Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 167: Hãy để lại dấu ấn lên người em

Tác giả: Dạ Thải Hoa
Chọn tập

– Chuyện này… có vẻ không ổn lắm. Bảo đường đường Cổ đại thiếu gia đi quay phim heo có phải là quá đáng không?

Thường Nhạc khó xử nhìn sang Cổ Minh. Xem tình hình này thì dường như là đang cân nhắc cho gã.

– Không quá đáng… Không hề quá đáng! Tôi đồng ý quay phim heo!

Cổ Minh không hề nghĩ ngợi mà gật đầu liên tục, sợ Thường Nhạc sẽ không vui. Quay phim heo thì có hơi xấu hổ, nhưng ít ra thì cũng tốt hơn là bị kẻ khác chọc lỗ đít, thậm chí là mất luôn cả mạng nhỏ bé này.

Thường Nhạc thân thiết nhìn Cổ Minh, mở miệng nói:

– Thật sự không phản đối? Ha ha… Những tên kia đều là cực phẩm béo trắng đó… Đủ cho mày vui vẻ một trận.

Ánh mắt Cổ Minh sáng lên, trong lòng thì cảm động:

– Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!

Lúc này Thường Nhạc dương dương đắc ý đứng lên, hùng dũng oai phong chỉ huy mọi người:

– Cậu… Các cậu cùng lên phục vụ Cổ thiếu gia đi, nhớ phải ra sức với phải diễn các loại tư thế nữa! Tôi rất hy vọng bộ phim này thành công đấy!

“Bịch!”

Nghe được câu này, thân thể Cổ Minh run rẩy như rơi vào trong hầm băng.

Đám người như dê trắng kia xếp hàng đứng chờ, tên trước xong thì tên sau lên tiếp nối nhau hoàn thành sự nghiệp vinh quang chưa xong kia.

Khi bộ phim này hoàn thành, Cổ Minh cũng không còn chút sức lực nào nữa.

Kim Ngưu cười gian lấy bộ phim ra, vẫy vẫy trước mặt Cổ Minh rồi nói:

– Nếu bộ phim sex của vị Cổ thiếu gia danh tiếng lẫy lừng này được phát sóng trên toàn thế giới thì không biết hiệu quả sẽ thế nào nhỉ?

Cổ Minh dường như đã hoàn toàn chết lặng. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, gã sẽ không dám gây chuyện với Thường Nhạc, tên ác ma khiến gã vĩnh viễn không thể nào quên này.

– Được rồi, kết thúc công việc!

Thường Nhạc thoải mái duỗi thân cho đỡ mỏi, cũng không hề quay đầu mà nhanh chóng rời khỏi Thanh Long Tuyền.

Chân trời vừa lộ ra bạch tuyến, dáng người cao lớn của Thường Nhạc kia đã xuất hiện trong sân trường học viện Kiêu Tử. Hắn hít không khí mới mẻ, hôm qua giày vò tên Cổ thiếu gia kia chẳng những không mệt mỏi mà lại càng thêm tinh thần.

– Chào buổi sáng, lão đại sư phụ!

Còn chưa đi được hai bước thì đã thấy Cao Tiếu còn ngái ngủ bước tới, mà Big Ben bên cạnh gã cũng uể oải như vậy.

Thường Nhạc nói với thần sắc khá cổ quái:

– Cao Tiếu, chẳng lẽ anh bị Big Ben làm gì à?

– Hừ, có cho nó mười cái gan, nó cũng không dám động đến một cọng lông của tôi đâu. Tốt xấu gì thì tôi cũng là trợ thủ đắc lực của thiếu gia mà.

Cao Tiếu liếc xéo Big Ben một cái rồi mới mở miệng nói.

– Nhìn cái vẻ mặt như chưa được thỏa mãn dục vọng của anh với Big Ben kia, tôi muốn không nghi ngờ cũng khó.

Thường Nhạc nói với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

– Lão đại sư phụ ơi, tôi với Big Ben vì chuyện của lão đại mới lao tâm lao lực thế này đây…

Gâu Gâu!

Big Ben lập tức sủa hai tiếng tỏ vẻ đồng ý với lời của Cao Tiếu.

– Chuyện gì cơ?

Thường Nhạc khẽ cau mày, kinh ngạc hỏi.

– Đêm qua trong phòng của Tô Mị Nhi có một nữ sinh chết rất ly kỳ, tử trạng thê thảm vô cùng.

Cao Tiếu hơi mất tự nhiên, nói tiếp:

– Đúng lúc cô gái đó đổi giường ngủ với Tô Mị Nhi.

Đồng tử Thường Nhạc co lại. Đám Quai Quai đều có người bảo hộ, nhưng Tô Mị Nhi thì hắn vừa mới thu được, hơn nữa đêm qua vội nghĩ cách cứu Thạch Tán Y nên chưa bố trí người bảo vệ, không ngờ là đối phương lại thò móng vuốt đến chỗ Tô Mị Nhi.

