– Phong Diệp, cậu định làm gì. Đồng tử Ross co lại, ông ta cảm thấy tình hình dường như không nằm trong tầm khống chế của mình rồi, Phong Diệp bọn họ là tổ chuyên môn mình mời tới đây.
Cái gọi là mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, câu nói châm chọc cổ xưa không ngờ lại áp dụng vào chính mình, đặc biệt sau khi nhìn thấy sáu tên cao thủ và mấy tên nguyên lão của tổ chức Lãng Mạn đứng sau Phong Diệp kia.
– Thường Nhạc, chúng ta đánh cược một lần xem, thế nào?
Phong Diệp căn bản không quan tâm đến Ross, trong thâm tâm gã, Ross chỉ là một quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng, lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
– Đánh cược?
Ánh mắt Thường Nhạc hơi sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nói: – Tao rất thích đánh cược, nhưng nếu mày không có đủ vốn thì miễn bàn đi.
– Vốn ư? Ánh mắt Phong Diệp híp lại, trong tay hắn xuất hiện một viên cầu màu trắng, cười thản nhiên, nói: – Dùng tính mạng của tao làm vốn, có được không?
Thường Nhạc cười lên: – Mạng củamày? Mạng của ngươi so với mạng của ta còn không bằng một đầu ngón tay, đánh cược như vậy dù sao cũng chẳng có lời gì cả.
Thần sắc Phong Diệp hơi sững sờ, Thường Nhạc trước mắt có một nửa là phong thái thủ lĩnh Điểm G, căn bản chính là một tên du côn vô lại tiểu chuẩn.
– Vậy mày cho rằng cái gì mới có thể đánh cược? Phong Diệp trực tiếp hỏi luôn Thường Nhạc.
Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm Phong Diệp, gằn từng chữ: – Đánh cược một câu hỏi mà mày tuyệt đối có thể trả lời được, chỉ cần mày trả lời được là được.
Phong Diệp không hề nghĩ ngợi, thốt lên: – Không vấn đề gì, tuy nhiên nếu mày thua thì sao?
– Như trên.
Vừa dứt lời, tay Phong Diệp hơi xoay một vòng.