Biệt thự Nam Cung
Chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại trước cửa biệt thự. Nam Cung Mẫn quay qua nhìn sắc mặt trắng bệch của Quý Tiểu Thất thì thấy có lỗi không thôi. Cô nhỏ giọng hỏi
– Cậu có sao không?
Thấy Quý Tiểu Thất lắc đầu cô mới an tâm mở cửa xe bước ra ngoài. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phong Tần đứng đó. Cô trợn tròn mắt, môi mấp máy không nói nên lời chỉ biết gọi tên anh
– Tần…
Anh nhíu mày nhìn cô vợ nhỏ đang cắn môi, hai mắt long lanh, khiến tim anh nhũn ra, bao nhiêu lo lắng đã tan mất. Phong Tần nhẹ giọng hỏi
– Anh điện sao không nghe máy? Có biết anh lo lắm không?
Nam Cung Mẫn nghe anh nói, vội quay người vào xe lấy điện thoại. Hơn mười cuộc gọi nhỡ đều là của anh, cô sờ sờ mũi vô tội nói
– Em cài im lặng, nên không biết anh điện.
Phong Tần chỉ biết lắc đầu cho tính hậu đậu của cô. Còn muốn nói thêm gì đó thì Quý Tiểu Thất mở cửa ra ngoài. Quý Tiểu Thất nhìn anh gật đầu xem như chào hỏi.
Nam Cung Mẫn cùng anh và Quý Tiểu Thất vào nhà.
Nam Cung Thần nhìn thấy cô đã về còn dẫn theo người phụ nữ của Diệu Lam về, cậu không khỏi cau mày
– Em dẫn người phụ nữ của Lam về làm gì?
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là máu nóng trong người cô dâng trào. Nam Cung Mẫn trừng cậu
– Anh còn nhắc đến hắn ta?
– Đã có chuyện gì xảy ra?
– Anh đi mà hỏi bạn tốt của anh đi.
Cô ngồi phịch xuống sofa, tay nhận lấy ly nước của anh đưa tu một hơi hết sạch. Vừa đặt ly xuống, cô vừa đếm nhẩm
“5…4…3…”
Quý Tiểu Thất khó hiểu nhìn cô
– Mẫn Nhi, cậu làm gì vậy?
Cô không trả lời tiếp tục đếm ngược về số 0. Vừa dứt, cánh cửa đã bật mở người đến không ai khác là Diệu Lam. Nam Cung Mẫn cười lạnh
– Đến cũng thật nhanh.
Diệu Lam lạnh lùng nhìn cô gằn từng chữ
– Tôi đến đòi người?
– Đòi người? Ở đây không có người anh muốn tìm. Thất Thất không việc gì phải ở bên anh. Cô ấy có quyền tự do của cô ấy, anh đã lập gia đình thì hãy về với gia đình anh đi. Năm năm qua, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Nếu anh yêu cô ấy, thì hãy buông tay đi.
Nam Cung Mẫn nói một lèo, lúc này mọi người mới hiểu chuyện gì xảy ra. Diệu Lam gầm lên
– Cô ấy là của tôi, mãi mãi là như vậy.
Hắn bước về phía Quý Tiểu Thất muốn kéo cô (QTT) đi nhưng bị cô chặn trước mặt.
– Tránh ra.
– Người nên tránh phải ra anh…đừng để tôi phải động thủ.
– Hai người thôi đi.
Qúy Tiểu Thất hét lớn, cô (QTT) mệt mỏi lắm rồi.
– Cậu lên phòng đi.
Quý Tiểu Thất gật đầu, sau đó xoay người lên lầu. Diệu Lam đăm đăm nhìn bóng lưng Quý Tiểu Thất, hắn muốn cản cô lại vì hắn cảm nhận được đây là lần cuối hắn được nhìn thấy cô
– Thất Thất…
Bước chân của Quý Tiểu Thất hơi dừng lại, cô dừng lại xoay người nhìn hắn mỉm cười
– Lam, anh phải sống hạnh phúc.
-…
Nam Cung Mẫn trừng Diệu Lam, giọng lạnh tanh
– Anh có thể về!
-…
Phong Tần, Nam Cung Thần cũng hết cách với cô. Chỉ biết ngồi ở ghế sofa, không nói lời nào. Yến Di đang nghỉ trên phòng, vì động tĩnh dưới lầu quá lớn nên thức dậy. Yến Di mặc đầm ngủ màu đỏ đi xuống, Nam Cung Thần vừa thấy Yến Di liền đi nhanh lại
– Còn mệt không?
Yến Di lắc đầu, rồi hỏi
– Có chuyện gì sao?
– Không có.
– Bà xã, đừng giận nữa!
Phong Tần ngồi cạnh Nam Cung Mẫn dỗ dành, cô phồng má không nói chỉ nhìn chằm chằm vào Diệu Lam đang đứng chết sững ở đó.
Nam Cung Thần đi lại, cậu thở dài nói
– Lam, cậu về trước đi. Để mình khuyên Mẫn Nhi xem sao.
Cô nghe cậu nói vậy cơn tức vừa mới hạ xuống liền bốc lên
– Anh đừng có nhìn mặt em nữa.
Rồi đi lên phòng, cậu gọi với theo nhưng cô vẫn không đoái hoài gì.
– Để em lên xem cô ấy.
Phong Tần nói xong cũng lên phòng. Anh mở cửa phòng ra liền thấy cô đang đứng ở cửa sổ sát đất, mắt nhìn bên ngoài. Anh đóng cửa, đi lại ôn lấy cô từ đằng sau, cằm Phong Tần đặt lên vai cô.
Nam Cung Mẫn quay đầu nhìn anh, xa xăm nói
– Tần, anh sẽ không bỏ em mà đi đúng không?
Nghe cô nói, anh nhíu mày, đưa tay lên nhéo mũi cô một cái thật đau. Bị đau, Nam Cung Mẫn liền trừng mắt nhìn anh, cô đưa tay xoa xoa mũi, giọng oai oán vang lên
– Sao anh lại nhéo mũi em?
– Trừng phạt vì em không tin tưởng tình yêu của anh. Em là đồ ngốc sao? Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em mà đi.
Cô hít mũi, rồi xoay người ôm lấy anh. Đầu cô vùi vào lòng ngực ấm áp mà an toàn của anh, Phong Tần thấy vậy thì tay lên ôm chặt lấy cô. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Bỗng, giọng cô lên tiếng
– Tần, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì hãy nói ra. Em sẽ ra đi, đừng không nói không rằng mà phản bội em.
Phong Tần chỉ biết ôm chặt lấy cô, anh biết, cô bị tổn thương trong tình yêu. Một lần phản bội đã quá đủ, nếu thêm lần nữa không biết sẽ thế nào? Ánh mắt anh xẹt qua tia sắc lạnh, những ai đã làm cho vợ anh đau khổ, anh sẽ trả lại cho họ gấp bội. Phong Tần cúi người, tìm lấy môi cô hôn thật sâu. Phong Tần dịu dàng cắn mút môi cô như đang thưởng thức một món ăn. Nam Cung Mẫn bị động tiếp nhận nụ hôn của anh. Qua hồi lâu, anh mới buông cô ra cả hai đều thở hổn hển.
Phong Tần hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, anh mút mạnh một cái khiến cô phải rên lên. Anh ngước đầu lên nói với giọng khàn đục
– Anh nghĩ, anh muốn em!