Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 236: Mộ Dung Trường Thiên sống lại

Tác giả: Dạ Thải Hoa
Chọn tập

Vừa nghĩ tới đây cô bỗng ngẩng đầu, thân hình lơ đãng hơi run rẩy.

– Anh Nhạc!

Thân hình mềm mại như con bướm mạnh hướng về sau đánh tới, vốn định cho Quai Quai được ngạc nhiên kết quả lại làm cô sợ nhảy dựng lên.

Lúc cái miệng nhỏ thơm ngát kia chuẩn bị dán dưới cằm mình, Thường Nhạc mỉm cười tà địa: – Cưng à, sao biết anh về? Nếu chẳng may ôm nhầm người thì sao?

Quai Quai vẻ mặt vui mừng, tình lang xa cách đã lâu tuy rằng thời gian có vẻ rất ngắn nhưng đối với mình mà nói thì đúng là một ngày dài như một năm.

Cô trừng mắt nhìn hắn động tình nói: – Bởi vì trên người anh có mùi rất độc đáo nên em có thể biết anh tới.

Thường Nhạc ngẩn người giơ tay lên ngửi cẩn thận, trên người mình ngoài mùi pha trộn của mình và mùi hai chị em Hoa Nhã Thi ra thì không có mùi gì lạ mà.

– Quai Quai, lâu như vậy em béo rồi kìa. Thường Nhạc khẽ hôn lên trán Quai Quai cười gian.

Quai Quai giật mình vội vàng rời khỏi vòng ôm của Thường Nhạc, nhìn khắp nơi thất kinh nói: – Thực sự là béo sao?

– Không tệ không tệ, béo lên nhiều lắm, đều là công lao của anh mà.

Thường Nhạc nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Quai Quai, hào quang trong mắt toả ra bốn phía.

– Anh Nhạc xấu lắm. Quai Quai lúc này mới tỉnh ngộ, cô vui mừng dựa vào vai Thường Nhạc xấu hổi nói: – Honey, lâu rồi không được chơi cờ ca rô, có phải rất muốn không? Nhìn bộ dạng ngượng ngùng này cái đó của Thường Nhạc không tự chủ được đứng dậy.

– Lão đại, lão đại, huhuhuh, lão đại rốt cục đã trở lại rồi, nhớ chết đi được. Bên này còn chưa bắt đầu bên kia đã truyền tới tiếng gọi ghê người.

Chân mày Thường Nhạc cau lại, đúng là tên đáng chết, đến thật không đúng lúc.

Ngoại trừ Cao Tiếu và Cổ Tư Văn theo sau, ngoài ra, còn có cả Tô Mị Nhi, lâu như vậy không ngờ tâm can bảo bối của mình lại trở nên cao quý như vậy.

– Tốt, tốt, như vậy mới phải, cái gọi là trên giường là dâm phụ bên ngoài là phu nhân, xem ra bảo bối của mình hiểu được bản chất trong đó rồi. Trên mặt Thường Nhạc không tự chủ được nở ra một nụ cười thản nhiên.

– Lão đại, nhớ chết đi được, ôm một cái đi!

Đồng chí Cao Tiếu lúc chạy tới trước mặt Thường Nhạc giang hai tay chuẩn bị nhiệt liệt ân cần thăm hỏi.

Thường Nhạc vung tay lên, một dòng khí mạnh mẽ tạo thành một lá chắn quỷ dị ở trước mặt, tiếp theo lại xoay tròn một độ cong, trước mặt Cao Tiếu xuất hiện một đạo ánh sáng loé lên.

– Tia Chớp!

Cổ Tư Văn ở đằng sau nhìn choáng váng, trong thời gian ngắn như vậy thực lực của lão đại mình không ngờ lại có sự đột phá đến vậy, đúng là đồ biến thái quá đi.

Cao Tiếu cả người run rẩy đứng đó, ánh mắt đáng thương nhìn Thường Nhạc, động tác của tiểu đệ mặc dù có điểm thất thố nhưng tâm tình hoan nghênh lão đại vẫn là chính xác mà.

Thường Nhạc ánh mắt hướng nhìn sang Tô Mị Nhi, chỉ thấy cô nàng cao quý lập tức tràn đầy xuân tình, cô đi tới trước mặt Thường Nhạc, trong lúc Thường đại thiếu gia còn chưa kịp có phản ứng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã dán chặt vào.

Đầu lưỡi mang theo hương thơm tiến vào trong miệng Thường Nhạc rồi tiến hành vận động thăm dò hỏi han kịch liệt. Biểu hiện vừa rồi của Quai Quai so sánh với Tô Mị Nhi đơn giản là kiến gặp voi.

– Lão đại không hổ danh là lão đại, phụ nữ nhiệt tình như vậy cũng chỉ có lão đại mới có thể hàng phục à. Cổ Tư Văn tán thưởng.

