Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 203: Em giúp anh cua con bé Lộ Đức!

Tác giả: Dạ Thải Hoa
Chọn tập

Quang Minh nhìn chằm chằm Thường Nhạc, gằn từng chữ: – Vì sao cậu có thể nhìn thấu tất cả?

Thường Nhạc khẽ nhấp môi rượu nho cực phẩm năm 74 của Pháp, bình tĩnh nói: – Tất cả đều là cậu nói cho tôi biết.

– Tôi cho cậu biết? Quang Minh sững sờ, nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, có vài phần khó hiểu nói: – Sao có thể như vậy, chuyện bí mật như vậy, tôi tuyệt đối không nói cho bất cứ ai.

Thường Nhạc hít sâu một hơi, trong không khí vẫn tràn ngập mùi tanh tưởi, hắn dường như rất hưởng thụ hương vị này, không tự chủ nhắm hai mắt lại:
– Là mùi vị trên người cậu nói cho tôi.

Quang Minh ngửi ngửi người mình, ngoại trừ mùi nước hoa Cologne, dường như không còn bất cứ hương vị nào khác!

– Mùi máu tươi, tôi ngửi thấy mùi máu tươi trên cơ thể cậu, loại hương vị này rất khó che dấu, anh hiểu chưa? Thường Nhạc cuối cùng cũng mở mắt, nghiêm túc nhìn Quang Minh nói từng chữ.

Quang Minh nghĩ đến cảnh tượng bắt tay lúc đầu với Thường Nhạc, nghĩ đến biến hóa trên sắc mặt Thường Nhạc, khóe miệng gã lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: – Nếu cậu đều biết rõ ràng như vậy rồi, thì sao, cậu sẽ làm thế nào?

– Đầu tiên, tôi nói rõ: Tôi và cậu đều giống nhau, đều là sói đội lốt cừu, chúng ta thuộc về bóng tối, tôi sẽ không xuống tay với đồng loại. Nhưng tôi cảm thấy nghi ngờ, nghe nói tộc Hấp Huyết của phương Tây đều dựa vào máu để duy trì sinh tồn của mình, hơn nữa không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, còn có hai cái răng nanh xinh đẹp. Sao những đặc thù đấy hai anh em các người đều không có? Giờ phút này, Thường Nhạc giống như một đứa con ngoan ham học hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Quang Minh, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có.

– Chúng ta đều là sói khoác da dê!

Thần sắc vốn căng thẳng của Quang Minh trong nháy mắt buông lỏng xuống, gã nhìn Thường Nhạc thật sâu. Thần sắc bắt đầu trở nên ưu thương: – Cậu tới từ Đông Phương, có lẽ không biết, đối với phương Tây chúng tôi từ hơn một trăm năm trước, nhóm Kỵ sĩ thần thánh phương Tây và cái gọi là người dị năng cao thượng bao vây liên kết với thầy tu, tiến hành một cuộc điên cuồng treo cổ quỷ hút máu chúng tôi.

Thoáng dừng lại một chút, đồng tử màu lam trong mắt vì kích động dần biến thành màu đỏ, Quang Minh tiếp tục nói: – Tôi và em gái đều là thành viên trong Hoàng tộc của Quỷ hút máu, không còn sợ ánh mặt trời, và cũng không có răng nanh. Cũng chính bởi vì như vậy mới có thể tránh được kiếp nạn kia.

– Chẳng lẽ người của tộc Quỷ hút máu, ngoài hai người ra, những người khác đều bị giết sạch sao? Hô hấp của Thường Nhạc trở nên dồn dập. Cái quái gì vậy, tài nguyên quý giá như vậy, nếu lãng phí, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ chính mình!

Quang Minh lắc lắc đầu, thần sắc trở nên hoang mang:
– Chúng tôi là do cha mình thông qua một người hậu nhân loại đưa ra ngoài, về tình hình của những người khác trong tộc, chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Sau này tôi còn em gái từng cố gắng điều tra, nhưng tộc Quỷ hút máu sau sự kiện treo cổ kia hoàn toàn không còn tin tức, hoặc đã bị diệt sạch rồi!

