Hôn lễ vừa qua, Nam Cung Thần liền đưa Yến Di đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu.
…….
……
Nam Cung Mẫn gối đầu lên chân anh nằm trên sofa vừa ăn dâu tây vừa xem tivi. Phong Tần lấy một quả dâu tây rửa sạch rồi đưa lên miệng cô. Nam Cung Mẫn há miệng ăn rất tự nhiên, Phong Tần lại đưa thêm một quả đến, cô chu môi lắc đầu
– No rồi, em không ăn nữa đâu.
Anh cũng không nói gì bỏ dâu tây xuống, dịu dàng nhìn cô
– Có buồn ngủ hay chưa?
– Vẫn chưa.
Phong Tần nhíu mày, thật lạ mấy bữa trước cứ qua giờ ăn cơm mười phút thì cô đã than buồn ngủ, sao hôm nay lại không buồn ngủ. Nghĩ vậy anh có chút lo
– Có phải không khỏe chỗ nào hay không? Hả?
– Không có, chắc do sáng ngủ dậy muộn.
– Được rồi, khó chịu ở đâu liền nói anh.
Phong Tần cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Nam Cung Mẫn cười tít mắt, đáp lại
– Dạ!
***
Hôm sau, Nam Cung Mẫn đang xem tivi thấy mẹ cô trên tay cầm một tấm thiệp vàng, không khỏi hiếu kì
– Mẹ, ai mời đám cưới hay sao ạ?
– Không phải, Cổ Thị kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn nên mời chúng ta.
Nam Cung Mẫn “à” một tiếng cũng không nói gì. Tử Huyên ngồi cạnh cô nói
– Anh con không có ở đây, con đi thay đi.
– Sao được, Tập đoàn Tần Thị chắc chắn cũng được mời. Nên chuyến này ba mẹ tự đi nha!
Cô lè lưỡi tinh nghịch nói, sau đó cầm túi xách đặt kế bên chạy ra ngoài. Tử Huyên thấy vậy lo lắng nói
– Cẩn thận, con nha, đang có thai sao lại chạy nhảy như vậy?
– Không sao ạ.
Cô nói vọng vào, bóng người cũng không thấy. Tử Huyên thở dài
– Thật là không làm cho người khác bớt lo được mà.
– Sao vậy?
Tử Huyên vừa dứt lời đã nghe giọng nói quen thuộc của chồng mình, song liền rơi vào vòng tay quen thuộc. Tử Huyên theo thói quen dựa vào lòng Hạo Thiên không vui nói
– Con gái của anh thật nghịch, đang mang thai lại chạy nhảy.
Hạo Thiên híp mắt cười, không báo trước hôn lên má Tử Huyên một cái rồi nói
– Giống em lúc trẻ thôi.
– Lúc trẻ em mới không như vậy.
Nghe bà nói vậy, Hạo Thiên chỉ cười ha hả không nói gì. Vợ nói sao thì nghe vậy đi.
Nam Cung Mẫn trên đường đi đến Tập đoàn thì gặp một người cả mấy tháng nay đều không thấy. Từ khi công ty phá sản, Lâm Trác gặp tai nạn thì đây là lần đầu tiên cô gặp lại Vũ Hạ Vy.
Nam Cung Mẫn tấp xe vào lề đường, mở cửa xe bước xuống đi qua quán ăn ven đường đối diện.
– Cô làm gì ở đây?
Nhìn vẻ mặt tiều tụy cùng quần áo của ả ta, cô không khỏi nhíu mày hỏi. Vũ Hạ Vy giật mình, ả nhìn cô
– Liên quan gì đến cô?
Vũ Hạ Vy mắt đỏ hoe, từ khi Lâm Trác nằm viện đến nay đã gần hai tháng nhưng gã vẫn không tỉnh dậy. Lúc đó ả mới biết mình yêu gã không thể bỏ gã được. Người nhà Lâm Trác cũng mặc kệ sống chết của gã. Gã không thể xuất viện nên Vũ Hạ Vy mới đi làm thêm để trả tiền viện phí.
Nam Cung Mẫn nhìn ả, sau đó rút ra một tấm thẻ bạc đưa cho ả
– Cầm đi.
– Không cần, cô là đang khi dễ tôi đúng không? Tôi biết mà, bây giờ ai cũng khi dễ ghét bỏ một con nghèo hèn như tôi!
– Cầm mà lo cho Lâm Trác, cô không phải muốn cứu hắn tỉnh lại sao? Nhận đi.
Việc Lâm Trác hôn mê cô đương nhiên biết, chỉ là không quan tâm vì hắn chẳng đáng để cô quan tâm.
Đặt thẻ vào tay ả, cô liền rời đi không quên nói
– Nếu biết hối cãi hãy sống thật tốt, gây dựng lại sự nghiệp. Bảy năm học ở trường Quý Tộc sẽ không bị bỏ phí.
Vũ Hạ Vy xiết chặt tấm thẻ trong tay, đôi mắt lóe lên sự kiên định…
Tập đoàn Phong Thị
Phong Tần nhìn cô từ đầu đến chân, lo lắng hỏi
– Sao đi lâu như vậy, có phải gặp chuyện gì trên đường?
Nam Cung Mẫn dựa hẳn vào người anh, nũng nịu nói
– Không có, chỉ là gặp Vũ Hạ Vy.
Anh nhìn cái đầu không ngừng cọ tới cọ lui của cô mặt liền trầm xuống, gằn giọng nói
– A Mẫn, anh là người đàn ông bình thường.
Nam Cung Mẫn lúc này mới để ý vật đang có dấu hiệu cương lên của anh, mặt cô liền đỏ như máu lắp bắp nói
– Em…em…em không cố….
Chưa nói xong môi cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn nóng bỏng của anh, Nam Cung Mẫn níu lấy cổ áo Phong Tần đề phòng bị ngã.
Phong Tần ép cô vào tường, lười càng quét trong miệng cô hút hết mật ngọt. Không biết qua bao lâu anh mới buông ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
Nam Cung Mẫn thở hổn hển, hai chân mềm nhũn cũng may anh đỡ nếu không cô đã ngã xuống.
– Bà xã, anh thật nhịn không được nữa.
– Nhưng…nhưng em…đang mang thai…
– Em dùng tay giúp anh.
– Biến…biến thái…a…
Nam Cung Mẫn mặt đỏ bừng, cô hét lên khi tay chạm vào dương vật của anh. Cô muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt
– Tần…
– Bà xã, ưm…em nói thật nhiều.
Song liền hôn xuống đôi môi đỏ mộng của cô.
Thật lâu sau đó, hai tay cô mỏi nhừ cuối cùng anh cũng xuất tinh. Phong Tần lau sạch sẽ cho hai người rồi bế cô vào phòng ngủ. Nam Cung Mẫn hờn dỗi quay mặt vào tường. Anh mỉm cười, ôm lấy eo cô
– Xin lỗi, Tiểu Mẫn, nhưng anh thật sự không nhịn được.
– …
– A Mẫn à…
– …
Cô vẫn không trả lời.
– Bà xã, anh sai rồi.
– Muốn sửa sai? Vậy anh cùng em tham dự lễ kỉ niệm của Tập đoàn Cổ Thị.
Phong Tần có chút đắng đo rồi cũng gật đầu đồng ý
– Bà xã nói gì thì là thế đó.
– Dẻo miệng!