Đối với việc Cao Tiếu và Cổ Tư Văn có thể nhanh chóng như thế tìm được mình, Thường Nhạc cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiến vào đại bản doanh Điểm G, học viện Kiêu Tử cho dù là có thêm một con kiến bọn họ cũng biết rất rõ.

– Gần đây, mọi người có cảm thấy Điểm G có gì bất thường không? Thường Nhạc sau khi mút mát cái miệng của Tô Mị Nhi thì nét mặt cười thản nhiên.

Cao Tiếu hơi sửng sốt: – Điểm G của chúng ta hiện tại đã thống nhất học viện Kiêu Tử, đồng thời cũng phát triển thế lực của mình trong các trường trên cả nước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm gì có gì khác thường, ha ha, lão đại cứ việc yên tâm.

Cổ Tư Văn lại hơi nhíu mày chậm rãi nói: – Thời gian gần đây thật sự rất yên tĩnh, Điểm G mở rộng cũng quá thuận lợi rồi, tôi vẫn hoài nghi trong chuyện này có sự sắp xếp của ai đó để dễ bề làm phân tán lực lượng của Điểm G chúng ta, tuy nhiên rốt cục là ai cũng không có cách nào xác định.

Cái đầu nhỏ nhắn của Tô Mị Nhi hơi nâng lên nhẹ nhàng nói: – Mộ Dung Trường Thiên thực sự bại quá nhanh, nhưng Mộ Dung gia lại chỉ có mấy người trẻ thế hệ sau có chút phản ứng, điều này có vẻ hơi lạ, dựa vào chút trực giác, dường như Mộ Dung Trường Thiên chưa chết…nhưng…

Lúc Tô Mị Nhi nói tới đây, tâm tình Thường Nhạc chấn động mạnh, con mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Tô Mị Nhi khích lệ nói: – Nói tiếp đi, tại sao em cảm thấy Mộ Dung Trường Thiên chưa chết?

Tô Mị Nhi sửng sốt tiếp xúc với ánh mắt ủng hộ kia của Thường Nhạc, cô hít sâu một hơi nói: – Bởi vì em luôn cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình nên mới cảm thấy vậy.

Quai Quai nghe nói vậy cái đầu nhỏ nhanh chóng hướng bốn phía nhìn ngóng, bàn tay nhỏ bé theo bản năng túm lấy quần áo Thường Nhạc, rõ ràng cô nàng cảm thấy sợ.

– Mộ Dung Trường Thiên rõ ràng đã chết, làm sao có thể sống sót? Cao Tiếu vẻ mặt khó tin.

Còn Cổ Tưư Văn lại nhíu mày thật sâu, thần sắc hơi cổ quái nói: – Nếu Mộ Dung Trường Thiên thực sự chưa chết như vậy thì có một vài việc nhỏ xảy ra gần đây có thể giải thích rồi.

– Chuyện gì? Thường Nhạc nhìn chằm chằm Cổ Tư Văn, nếu chỉ có mình mình cảm thấy Mộ Dung Trường Thiên còn sống thì có thể đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng liên tiếp có những chuyện kì lạ vậy thì không chỉ đơn giản ngẫu nhiên như vậy.

Cổ Tư Văn vẫn bình tĩnh nói: – Gần đây lực lượng nòng cốt Long Nha luôn vô duyên vô cớ biến mất, lúc đó, chúng tôi không hề để tâm đến chuyện này…

Thường Nhạc lộ ra điệu cười tà tà nói:

– Bất kể là Mộ Dung Trường Thiên đã chết hay chưa chúng ta nhất định phải tự chứng minh, cho dù gã có là quỷ ta cũng phải huỷ diệt.

Mộ Dung Trường Thiên rốt cục có chết hay không? Phán đoán của Thường Nhạc có phải chỉ là một loại ảo giác?

Lúc Thường Nhạc hướng nhìn tới Tô Mị Nhi, cô bỗng điềm nhiên cười nói: – Em có thể dẫn con quỷ kia đến.

Học viện Kiêu Tử – ban đêm.

Tô Mị Nhi thái độ khác thường, không ngờ không để cho cao thủ Điểm G hộ tống về nơi ở mà ngược lại cô ở chỗ ven hồ trong trường học, lẳng lặng yên nhìn những vằn nước gợn trên mặt hồ.

Thần sắc cô mang theo chút nhung nhớ, lại có chút sầu não, không lâu trước đó, Mộ Dung Trường Thiên thường đưa mình tới đây, cô đã lưu lại ở nơi này rất nhiều niềm vui.

Nhưng hết thảy đã trôi đi theo thời gian và hoàn toàn biến mất.

