộ Dung Trường Thiên quả thật tăng lên, hơn nữa còn tăng lên rất nhanh, ít nhất đã gần tiếp cận thực lực của mình trước khi tiến vào Công Tôn gia tộc rồi.

Nhưng gặp được tinh anh bên phía mình chỉ có thể chịu chà đạp.

Tô Mị Nhi thần sắc thản nhiên nhìn Thường Nhạc, hơi thở vương giả đã dần bày ra, ngay cả Thường Nhạc đều không có chú ý tới sự biến hoá tự thân mà Tô Mị Nhi tỉ mỉ có thể nhìn ra được.

Cổ Tư Văn lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ, các tiểu đệ đều đã xông lên rồi mà chính mình còn đứng một bên xem, quân sư phải có bộ dạng quân sư, nghĩ đến đây gã liền cười an ủi.

– Thêm chút sức.

Thường Nhạc mỉm cười nói.

Mộ Dung Trường Thiên nội tâm đang rỉ máu, cái gì gọi là lão đại? Mình bị người vây quanh đánh, đến cơ hội thở dốc cũng không có còn Thường Nhạc lại đứng một bên ôm mỹ nữ quan sát với tinh thần hưng phấn, đây chính là điểm khác biệt.

Thần sắc bỗng nhiên biến thành hoảng hốt, chẳng lẽ mình vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của Thường Nhạc sao?

Chẳng lẽ mình không thể đánh bại Thường Nhạc sao?
– Cẩn thận!

Khi một dòng khí hắc ám hiện ra trên người Mộ Dung Trường Thiên, đồng tử Thường Nhạc được một trận co rút, hắn cảm nhận được trong dòng hắc khí kia có một sức mạnh không thể đo đếm được.

Trực giác nói với hắn rằng sức mạnh kia rất khủng bố.

– Phong toả vực!

Trong chớp mắt. Thường Nhạc rốt cục đã triển khai, động tác của hắn nhìn như rất chậm nhưng lại cực nhanh.

Sức mạnh của Mộ Dung Trường Thiên vừa mới phát ra, gã bỗng cảm giác được cảnh sắc trước mặt biến đổi, cả người đã tới một nơi xa lạ.

Tất cả sức mạnh không ngờ không tìm thấy một nơi nào để phát tiết.

– Thường Nhạc, mày có gan thì ra đi.

Mộ Dung Trường Thiên lạnh lùng nhìn bốn kía, kiêu ngạo ngông cuồng gọi.

– Kêu lên đi, kêu lên đi, tao rất muốn nhìn xem mày bị vây khốn ở chỗ này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra điệu cười tà mị.

– Tao không tin mày có thể vây khốn tao.
Mộ Dung Trường Thiên thân hình hơi biến, một sức mạnh khổng lồ điên cuồng tuôn ra.

Thường Nhạc sắc mặt hơi đổi, sức mạnh này tràn đầy tà ác, tràn đầy xấu xa, tràn đầy một loại cảm giác không nói thành lời, dường như đến từ địa ngục, dường như hấp thu tất cả tà ác mà tồn tại.

– Bịch!

Tuy là như thế, Mộ Dung Trường Thiên vẫn không thể đánh tan phong toả của Thường Nhạc.

– Nói cho tao biết, sức mạnh của mày đã nâng cao như thế nào? Mày làm cách nào sống lại?
Thanh âm lạnh lùng của Thường Nhạc từ bốn phía truyền tới, một loại cảm giác, một loại trực giác, sau lưng Mộ Dung Trường Thiên còn ẩn núp một thế lực vô cùng hùng mạnh.

– Không hay!

Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc cảm nhận được một lực hấp dẫn cực lớn từ bên ngoài truyền tới, mạnh mẽ hút Mộ Dung Trường Thiên vào.

Và khi Thường Nhạc kịp phản ứng, Mộ Dung Trường Thiên đã biến mất mà Sở Phi Dương đang bị Quang Minh đánh cho không biết Đông Tây Nam Bắc cũng biến mất.

Hai đại cự đầu vừa biến mất các tiểu đệ còn lại đúng là sống còn đau khổ hơn chết, sức mạnh của Quang Minh bọn họ hoàn toàn phát tiến đến những người này.
Thường Nhạc nhìn bên ngoài phòng họp, trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc. Có thể cứu Mộ Dung Trường Thiên khỏi nơi mình giấu, người này có thể là ai?

Cho dù là cao thủ cấp bậc Công Tôn Liệt muốn làm điều đó chỉ sợ cũng không dễ, phải biết rằng sau khi mình hấp thu sức mạnh của Công Tôn Khả Nhân đã biến hoá tới mức thoát thai.

Có thể cướp đi người từ tay Quang Minh đang điên cuồng, đối phương đó là ai?

Nếu cả hai điều thần bí kia đến từ một người thì không khỏi quá kinh khủng.