– Quang Minh, dựa vào trực giác của cá nhân tôi, tộc Hấp Huyết của các cậu hẳn vẫn còn người sống sót. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Trên mặt Thường Nhạc bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị.

– Thật không? Tất cả những điều cậu nói đều là thật sao? Quang Minh kích động túm lấy áo Thường Nhạc. Phải biết rằng, hai an hem mất đi tất cả người thân giống như một đôi cô nhi không nơi nương tựa, bọn họ cần nhất chính là tình thân, mà những lời này của Thường Nhạc đã hoàn toàn đốt lên nơi mềm mại nhất trong lòng anh ta.
– Móa, đương nhiên là thật rồi, quả thực còn thật hơn cả kim cương bạc trắng. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra sự kích động, khoa tay múa chân chứng minh.

– Đừng như vậy, anh em tôi tin tưởng cậu, Thường Nhạc, cậu là người tôi thấy thuận mắt nhất trong đám người, chúng ta kết nghĩa anh em đi! Con mắt Quang Minh bắt đầu ướt át, là Thường Nhạc đã mang đến cho anh ta hy vọng tình thân.

– Kết bái với một con quái vật già trên trăm năm, bản thân dù sao cũng phải chịu thiệt. Thường Nhạc thầm nói trong đầu, nhưng ngoài miệng lại nghiêm trang nói: – Được, hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù không kết bái, tôi cũng coi cậu như em trai ruột của mình rồi. Như vậy đi, cậu coi như là em trai tôi, thế nào?
Quang Minh nào có suy xét nhiều như vậy, anh ta một đầu nhiệt huyết, lập tức quỳ xuống: – Anh mãi mãi là anh trai của em, em trai vĩnh viễn là em của anh!

Thường Nhạc sửng sốt, móa, đơn giản như vậy là xong sao?

Hắn một tay kéo Quang Minh lên: – Chúng ta nếu đã là anh em, sau này có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng, cần gì để ý lễ tiết này. Lại đây, chúng ta tiếp tục uống rượu.

– Uống!

Quang Minh hưng phấn cầm ly rượu lên, Thường Nhạc hào sảng quả thực rất phù hợp khẩu vị của mình.
– Người anh em, năm đó toàn bộ Hoàng tộ tộc Hấp Huyết bị giết, có để lại thứ gì không? Khi uống rượu được kha khá rồi, hai vị này bắt đầu vai kề vai nói chuyện, Thường Nhạc lơ đãng dò hỏi.

– Không có, em cam đoan không có. Quang Minh vỗ vỗ ngực mình, lời thề son sắt nói.

– Aizzz, hóa ra là một tên nghèo!

Thường Nhạc buồn bực một hồi, lần kết bái này hắn chịu thua thiệt lớn, hắn còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò hỏi: – Chẳng lẽ không có vật quý gì gì đó? Kẻ cả đồ cổ, tranh chữ… Vậy, anh em hai người mới có thể sống cuộc sống tốt hơn.
– Ha ha, những đồ vật đó căn bản không có tác dụng gì, tuy nhiên, toàn bộ tài sản của gia tộc Hấp huyết đều ở trong ngân hàng Thụy Sĩ, số lượng quả thật nhiều không đếm được. Aizzz, nhưng những thứ đó lại không đủ để đổi lại tính mạng của người trong gia tộc thì có ích lợi gì chứ? Mắt Quang Minh bắt đầu ướt ướt.

– Vô dụng với em, nhưng có tác dụng với anh chứ! Trên mặt Thường Nhạc không tự chủ lộ ra nụ cười thản nhiên, vỗ vỗ bả vai Quang Minh, nghiêm túc nói: – Người anh em yên tâm, anh đây nhất định sẽ tìm toàn bộ thành viên còn sót lại của gia tộc em trở về, tất cả phí tổn để tìm người đều do mình anh đây lo.