– Trường Thiên, anh có linh thiêng liệu có tha thứ cho em không? Rất lâu sau, Mị Nhi bỗng chậm rãi mở miệng nói.

– Không, sẽ không tha thứ cho cô.

Thanh âm mơ hồ kia như truyền tới từ địa ngục, lại như đến từ trời xanh.

Thân hình mềm mại của Tô Mị Nhi run rẩy, cô vội vã xoay người, bốn phía xung quanh không có người, sắc mặt cô kinh nghi bất định cái miệng nhỏ kêu lên:

– Trường Thiên, là anh sao? Là hồn ma của anh sao? Nếu là anh sao lại không hiện thân?

Bốn phía vẫn không có động tĩnh.

Tô Mị Nhi vẫn nói: – Lẽ nào sau khi anh chết rồi gan cũng nhỏ đi sao?

– Á.

Bỗng nhiên Tô Mị Nhi cảm giác được thân mình mềm mại ôm lấy mình, cô kinh hãi kêu lên.

– Cục cưng, là anh!

Thanh âm quen thuộc của Thường Nhạc truyền tới từ phía sau Tô Mị Nhi.

Trong nháy mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thường Nhạc.

Tô Mị Nhi giận giữ nhìn Thường Nhạc liếc mắt nói: – Doạ người ta sợ muốn chết.

Thường Nhạc cười tà tà: – Cục cưng, em lập công lớn rồi, Mộ Dung Trường Thiên chưa chết.

– Cái gì? Vừa rồi…là thật sao? Tô Mị Nhi kinh nghi nhìn bốn phía.

Thường Nhạc thản nhiên cười nói:

– Yên tâm, gã đã đi rồi, dù gã đã đủ cẩn thận rồi nhưng vẫn nói ra, chỉ gã hắn mở miệng thì không có cách nào che dấu mình nữa rồi.

Nét tươi cười nghiền ngẫm trên mặt Thường Nhạc ngày càng rõ ràng, mà Tô Mị Nhi cũng có phần khó hiểu nói: – Mộ Dung Trường Thiên rõ ràng chết rồi, sao có thể sống lại?

Thường Nhạc cũng không hiểu, người chết đi không thể sống lại, điều này đến trẻ con ba bốn tuổi cũng hiểu được, nhưng Mộ Dung Trường Thiên lại có thể sống lại, tại sao lại như vậy?

Từ lúc có được sức mạnh trong người Công Tôn Khả Nhân, thân thủ Thường Nhạc đã có biến hoá nghiêng trời lệch đất, nhưng chính mình vừa rồi lại cảm giác được thân thủ của Mộ Dung Trường Thiên trực ép mình.

Tốc độ quỷ dị, bóng dáng mơ hồ như không…

Tô Mị Nhi lo lắng nhìn sang phía Thường Nhạc, Thường Nhạc vỗ vỗ khuôn mặt Tô Mị Nhi nói: – Cục cưng, yên tâm, bọn chuột nhắt không nhận ra người cuối cùng cũng chỉ có thể tiêu vong.

Nhẹ vỗ tay hắn nói: – Ra cả đi.

Chỉ thấy Cao Tiếu, Cổ Tư Văn, Huyết Hổ, Quang Minh cùng Thần từ trong bóng tối đi ra.

Bọn họ mỗi người đều rất xuất sắc, đều là những người Thường Nhạc rất coi trọng, Thường Nhạc nhìn chăm chăm nhóm bộ hạ này nói. – Tôi hi vọng ngày mai có thể chơi trò chơi với Mộ Dung Trường Thiên, mọi người đi chuẩn bị một chút, tận lực thúc đẩy trò đĩa quay, nếu không trò chơi rất tẻ nhạt sẽ không có ý nghĩ gì.

Ánh mắt Quang Minh lấp lánh nói: – Lão đại, có phải là có thể đại khai sát giới rồi không?

– Nhã nhặn, tố chất, đừng làm cho Điểm G của chúng ta mất mặt. Thần thái lạnh lùng nhìn liếc qua Quang Minh thản nhiên nói nhưng theo sự hưng phấn từ trong mắt hắn cũng thấy hắn có vài phần chờ mong.

Huyết Hổ lại lập tức xắn tay áo nói: – Tôi muốn tự tay giải quyết tên Mộ Dung Trường Thiên kia.

Cao Tiếu bĩu môi cười hì hì nói: – Mọi người cứ làm đi, tôi chỉ ở bên cạnh quay lại mấy đoạn huy hoàng là được, không ai phản đối chứ?

Cổ Tư Văn trực tiếp mở miệng nói: – Tôi chỉ phụ trách lên kế hoạch, về phần đối phó với Mộ Dung Trường Thiên công việc nặng nhọc này để cho người khác làm đi.

Chọn tập
Bình luận
× sticky