Nam Cung Mẫn cảm thấy hạnh phúc, cô rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay chiếc đầm màu trắng, ở eo có đính ngọc trai. Cô xuống lầu ăn sáng rồi ra ngoài.
Trường học Quý Tộc
Nam Cung Mẫn đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. “Cốc…cốc…cốc” cô đưa tay lên gõ cửa
– Mời vào!
Cô đẩy cửa bước vào, ngồi ghế đối diện bàn làm việc với hiệu trưởng. Cô nhếch môi, lưng ngã về phía ghế, hai chân vắt chéo, tay khoanh lại nhìn thầy hiệu trưởng. Nam Cung Mẫn nhìn khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn nữa môi không tự chủ nở nụ cười, người đối diện không ai khác chính là Âu Dương Chấn Nam. Hắn là cổ đông lớn ở đây, đồng thời cũng là người tạo dựng ra ngôi trường kiêm hiệu trưởng trường này.
– Có chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Chấn Nam vang lên, nhưng cô không trả lời. Lúc này hắn ta ngước lên thì hết sức ngỡ ngàng, vội nói
– Mẫn Nhi, là em?
– Phải, không ngờ lúc anh làm việc lại quyến rũ như vậy?
– Ách, Mẫn Nhi tha cho anh con đường sống, nếu em rể (Phong Tần) mà biết anh có một trăm cái mạng cũng không sống nổi.
Âu Dương Chấn Nam nói, cô nghe xong thì cười ha hả.
– Tần sẽ không giết anh đâu.
– Thôi đi, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Em tìm anh có chuyện gì?
Âu Dương Chấn Nam hỏi, nếu cô không có chuyện gấp cũng sẽ không đến trường gặp hắn.
– Ừ, em muốn hỏi là Quý Tiểu Thất tại sao không đi học?
Hắn tìm tư liệu về học sinh Quý Tiểu Thất sau đó nói
– Hơn một tháng trước, trò ấy đã thôi học.
– Sao?
Nam Cung Mẫn bất ngờ suýt nữa thì đứng bật dậy từ ghế, cô lấy lại tinh thần rồi đứng lên nói
– Em có việc, đi trước. Hôm khác anh em mình nói chuyện.
Cô vội vàng ra ngoài, đi gần tới cổng trường thì đụng mặt Lâm Trác và Vũ Hạ Vy. Nam Cung Mẫn làm như không thấy đi lướt qua họ, Lâm Trác không để ý vì hắn ta chẳng biết đối mặt với cô. Còn Vũ Hạ Vy thì máu nóng nổi lên, cái làm ả ghen tị đầu tiên là bộ đồ cô đang mặc trên người. Đây là bộ siêu tập mùa thu của một nhà thiết kế người Pháp mới ra mắt vào tuần trước. Ả tức vì một con bần dân như cô làm sao khoác lên người những bộ đồ đắt tiền như vậy được?
Nếu như suy nghĩ của ả để Nam Cung Mẫn biết, cô sẽ không khách sáo mà nhạo bán một hồi. Khoan nói đến cô là tiểu thư của gia tộc Nam Cung, mà chỉ cần nói cô là vợ của Phong Tần cũng đủ để cô dùng tiền đập chết ả ta. Chẳng qua là một bộ đồ trong bộ siêu tập vừa ra mắt thôi, có gì to tát cơ chứ?
– Người quen gặp lại nhau không chừa vài phút để nói chuyện sao?
Vũ Hạ Vy cười nhạt nói, cô mặt vẫn không đổi
– Tránh ra, cô và tôi không có gì để nói.
– Nha, Mẫn Nhi, em còn trách chị đúng không? Nếu không, sao em lại nặng lời với chị?
Ả làm bộ ủy khuất, lại đúng lúc sân trường đông người, bọn họ không khỏi dừng lại xem kịch vui. Nam Cung Mẫn trong lòng cười lạnh, khi nào cô là em của ả vậy? Thật nực cười…
– Làm sao tôi có thể trách chị? Tên cặn bã như hắn, bổn tiểu thư đây mới không thèm so đo.
– Cô…
Lâm Trác bị cô nói giận đến đỏ mặt, nhưng cả ngày trời chỉ nói được chữ “cô”.
– Tôi? Tôi làm sao?
Dừng một lát cô nói
– Tôi còn có việc tránh ra. Nhưng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi…
Trong câu nói của cô chứa đầy ẩn ý, sau đó kiêu hãnh rời đi. Để lại ả và Lâm Trác một bụng tức.
Nam Cung Mẫn lái xe đến công ty của anh, nhưng vừa đi ngang qua một cửa tiệm thuốc tây liền thấy một bóng người quen thuộc. Cô vội vàng tấp xe vào lề sau đó mở cửa chạy theo bóng dáng kia.
– Thất Thất!
Quý Tiểu Thất một phen kinh hãi, không phải cô vẫn ở nước ngoài sao? Cô về nước khi nào? Quý Tiểu Thất chạy nhanh hơn, cô ở phía sau tức giận không thôi
– Cậu còn chạy nữa, tớ sẽ từ mặt cậu.
Khi nghe cô nói, Quý Tiểu Thất mới dừng lại. Nam Cung Mẫn tâm trạng không vui đi về phía Quý Tiểu Thất
– Chúng ta nói chuyện đi.
Quý Tiểu Thất cúi đầu, mím chặt môi mỏng.
***
Tại quán Thiên Đường
Nam Cung Mẫn lạnh lùng nhìn người bạn thân của mình, cô cất giọng hỏi
– Tại sao lại nói dối tớ? Tại sao lại tránh mặt tớ? Tại sao lại nghỉ học?
Quý Tiểu Thất vẫn cúi đầu, không nói một lời. Khiến cô tức giận không thôi
– Nói!
Cô rít lên.
– Tớ…tớ…huhu…
Quý Tiểu Thất nhịn không được mà khóc lớn, cô nhìn thấy vậy mà đau lòng.
– Có chuyện gì, nói tớ nghe.
Cô rút lấy khăn giấy đưa cho Quý Tiểu Thất lau nước mắt, đợi cô (QTT) ổn định lại tâm trạng rồi hỏi.
Quý Tiểu Thất hít một hơi thật sâu rồi kể lại toàn bộ cho cô nghe. Kể cả việc hắn ta lấy gia đình uy hiếp Quý Tiểu Thất ra mà ép cô (QTT) ở bên hắn. Nam Cung Mẫn càng nghe sắc mặt càng trầm xuống.
– Tên khốn đó, cậu dẫn mình đi gặp hắn. Hắn ta có quyền gì mà bắt cậu ở bên cạnh hắn trong khi hắn đã có tổ ấm? Hắn có quyền gì mà phải bắt cậu chôn vùi tuổi thanh xuân của mình để ở bên hắn?
-…
– Đi!
Cô đứng lên nói, Quý Tiểu Thất mơ hồ nhìn cô
– Đi? Đi đâu?!
– Đi gặp hắn ta.