Hai người thu xếp ổn thỏa thì hơn 9h, vì đi đột xuất nên Phong Tần dùng máy bay tư nhân.
Anh sợ cô khó chịu nên cứ cách vài phút thì hỏi cô có mệt không. Cho đến khi cô an giấc ở trong lòng Phong Tần, anh mới yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
***
Anh Quốc, tại sân sau của cung điện hoàng gia.
Ray đích thân đón anh, lúc Ray định tiến lại thì nhận được ánh mắt của anh. Chân vừa nhấc lên liền hạ xuống.
Phong Tần cẩn thận ôm cô đi vào trong, anh ôm cô về phòng trước kia của mình. Cẩn thận đắp chăn cho cô mới nhẹ nhàng rời khỏi.
Elina hay tin anh về thì nhanh chóng đến đại sảnh gặp anh. Bà giáo giát nhìn xung quanh, không thấy người cần gặp liền nhíu mày
– Vợ con đâu?
– Cô ấy đang ngủ trong phòng.
Elina nghe vậy gật đầu rồi nhìn anh hỏi
– Ngồi trên máy bay chắc đói rồi, để mẹ kêu người làm vài món cho con.
Phong Tần liền lắc đầu từ chối
– Ở trên máy bay đã ăn lót dạ, giờ cũng đã tối mẹ nên đi nghỉ ngơi.
– Được rồi, vậy con cũng đừng làm việc liền. Ngủ một giấc, có chuyện gì mai hãy bàn.
Sáng hôm sau
Nam Cung Mẫn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh. Người hầu đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền tiến lên gõ cửa, sau đó cánh cửa liền mở ra.
Mười cô hầu gái bước vào trong, cung kính đứng xếp hàng. Trên tay họ đều cầm đồ, nào là thức ăn, quần áo, giày dép cô nhìn đến choáng.
– Hoàng phi, chúc ngài buổi sáng tốt lành.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì họ bắt đầu động tay chân. Một cô hầu gái bưng thâu nước ấm, đến trước mặt cô cẩn thận làm vệ sinh cá nhân cho cô. Nam Cung Mẫn lần đầu được đối đãi như thế này, cô là bị dọa cho ngốc luôn rồi.
Những người hầu tuy không nói gì nhưng thái độ rất cung kính. Đợi cô trở về thực tại, mọi thứ đã đâu vào đấy…
– Mời ngài dùng bữa sáng.
Đủ…đủ rồi! Cô chịu hết nỗi rồi. Nam Cung Mẫn gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cười ngọt ngào.
– Chị dâu! Chị đến thăm em sao?
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Nam Cung Mẫn mỉm cười tao nhã đặt muỗng xuống, rồi nhận khăn lau miệng từ người hầu.
Elly một thân hồng phấn bước vào, nhào lại ôm chầm lấy cô. Nghe tin cô quay đây Elly thật sự rất vui
– Chị dâu, em dẫn chị đi chơi.
– Được, em đợi chị một tí.
Song, liền quay sang hỏi người hầu bên cạnh
– Các người có thấy Tần đâu không?
– Thưa hoàng phi, điện hạ đã ra ngoài xử lý công việc, đến tối sẽ về.
Nam Cung Mẫn gật đầu, sau đó cùng Elly đi chơi. Elly không dẫn cô đi đâu xa mà đến nhà bá tước…
– Công chúa.
Người hầu thấy Elly liền cúi chào. Elly gật đầu rồi nắm tay nước vào trong
– Chị Jenny? Em đến thăm chị đây.
Cô (Elly) gọi lớn, Nam Cung Mẫn có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé đang gào thét.
Jenny trong miệng Elly từ cầu thang đi xuống
– Em tìm chị? Elly, em cũng lớn rồi cứ như vậy là không lấy được chồng đâu đấy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người cô cứng đờ. Theo bản năng quay lại, Nam Cung Mẫn lắp bắp thốt lên lời
– Thất…Thất…
Jenny khuôn mặt kinh hãi nhìn Nam Cung Mẫn, sao cậu ấy lại ở đây? Vô số câu hỏi đặt ra nhưng Jenny nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười
– Chắc cô nhận nhằm người. Tên tôi là Jenny Hoàng.
– Cậu nói dối.
Cô hét lên, đi nhanh đến chỗ Jenny. Bạn thân bao lâu nay, nói nhận nhằm là nhận nhằm sao?
Elly thấy vậy sợ hãi lên tiếng
– Chị dâu, cẩn thận…ai nha, đừng kích động.
Nam Cung Mẫn mặc kệ lời của Elly, cô bước đến chỗ Jenny nói lớn
– Quý Tiểu Thất, cậu hay lắm. Tôi ngày đêm lo lắng cho cậu, cậu lại ở đây sống vui vẻ qua ngày còn không nhận người bạn này? Cậu có biết khi cậu rời đi mà không nói tiếng nào, có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không. Tôi sợ cậu không có nơi để đi, tôi sợ cậu đang mang thai thì làm sao tự chăm sóc cho bản thân cậu…giờ thì tốt rồi, cậu sống tốt, cậu không cần người bạn này…
Cô đưa tay quệt nước mắt, động tĩnh gây ra tương đối lớn nên mọi người tụ tập khá đông. Elly biết mình lại gây ra họa, nhanh chóng gọi điện thoại cho Phong Tần.
– Quý Tiểu Thất, cậu làm tôi quá thất vọng.
Cô nhìn vào khuôn mặt của Jenny cũng chính là Quý Tiểu Thất lạnh lùng nói. Nam Cung Mẫn quay người đi, liền cảm thấy choáng váng phía trước tối sầm lại ngã về phía trước cô còn nghe được tiếng gọi sợ hãi của Jenny, Elly còn có anh
– Mẫn Nhi
– Chị dâu
– A Mẫn.
Phong Tần nhanh chóng vọt lên trước với tốc độ kinh người, đôi mắt anh hiện lên tia lo lắng và sợ hãi. Anh nhìn Elly, nói với giọng lạnh lùng
– Hoàng Phủ Khả Nhi, từ giờ anh cấm em bước ra khỏi phòng một bước. Làm trái, xử theo gia quy.
Nói xong liền bế cô lên đi thẳng ra ngoài, Elly bị dọa sợ hai chân mềm nhũn khóc nức nở.
Jenny ngã ngồi xuống đất, cô đang làm gì vậy? Đó là Mẫn Nhi, người bạn thân nhất của cô. Vậy mà cô lại đối xử với Mẫn Nhi như vậy. Jenny ngồi ôm mặt, nước mắt chảy qua khẻ tay của Jenny rơi xuống sàn nhà. Là cô có lỗi trước, cô không xứng đáng nhận được sự quan tâm của Mẫn Nhi.
– Thật xin lỗi, Mẫn Nhi. Là tớ có lỗi với cậu.