Bọn họ vì sao không trực tiếp xuất hiện mà cố tình ẩn núp trong bóng đêm?

Thường Nhạc bỗng mỉm cười tà ta, bất kể bọn họ là ai, chỉ cần chọc tới Thường Nhạc thiếu gia, cho dù là hùng mạnh cỡ nào kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Các tinh anh cấp cao ở Điểm G này xem như nhìn thấy uy phong của lão đại rồi. Vừa rồi trong trận chiến long trời lở đất, trong đầu bọn họ đã lưu lại ấn tượng không thể xoá nhoà.

Bọn họ giờ mới hiểu được trời đất rộng lớn không gì là không có.

Đương nhiên điều Thường Nhạc cần chính là hiệu quả như vậy.

Thường Nhạc hiểu sức mạnh trực tiếp nhất chính là hình thức biểu hiện, nếu muốn thủ hạ trung thành với chính mình, ngoại trừ những ích lợi ra thì sức mạnh là phương thức hữu hiệu.

Cuộc chiến đấu này ngay sau khi chấm dứt, lực lượng của Điểm G ở trong nước có thể nói là tiến vào giai đoạn huy hoàng, các tầng cao của Điểm G lại điên cuồng thể hiện mình.

Đương nhiên, Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương không còn xuất hiện, bọn họ cũng hiểu được kết quả của việc xuất hiện cũng chỉ là tìm cái chết.

Thời gian rảnh rỗi của Thường Nhạc cũng không nhiều, một bên bận rộn gia tăng tình cảm với Kim Huye, một bên vừa muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu với Hoa tỷ muội.

Từ sau sự việc lần trước, thái độ của Hoa Nhã Thi đối với Thường Nhạc đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, ở bên ngoài, Hoa Nhã Thi vẫn là băng sơn mỹ nữ trong sân trường.

Trên giường, cho dù là một khối băng, Thường Nhạc cũng có thể hoàn toàn làm tan chảy.
Đương nhiên Thường Nhạc hiểu mình còn có việc muốn làm, cho nên để tiết kiện thời gian thôi đành đem gộp Quai Quai và Tiểu Vũ làm chung với nhau.

Băan đầu, Quai Quai còn không chịu, bộ dạng xấu hổ, rõ ràng là làm cho hứng thú của Thường Nhạc lên đến đỉnh nhưng trước lạ sau quen, rất nhanh chóng.

Quai Quai và Tiểu Vũ hai người có thể nói là chung sức hợp tác, cùng nhau trên giường đại chiến với Thường Nhạc hai trăm chín mươi chín hiệp.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là Tư Đồ San San đi nước ngoài, thiếu đi rất nhiều thú vị, nhiều thứ có thể chơi trên người Noriko nhưng ở đây lại không tìm được người để chơi.

Ngày đầu tiên Thường Nhạc rời khỏi Tần Uyển đi Mỹ, nguyên nhân cụ thể là gì cũng không rõ ràng lắm nhưng Thường Nhạc lại biết chỉ cần là phụ nữ của mình thì cả đời đều không thoát khỏi sự ôm ấp của bản thân mình.

Ngoài ra, Bạch Nhược Hề tiểu mỹ nữ biết khiêu vũ cũng đã đi về nhà, đến nay còn chưa quay lại, điều này làm cho Thường Nhạc cũng có một chút tiếc nuối, nếu không đem gộp Tô Mị Nhi và Bạch Nhược Hề thành một đôi thì chất lượng cuộc sống buổi tối sẽ cao thêm một bậc.

Ài, trước kia là mỗi đêm một người.

Hiện tại biến thành một đêm năm người. Thường Nhạc soi gương thấy gương mặt ngày đêm gầy yếu đi thở dài nói: – Nên đi rồi, chỉ có đến Nhật mới có thể bồi dưỡng thân thể suy nhược của mình.

Lần này lựa chọn ứng viên đi Nhật có thể nói là trải qua sự suy xét tỉ mỉ.
Phía những thuộc hạ của mình nghe nói muốn đi Nhật cua gái, nghe nói chì vì một cô nàng mà đánh lẫn nhau.

Đến cả đệ nhất chiến tướng dưới tay Thường đại thiếu gia – Huyết Hổ ngày thứ hai nhận được tin tức cũng sưng nửa mặt, hai con mắt đen cầu xin lão đại đem gã đi Nhật chơi bời một chuyến.

Người khác hát là mình rốt cuộc yêu ai?

Mà Thường đại thiếu gia của chúng ta lại buồn rầu, rốt cuộc nên mang ai đi theo?

Đương nhiên, Thường Nhạc cũng hiểu được không thể kéo dài thêm nữa, mới có một ngày, chiến tướng Huyết Hổ đã bị đánh thành như vậy, nếu tiếp tục chỉ sợ đến cả Quang Minh cũng vác xác tới.
– Lão đại, cứu mạng!

Chọn tập
Bình luận
× sticky