– Đêm qua phòng Tô Mị Nhi xảy ra chuyện. Tôi với Big Ben bảo vệ cô ta cả đêm! Lão đại, tôi có công to đấy nha!

Cao Tiếu gần như giơ tay đến trước mặt Thường Nhạc.

– Đi. Đi xem thi thể kia!

– Lão đại sư phụ… Có lẽ… đừng đi thì hơn!

Cao Tiếu nhìn Thường Nhạc với vẻ cầu xin.

Cuối cùng vẫn phải chạy theo sau Thường Nhạc.

Căn phòng số 301 khu ký túc xá cho nữ, thi thể cô gái kia toàn thân cứng ngắc nằm ngửa trên giường. Vai của cô ta đè lên gối còn phần cổ của cô ta thì cứng ngắc giơ ra ngoài giường, hiển nhiên lúc chết cực kỳ đau đớn.

Thấy Thường Nhạc tới, mấy thầy trò duy trì trật tự hiện trường ban đầu chủ động mở đường cho hắn vào.

Trước con mắt của bao nhiêu người, Thường Nhạc bắt đầu quan sát cẩn thận, sắc mặt ngày càng ngưng trọng:

– Hiện tượng đầu tiên xuất hiện là thi thể người chết không phải cứng ngắc mà là mềm nhũn ra, do đó phần đầu ở ngoài giường kia vì trọng lực mới ngửa xuống dưới.

Hơi dừng lại, Thường Nhạc nói tiếp:

– Khi cơ thể từ trạng thái mềm chuyển sang cứng ngắc, phần đầu kia sẽ giữ nguyên tư thế ngửa xuống. Mà đầu cô ta lại giơ ra bên ngoài.

– Như thế thì cô ta chết thế nào?

Tất cả mọi người ở đây đều hỏi câu này.

Thường Nhạc giơ tay từ từ chạm tới hạ thể người chết, bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, phun ra một câu:

– Quỷ diện lang quân Châu Thuật Nhân, thật không ngờ…

Nhìn Thường Nhạc âm trầm đi ra, Cao Tiếu cũng biết là lúc này không thể sờ mông hổ được. Gã cẩn thận hỏi:

– Lão địa, có đi thăm Tô Mị Nhi không?

– Cô ấy đang ở đâu?

Gặp phải chuyện đêm qua, hắn tin rằng Tô Mị Nhi sẽ rất bất ổn trong lòng.

– Khu nhà Quế Lâm!

– Các anh về trước đi!

Thường Nhạc nở một nụ cười đầy quỷ dị. Nếu bọn chúng đã vội vã muốn chơi như vậy thì hắn sẽ chơi lớn hơn, chỉ sợ bọn chúng sẽ thua không nổi.

Phòng đơn của khu nhà Quế Lâm, cửa cũng không hề khóa lại. Vào nơi này rồi, Thường Nhạc nhận ra nơi này khá rộng, trang trí tuy không hoa lệ nhưng cũng có hương vị riêng, trên tường tùy ý treo một vài bức tranh sơn thủy trông có vẻ khá thoải mái tự nhiên, thể hiện chủ nhân có thường thức cao nhã.

– Thường Nhạc, anh đã tới rồi.

Còn chưa bước được mấy bước thì Tô Mị Nhi đã nhào vào lòng hắn, ở khóe mắt kia vẫn còn lại chút nước mắt.

– Bảo bối đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại được em cả.

Thường Nhạc dịu dàng lau nước mắt cho Tô Mị Nhi, nhẹ nhàng an ủi.

– Thường Nhạc, Tiểu Lan chết thảm quá…

Trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Mị Nhi kia tràn đầy hoảng sợ.

Thường Nhạc hít vào một hơi thật sâu, tự tin nói:

– Yên tâm, cô ấy sẽ không chết vô ích đâu. Phàm kẻ nào muốn động đến người phụ nữ của Thường Nhạc, kẻ đó nhất định phải trả một cái giá cực đắt.

– Người phụ nữ của Thường Nhạc…

Tô Mị Nhi lộ ra nụ cười hạnh phúc và quyến rũ:

– Em… có tư cách làm người phụ nữ của anh sao?

– Bé ngốc, anh đến đây đã chứng tỏ em trở thành người phụ nữ của anh rồi.

Thường Nhạc cảm thán, quả nhiên đàn bà mà yêu thì chỉ số thông minh về 0 hết.

Tô Mị Nhi chợt mỉm cười đầy yên ổn, giọng nói có phần ngượng ngùng:

– Nhưng mà anh ơi… Em muốn anh để lại dấu ấn trên người em cơ…

Thường đại thiếu gia vĩ đại nhất thời không hiểu ý. Trong lúc sững sờ, Tô Mị Nhi thoát khỏi vòng tay của Thường Nhạc, như một con hồ ly nhẹ nhàng bày ra một tư thế quyến rũ, nói:

– Anh yêu, hãy mau để lại dấu ấn lên người em!