– Chuyện này không được, anh giúp em tìm người, tiền hẳn là do em bỏ mới đúng. Quang Minh kích động cầm tay Thường Nhạc, cực kỳ thành khẩn nói.
– Không, hai chúng ta là anh em, tiền của anh không phải là tiền của em sao, cho nên dùng tiền của ai đều không sao cả! Thường Nhạc vỗ vỗ ngực mình, vẻ mặt chính khí nói.

– Đúng, chúng ta là anh em, tiêu tiền của ai cũng giống nhau, những chuyện nhỏ này em trai cũng sẽ không so đo với anh. Quang Minh hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

– ?

Cái đầu dưa chuột của Thường Nhạc hiện lên một dấu hỏi chấm thật lớn. Dựa theo tưởng tượng của bạn thân, Quang Minh hẳn sẽ phải nói: “Chúng ta là anh em, tiêu tiền của ai cũng giống nhau, tiền của em sẽ giao cho anh quản lý.”
Bộ mặt miễn cưỡng nở nụ cười: – Đi, cùng đi luyện quyền với anh!

– Luyện quyền làm gì?

Quang Minh một hồi khó hiểu, thực lực của Thường Nhạc mặc dù không hoàn toàn bày ra, nhưng dựa vào trực giác của mình, hắn hẳn là rất lợi hại.

– Trong truyền thuyết, bộ tộc Quỷ hút máu có được năng lực chống đỡ siêu mạnh, cho nên anh muốn thử một lần. Trên mặt Thường Nhạc mang nụ cười thản nhiên.

– Được, không thành vấn đề!
Hai vị này liền khoác vai nhau đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng chiếu diệu, đồng tử màu lam của Quang Minh lại biến thành màu đỏ. Thân thể anh ta bắt đầu từ từ gấp khúc xuống, ngón tay bắt đầu biến ảo thành một độ cong quỷ dị.

Thân hình Quang Minh chuẩn bị sáp tới trước mặt Thường Nhạc, chỉ thấy cánh tay phải của anh ta gấp khúc lại, vẽ thành một vòng tròn tuyệt đẹp, năm ngón tay mở ra, một ánh lửa đỏ rơi xuống đất, dưới sự chiếu diệu của ánh trăng tản ra ánh hào quang quỷ dị.

Bỗng nhiên, tay Quang Minh thoáng dơ lên, dường như có thứ gì đó trong tay Quang Minh vỡ ra, nở thành một ngọn lửa hoa màu tím cao chừng nửa thước, đóa hoa lửa đó dùng tốc độ cực nhanh trượt đến trước mặt Thường Nhạc.
Khóe miệng Thường Nhạc thoáng kinh ngạc, nhưng trong khi mắt nhìn, thân thể hắn đã di chuyển. Tốc độ nhanh hơn tia chớp kia vô cùng đẹp mắt.

Quang Minh xông đến khoảng cách cách hoa lửa hơn nửa thước thì dừng lại, cánh tay trái vượt qua chắn trước ngực, tay phải nắm lại ẩn sau người, ngọn lửa tới bên chân Thường Nhạc dường như đập vào một đạo khí, tiêu tan sạch sẽ.

– Cái gì? Đây… đây là chiêu thức gì? Mắt Quang Minh choáng váng, bản thân lợi dụng một trong những chiêu thức hống hách nhất của tộc Quỷ hút máu mà đối phương lại có thể dễ dàng hóa giải, vậy không khỏi cảm thấy khó tin.

– Tiếp chiêu! Thường Nhạc không đợi hoa lửa tan hết, nắm tay phải gọi gió đến, kình khí và không khí ma sát kịch liệt với nhau, xoay mình cuồn cuộn nổi lên một luồng cuồng phong.

Trực giác của Quang Minh bắt đầu ngăn trở, nhưng thân hình Thường Nhạc vừa mới phát động không ngờ lại xuất hiện hai bóng dáng hư ảo.

