Sân bay
Phong Tần và Nam Cung Mẫn vừa đặt chân xuống sân bay đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Trên người cô mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, tóc nâu hạt dẻ được uốn cong thả tự nhiên. Phong Tần đi phía sau, tay kéo vali đựng đồ của cô và anh. Anh đeo kính râm bản lớn che mất nữa khuôn mặt, làm anh trở nên quyến rũ hơn.
Nam Cung Mẫn chạy phía trước không ngừng ngó ngang dọc. Giống như lần đầu đến sân bay vậy. Cô nhếch môi cười, năm năm, ở đây vẫn không thay đổi gì.
– Về nước thật tốt.
Anh ở phía sau cô thấy cô chạy nhí nhảnh phía trước liền lo lắng, lên tiếng nhắc nhở
– Tiểu Mẫn, em đi chậm lại, cẩn thẩn ngã!
Cô cười ngọt ngào chạy lại chỗ anh, tay cô ôm lấy hong anh chu môi nói
– Em không phải con nít, lại nói năm năm rồi mới về đây, có chút mong đợi.
– Em đó…
Phong Tần hết nói nổi cô, một tay anh vòng qua eo cô một tay kéo vali đi làm thủ tục nhập cảnh.
Lúc cả hai làm xong thủ tục, đi ra liền thấy Nam Cung Thần bên cạnh cậu còn có một người khác nữa. Nam Cung Mẫn thấy anh hai liền rời khỏi vòng ôm của anh chạy đến chỗ cậu
– Anh hai.
Nam Cung Thần vươn tay ôm cô vào lòng, ôm một lúc cô mới quay qua nhìn Cố Dạ Huân
– Em cũng đến đón chị sao?
– Tất nhiên, em nhớ chị mà. Chị có nhớ em không a?
Cố Dạ Huân trẻ con hỏi. Cô “xì” một tiếng, vô tình nói
– Không.
– Chị họ.
Cố Dạ Huân giẫm chân, Phong Tần từ xa đi lại nhìn cô nói
– Em chạy như vậy ngã thì làm thế nào?
– Không phải anh sẽ đỡ em sao?
Cô cười hì hì nói, Phong Tần chỉ biết lắc đầu. Anh nhìn Nam Cung Thần hơi gật đầu
– Anh hai.
– Ừ, em rể lâu rồi không gặp.
Nam Cung Thần lạnh lùng nói nhưng dễ nhận thấy trong giọng nói có pha chút ấm áp.
– Anh rể.
Cố Dạ Huân thấy mình bị bơ liền gọi anh, Phong Tần nhìn Cố Dạ Huân gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó ôm cô đi ra ngoài, Nam Cung Thần cũng theo sau chỉ có Cố Dạ Huân là oan ức, biết vậy hắn sẽ không đến. Hừ!
***
Biệt thự Nam Cung
Nam Cung Mẫn chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng gọi của cô làm cho Hạo Thiên và Tử Huyên đang ngồi xem tivi giật mình
– Ba, mẹ con về rồi.
Phong Tần cười khổ đi phía sau, anh đi đến cạnh cô nhìn Hạo Thiên và Tử Huyên rồi lễ phép chào
– Ba, mẹ chúng con mới về.
Trong giọng nói của anh không còn lạnh lùng nữa mà giọng trầm ấm hơn.
Hạo Thiên gật đầu
– Hai đứa mới về, nên lên nghỉ ngơi đi.
– Ba con nói đúng, đến giờ ăn trưa mẹ gọi hai đứa.
Tử Huyên cười hiền từ nói.
– Vậy chúng con xin phép.
Đợi hai người rời đi, Cố Dạ Huân xin phép ra về còn Nam Cung Thần cũng lên phòng.
Phòng của Nam Cung Thần
Cậu mở cửa ra thấy Yến Di vẫn còn ngủ môi liền nở nụ cười, cậu bước đến giường ngồi xuống bên cạnh. Nam Cung Thần đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên má cô. Yến Di như cảm thấy có người chạm vào mình, hai mắt buồn ngủ mở ra. Khi nhìn thấy Nam Cung Thần liền nở nụ cười, ngọt ngào gọi
– Thần.