Tô Mị Nhi xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt Thường Nhạc, trong mắt lộ ra nhu tình xuân ý như có thể rơi xuống từng giọt, hơn nữa trong đôi mắt trong sáng kia dần bốc lên dục hỏa.

Thường Nhạc nhìn mà hiểu ra là chuyện gì, hạ thân lập tức trở nên thẳng đứng. Mỹ nữ chủ động dụ dỗ thì bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều nhào tới, huống chi Thường Nhạc còn là cực phẩm trong giới đàn ông.

Nhìn đến dáng vẻ quyến rũ kia, Thường Nhạc nhanh chóng bốc lên lửa dục, chính là cái gọi là lửa dục bốc lên thì cần phải có “nước” tới dập!

Bởi vì trong phòng có điều hòa không khí nên đêm nay Tô Mị Nhi ăn mặc rất ít. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, ngay cả áo trong cũng không mặc, hạ thân mặc một chiếc quần bò màu lam phụ trợ cho dáng người Tô Mị Nhi càng thêm nở nang, hấp dẫn.

Tô Mị Nhi nhào vào trong ngực Thường Nhạc, dán chặt lấy hắn khiến Thường Nhạc càng khó nhịn được. Hai bàn tay Thường Nhạc lập tức không hề khách khí thò tới hai quả đào tiên cùng chiếc mông tròn đầy kia của cô ta.

Thường Nhạc đương nhiên chẳng phải chính nhân quân tử, cũng không hề đè ép bản thân, kỳ thật Thường Nhạc là đã quên đi mình là ai mà thôi. Hắn buông tay chân, lúc này Tô Mị Nhi đã mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Đôi gò bồng đảo kia rất mềm mại, lại co dãn vô cùng, sờ đến cảm giác thật quá tốt đẹp. Mà bờ mông trong chiếc quần jean chặt căng kia thì lại quá mê người. Thắt lưng Tô Mị Nhi rất nhỏ lại càng khiến mông cô ta có vẻ rất tròn, giống như từ một nơi rất nhỏ đột nhiên mọc lên một ngọn núi cao vậy.

Bị tay Thường Nhạc sờ đến, Tô Mị Nhi rên rỉ, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cô ta nhắm chặt đôi mắt đẹp lại, để mặc cho Thường Nhạc làm gì thì làm, mà lại còn chủ động giơ môi, hé miệng, một bộ dáng mặc cho chàng từ từ nhấm nháp.

Thường Nhạc không hề khách khí nữa, lập tức hôn lấy đôi môi anh đào xinh xắn kia.

Tô Mị Nhi không ngừng vặn vẹo, thân thể lại càng thêm mềm mại. Quần áo cô ta chẳng biết đã bị Thường Nhạc cởi ra khi nào. Đôi tay Thường Nhạc kia đều thừa dịp thò vào trong quần áo cô ta, bắt đầu sờ soạng lấy ngực lấy bụng cô.

Tô Mị Nhi yêu kiều hô lên:

– Anh, mau… mau ôm em vào trong giường, mau.

Thường Nhạc nghe thấy tiếng hô đứt quãng của Tô Mị Nhi như lửa đổ thêm dầu, lập tức bế Tô Mị Nhi bước đến chiếc giường kia.

Phòng của Tô Mị Nhi chia làm trong và ngoài, trong phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn.

Thường Nhạc ôm Tô Mị Nhi đến giường rồi đè lên cô ta. Chỉ mất vài phút, hắn đã cởi sạch đồ của Tô Mị Nhi, để lộ ra thân thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Đôi gò bồng đảo cao ngất, bờ mông cong tròn, còn có đường ngấn giấu dưới bờ cỏ xanh tươi, đều tràn đầy lực hấp dẫn vô hình.

Chẳng biết từ khi nào mà trong phòng đã ngập tràn trong một loại mùi vị đâm đãng và mờ ám, lại càng khơi lên tình thú cho Thường Nhạc. Vì thế, Thường Nhạc cũng cởi quần. Nhưng ngay khi Thường Nhạc định cầm thương tiến vào… Khi Thường Nhạc dựng thương lên vẫn còn rất thẳng, hắn có thể cảm giác được. Nhưng khi hắn định lao đến thì lại cảm thấy một luồng sóng nhiệt dâng lên trong bụng. Sóng nhiệt tuôn trào, lan tỏa ra toàn thân, cây trường thương của Thường Nhạc kia lập tức mềm rụt xuống như tuyết động mùa xuân gặp nắng gắt vậy, tan quá nhanh đến mức gần như là chỉ trong chớp mắt.

Thường Nhạc nóng nảy thử lại vài lần mà chẳng thể thẳng lại được. Hắn sợ ngây người, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với mình.

Chọn tập
Bình luận