Dòng khí điên cuồng bao vây lấy nắm tay Thường Nhạc, thẳng hướng về phía trước đánh vào cằm Quang Minh. Phản xạ của Quang Minh nhanh chóng nhạy bén kinh dị, có bản linh đủ để trong nháy mắt cúi đầu qua vai Thường Nhạc.

Hai tay giữ lấy, thân thể cúi sấp xuống, dòng khí điên cuồng đi qua sát tóc anh ta.

– Nguy hiểm thật!

Cả người Quang Minh toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu phản ứng của mình không phải vô cùng nhạy bén mà nói, chỉ sợ bản thân đã bị đánh bay rồi.

Nhưng Quang Minh vẫn là xem thường Thường Nhạc, Thường Nhạc hành động lưu loát, biết không bắt được, ánh hào quang chói mắt lóe ra, trực tiếp nhằm vào ngực Quang Minh.

Bịch!

Trong chớp mắt nụ cười tươi hiện ra trên mặt Thường Nhạc, thân hình Quang Minh giống như súng bắn ra đạn nhảy lên.

Thường Nhạc hít một hơi khí lạnh, cho dù là Huyết Hổ gặp một kích này sẽ đau mất nửa ngày, không ngờ anh ta vẫn có thể vui vẻ.
Tuy nhiên, sắc mặt Quang Minh bắt đầu căng thẳng, hai tay lần lượt thay đổi đưa qua đầu, anh ta tinh tường cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn liệt hỏa sinh ra, đang liên tục không ngừng từ mười ngón tay trôi nhập vào trong cơ thể.

Loại sức mạnh này cường đại mê người như thế, lớn đến nỗi ngay cả Quang Minh cũng không thể tin, nhưng trong chớp mắt sự thống khổ dày vò như bị hàng vạn con kiến cắn đánh vào người.

Quang Minh hiểu được thân thể mình chỉ sợ căn bản không thể chịu được sức mạnh khổng lồ như vậy.

Nhiệt khí từ lòng bàn chân vẫn dội lên đầu, toàn thân như một cục than đá bị nướng đến gần như mất đi xúc giác, cảm giác đau đớn, dường như dưới phần cổ đã không còn thuộc về mình nữa.
Trong sự nóng bỏng của tứ chi, bất chợt có từng dòng nước lạnh chảy qua tiến vào lòng bàn tay, tác động khiến mười ngón tay thon dài của Quang Minh run lên nhè nhẹ.

Thường Nhạc thấy ánh mắt quái dị của anh ta, trong lòng rất là buồn bực. Chính trong lúc đang suy tư, hai tay Quang Minh gặp phải ánh sáng lần lượt thay đổi, màu đỏ trong mặt làm cho người ta sợ hãi, dường như muốn lập tức xé nát mình.

Hai tay khép lại múa may như nhảy múa, vẽ về phía đối phương, từng chiêu mạnh mẽ linh hoạt sắc bén như hổ điên. Lòng Thường Nhạc khẽ kinh hãi, bao gồm cả tấn công vừa rồi, tất cả các chiêu thức đều là thứ hắn chưa từng nghe qua, thấy qua.

Sức mạnh bá đạo lần này rõ ràng đã truyền vào trong cảm quan của hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không dám vọng động, chỉ có thể vừa lui về sau vừa hủy chiêu vừa ra. Chỉ là Quang Minh lần này khí lực tuyệt đại, chiêu thức trầm trọng, hiển nhiên là hai tay sẽ không chịu nổi.

Xoạc!

Hai ống tay âu phục của Thường Nhạc bị ngón tay của Quang Minh cắt qua, trong khiếp sợ, hai tay hắn không tiến lên, chống chọi đánh hai bên trái phải của Quang Minh, thân hình nghiêng đi, cúi đầu lấy vai đánh mạnh vào ngực đối thủ. Quang Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân mình mất đi trọng tâm ngửa ra sau lùi lại vài bước.