Giờ phút này, có ai tin sát thủ No.1 sẽ có bộ dạng dịu dàng, mê người này? Nam Cung Thần vuốt tóc cô nói
– Rất mệt sao?
– Hỏi thừa.
Yến Di hừ lạnh, cậu cười cười lấy lòng
– Xin lỗi, sau này anh sẽ tiết chế.
Yến Di nghe anh nói hai má nóng lên, cô gắt
– Anh…đồ háo sắc.
– Háo sắc?
Cậu cười nham hiểm nhìn Yến Di, lật người cô đã nằm dưới thân cậu. Yến Di lắp bắp
– Anh…anh làm gì vậy?
– Anh phải thực hiện nghĩa vụ mới xứng danh “háo sắc” mà em ban cho.
Không để Yến Di trả lời, cậu đã hôn xuống đôi môi ướt át của cô…
Buổi trưa, tại phòng ăn
Mọi người trong nhà đều có mặt, chỉ còn thiếu Nam Cung Thần và Yến Di. Ngồi đợi hơn hai mươi phút, cô bất đầu mất kiên nhẫn. Nam Cung Mẫn quay sang nhìn ba mẹ, lại nhìn Phong Tần cô mím môi khẽ gọi anh
– Tần.
– Hửm?
Anh nhìn cô, Nam Cung Mẫn làm nũng nói
– Em đói a~
– Đợi anh hai ra đã.
Phong Tần buồn cười nói với cô, Tử Huyên ngồi đối diện thấy con gái như vậy thì nói
– Mẫn Nhi, lấy chồng rồi thì bớt trẻ con lại đi.
Cô chu môi
– Con mặc kệ, Tần thích con như vậy. Có phải không?
Phong Tần chỉ biết gật đầu rồi nhìn mẹ nói
– Kệ cô ấy đi mẹ.
– Con chiều nó quá rồi đó.
Tử Huyên nói.
– Giống ba chiều mẹ thôi.
Nam Cung Mẫn lập tức lên tiếng phản bác. Tử Huyên nghe vậy có chút xấu hổ, quay sang nhìn Hạo Thiên thấy anh vẫn đọc tờ báo kinh tế thì tức giận
– Thiên.
– Hả?
Hạo Thiên giật mình nhìn vợ mình, thấy Tử Huyên đỏ mặt vì tức giận thì vội bỏ tờ báo xuống. Đưa tay vuốt tóc Tử Huyên, cưng chiều nói
– Ai bắt nạt em? Hử?
– Là con gái của anh đó.
– Con gái của anh không phải cũng là con của em sao?
-…
Phong Tần nhìn một màn trước mặt thì cảm thấy khâm phục Hạo Thiên. Nam Cung Mẫn nhìn ba mẹ không biết xấu hổ tình tứ trước mặt con trẻ thì giả vờ ho hai tiếng. Tử Huyên đỏ mặt, tay đánh vào lòng ngực Hạo Thiên mà Hạo Thiên chỉ cười ha hả không nói gì.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên
– Cả nhà có việc gì mà vui vậy?
Giọng nói không ai khác là của Nam Cung Thần. Cô liếc xéo anh trai, sau đó nhìn Yến Di đang đi đằng sau cậu cười nham hiểm nói
– Anh làm gì chị dâu em? Anh có biết cả nhà đợi anh ra ăn cơm không? Làm việc gì cũng phải biết tiết chế một tí, giữa ban ngày ban mặt…, aizzz.
Cô càng nói Yến Di càng đỏ mặt, thấy vậy cô cười khoái chí. Phong Tần véo nhẹ mũi cô, sủng nịnh nói
– Em đó…chỉ biết trêu người.
– Em nói đúng chứ bộ.
Nam Cung Mẫn bậm môi, hai mắt long lanh mở to nhìn anh. Anh thấy vậy vội nói
– Đúng, bà xã anh nói gì cũng đúng hết.
Cả nhà: “làm ơn hãy chú ý đến sụ tồn tại của bọn họ. Chúng tôi không phải người vô hình, có được hay không?”