Thoát khỏi đám phóng viên, liền có một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Phong Tần vừa đóng cửa xe lại thì ra lệnh cho xe chạy, chỉ để lại đám phóng viên đang nuối tiếc không thôi.
Trong xe
Nam Cung Mẫn dần lấy lại sức, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Cô nhìn Phong Tần áy náy nói
– Xin lỗi đã kéo anh vào rắc rối và cũng cảm ơn anh đã giúp tôi.
Phong Tần đang ngã người ra sau nghỉ ngơi, nghe cô nói ngay cả mắt cũng không mở chỉ lạnh nhạt đáp
– Chỉ là cái nhấc tay, không cần bận tâm.
Không khí trên xe im lặng làm cho người ta hít thở không thông. Cho đến khi anh lên tiếng hỏi
– Thân thủ của cô rất tốt.
– Dĩ nhiên.
Cô nghe anh nói thì tự hào lên tiếng. Mặc Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu hỏi
– Là ai đã dậy cô?
– Anh trai, bất quá chỉ dậy vài chiêu phòng thân.
Khoé miệng Mặc Vũ co rút dữ dội, trong lòng nghĩ đó là vài chiêu phòng thân sao? Tốc độ phải sánh ngang với sát thủ hạng S? Vậy nếu anh trai gì đó cô nói không phải rất lợi hại sao?
Nam Cung Mẫn nhìn Mặc Vũ, sau đó nói với anh
– Cho tôi đến khách sạn Rose là được.
– Ừ.
Cô bĩu môi
– Anh không thể nói nhiều hơn sao?
Sau đó lại lầm bầm
– Mặt lạnh không khác gì ba với anh hai hết.
– Sao?
Phong Tần nghe cô nói, thì nhướng mày nâng cao giọng hỏi lại. Nam Cung Mẫn nhìn anh miệng thốt ra hai từ
– Yêu nghiệt.
Cũng đúng, nhìn từ góc độ này cô có thể nhìn rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt anh. Mày đen, mi cong, mũi cao, môi mỏng, da mặt còn mịm hơn cả con gái. Ông trời thật là bất công!
Phong Tần nghiêng mặt nhìn đôi môi chu lên của cô cảm thấy buồn cười. Anh cất giọng trầm ấm pha chút dịu dạng mà ngay cả anh cũng không nhận ra
– Em nhìn tôi như vậy, không phải thích tôi rồi chứ?
– Ai…ai thèm.
Cô đỏ bừng mặt nhìn đáng yêu vô cùng. Anh bật cười thành tiếng khiến hai người ngồi trước há mồm trợn mắt. Lão đại cười? Lão đại thật sự đang cười? Ôi, thần linh ơi giết con luôn đi. Nam Cung Mẫn nhìn anh cười đến ngẩn người, bất giác thốt lên
– Thật đẹp. Anh cười lên nhìn rất đẹp.
– Vậy sao?
Anh cong môi, nhìn đôi mắt mê mẩn của cô nhìn mình cảm thấy có chút thành tựu. Nam Cung Mẫn bất tri bất giác gật đầu. Phong Tần ý cười trong mắt càng đậm, anh nói
– Về sau chỉ cười với em.
Mặc Vũ cùng Mặc Lâm đầy đầu hắc tuyến, lão đại đây là thiên vị. Lão đại không thể cười với họ sao? Mặc Lâm dừng xe tại khách sạn Rose sau đó nói
– Lão đại, đến nơi.
Lúc này cô mới giật mình nhìn ra ngoài, sau đó cười trừ
– Cảm ơn anh.
Nói xong định xuống xe thì bị anh kéo tay lại, cô nghi hoặc nhìn anh. Phong Tần mỉm cười
– Chúng ta có thể làm bạn?
Hả, hả, hả? Lần này Mặc Vũ và Mặc Lâm thật sự sốc. Lão đại nhà họ cư nhiên mở miệng kết bạn với người khác, mà còn là nữ giới? Đây là tin động trời gì a?
Nam Cung Mẫn vui vẻ gật đầu
– Được.
Anh nhếch môi, sau đó kéo cô lại gần hôn nhẹ lên trán rồi nói
– Ngủ ngon.
Cô đỏ mặt, lắp bắp nói
– Ngủ…ngủ ngon.
Sau đó liền chạy đi, nhìn thấy cô chạy trối chết anh liền mỉm cười. Cô thật đáng yêu, nhìn bóng lưng cô khuất dần. Phong Tần liền thu lại nụ cười, lạnh lùng ra lệnh
– Đi.
Mặc Lâm oai oán, lão đại lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nghĩ thì là nghĩ như vậy chớ nào dám nói? Đành ngậm ngùi mà lái xe đi.
Sáng hôm sau
Nam Cung Mẫn thức dậy với một tinh thần sảng khoái, cô kéo rèm ra hít thở không khí trong lành. Một ngày mới lại đến. Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị ra ngoài. Nhừng vừa xuống đại sảnh của khách sạn, ai nhìn thấy cô cũng chỉ trỏ bàn tán. Cô nhăn mặt khó chịu cho đến khi cô nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng của khách sạn để tấm fic Phong Tần ôm cô vào lòng, môi anh còn nhếch môi cười. Đầu Nam Cung Mẫn một đàn quạ đen bay qua, khoé môi co rút, chỉ một đêm tự dưng trở thành người nổi tiếng? Cô nhìn mọi người cứ nhìn mình có chút mất tự nhiên. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, thế nhưng cô hận không thể chết ngay tại chỗ. Các toà nhà cao ốc khác, tấm fic trên màn hình cũng là ảnh tối qua anh ôm cô. Nam Cung Mẫn chỉ biết đứng yên tại chỗ than trời.
Cũng tại lúc này, Phong Tần đứng nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ sát đất. Trên bàn là tạp trí mới nhất, bìa tạp trí là ảnh anh ôm cô ra ngoài vào tối hôm qua. Không biết cô suy nghĩ thế nào về chuyện này?
****
(do múi giờ khác nhau nên ở Anh là ban ngày thì ở Tp T sẽ là ban đêm và ngược lại)
Thành phố T, ban đêm
Biệt thự Nam Cung
Hạo Thiên ngồi vắt chéo chân trên tay cầm mót tivi mở kênh tin tức, Hạo Thiên xem rất chăm chú. Vương Tử Huyên không vui nhìn Hạo Thiên gọi
– Anh!
– Hửm?!
Hạo Thiên vẫn không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào tivi. Vương Tử Huyên giật lấy rì mót tắt tivi, rồi bỏ qua một bên lúc này Hạo Thiên mới nhìn Vương Tử Huyên. Thấy bà xã có xu hướng nổi giận, Hạo Thiên liền kéo Vương Tử Huyên vào lòng nói
– Bà xã, đừng giận.
– Anh không quan tâm tới em.
– Nào có, em gọi anh có chuyện gì?
– Mẫn Nhi lên đầu trang rồi.
Hạo Thiên nhìn Ipad trong tay Vương Tử Huyên thì mỉm cười
– Em không vui?
– Em là đang lo lắng, Mẫn Nhi sẽ không tổn thương lần nữa chứ?
Hạo Thiên nhìn Phong Tần trong ảnh đăng trên mạng thì nói
– Cậu ta sẽ không tổn thương con bé.