Nhưng chính vào lúc này, khí nóng trong cơ thể ầm ầm nứt toác ra, chỉ cảm thấy cả người có sức mạnh mạnh đến nỗi không có chỗ phát tiết. Thân thể như ngửa lên trời lại không thể tin nổi vặn trở lại, lại chợt lóe lên trước mặt Thường Nhạc.

Thường Nhạc quá sợ hãi, không kịp thu quyền, sớm bị bắt chặt bả vai, một luồng cự lực tùm lấy hắn, long chủng lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Cũng trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, sống lưng đau nhức nóng bỏng, dường như có lưỡi dao sắc bén cắt vào cắt vụn quần áo, cắt nát một phần da thịt!

Thường Nhạc há miệng hô to, một bả vai bị người thu lấy thoát đi từ phương hướng ngược lại.

Mồ hôi lạnh trên trán Thường Nhạc chảy xuống hai mắt, trong ánh trăng mờ và người đối diện kéo dài, chỗ nhìn thấy là Quang Minh với đôi đồng tử co rút cực độ, ánh mắt điên cuồng như dã thú!

Ngón tay gấp khúc như Ma huyễn thiết trảo điên cuồng cào về phía Thường Nhạc.

Si….. Si….
Tiếng vải bị xé nát vang lên, đòn công kích của Quang Minh càng ngày càng sắc bén, tốc độ lui về sau của Thường Nhạc mặc dù nhanh nhưng luôn thiếu nửa nhịp so với Quang Minh. Nháy mắt, động tác của Quang Minh cuối cùng cũng ngừng lại, thân thể anh ta thẳng tắp đứng ở nơi đó, miệng thở hổn hển, móng tay bén nhọn vô cùng, cả người giống như lâm vào trong điên cuồng cực độ.

Thường Nhạc dở khóc dở cười đứng một bên, bản thân mình mạnh mẽ như vậy lại bị bức đến nông nỗi chật vật như này, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng đều không tin nổi!

Hô hấp của Quang Minh bắt đầu bình ổn lại, đôi đồng tử màu đỏ dần biến thành màu lam, tình cảnh công kích điên cuồng vừa rồi vẫn hiện rõ trong đầu.

Mặt Quang Minh tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc, hưng phấn, đủ vẻ phức tạp. Bản thân vốn chỉ là luyện tay với Thường Nhạc một chút thôi, kết quả không ngờ lại đột phá bình cảnh Hoàng tộc của Quỷ hút máu, tiến nhập vào cảnh giới Quỷ hút máu điên cuồng, toàn thể thực lực của mình không ngờ lại được nâng cao gấp đôi.

Khi tâm tính hưng phấn của Quang Minh dần khôi phục lại, tiếp xúc với Thường Nhạc quần áo rách rưới, anh ta không kìm nổi kinh ngạc kêu lên: – Oh my god!

Quang Minh dường như nhìn thấy chuyện kinh hãi nhất, không thể tin nổi lại là bản thân công kích Thường Nhạc hung mãnh vô cùng. Trên người Thường Nhạc ngay cả một vết thương cũng không có, tương phản, phần da thịt ở vùng cổ không ngờ lại xuất hiện ánh sáng màu trắng mỏng manh.

Nhìn biến hóa sắc mặt của Quang Minh, Thường Nhạc với vẻ mặt lửa giận tiến về phía anh ta:
– Có phải rất đẹp mắt không? Có lộ người anh em ở phía dưới ra không?

Khí lạnh từ phía lưng xông vào mặt Quang Minh, anh biết lỗi mình phạm phải, biến Thường đại công tử thành ra như này còn muốn ra ngoài gặp người thế nào đây?

Anh ta cười hì hì đi tới, cởi quần áo ra ưu nhã tặng để nịnh bợ: – Ha ha, ông anh đừng nóng, em giúp anh cua con bé Lộ Đức kia nhé!

Chọn tập
Bình luận