Phong Tần vừa nghe điện thoại xong vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói uất ức của cô vợ bé bỏng của mình. Anh nhíu mày đi về phía cô, Nam Cung Mẫn thấy anh liền xà vào lòng anh khóc lớn. Phong Tần cảm thấy buồn cười, vợ anh diễn quá nhập tâm rồi.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô. Dịu dàng hỏi
– Chuyện gì? Ai bắt nạt em?
Nam Cung Mẫn hít hít mũi, đưa tay chỉ bọn họ. Giọng nũng nịu
– Ông xã~, bọn họ bắt nạt em.
Vũ Hạ Vy và Lâm Trác khi nghe cô gọi Phong Tần là “ông xã”, phản ứng đầu tiên của họ là kinh ngạc, sau đó liền sợ hãi nhưng chỉ có Lâm Trác là sợ hãi mà thôi. Khoan hãy nói anh là ai trong giới kinh doanh, mà chỉ cần biết anh là người hoàng thất thôi đã khiến họ không dám ngẩng mặt lên nhìn rồi.
Phong Tần nhếch môi, anh nhìn bọn họ rồi nhìn cô cố ý kéo dài giọng hỏi
– Vậy sao…?? Bà xã muốn anh xử lý họ thế nào?
Nam Cung Mẫn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì. Cô nói
– Hay là tha cho họ đi?
– Tha? Dễ dàng vậy sao?
Anh bây giờ muốn cười thật lớn, vợ anh đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá nha. Khi đối mặt với kẻ cô ghét làm gì giơ cao đánh khẽ như vậy? Bất quá, vợ anh muốn cùng bọn họ chơi đùa thì cứ để cô chơi chán rồi xử họ sau cũng không muộn. Nghĩ vậy anh gật đầu
– Được, vậy tha cho họ đi.
Vũ Hạ Vy nhìn anh và cô ân ái liền ghen tị. Ả không biết sống chết mà nói
– Tôi thấy anh nên bỏ cô ta đi là vừa. Nhìn bề ngoài của cô ta như vậy thôi, chứ thật ra cô ta là một hồ ly tinh…
Phong Tần thu lại nụ cười, nhìn ả lạnh lùng nói
– Vợ tôi ra sao cần cô quản? Cô có tin tôi cho gia đình cô ra đường ở?
– Anh dám? Anh có biết tôi là ai không hả?
Vũ Hạ Vy lớn giọng nói.
– Cô là ai? Tôi cần quan tâm sao?
Anh mặt vô cảm nói, còn không thèm nhìn ả lấy một cái. Ôm eo cô muốn rời đi nhưng bị cô kéo lại
– Em còn chưa mua đồ.
Một đàn quạ đen bay qua đầu anh.
Vũ Hạ Vy nhìn họ cực kỳ chói mắt, muốn nói thêm nhưng bị Lâm Trác kéo đi. Nhìn hai bọn họ, rốt cuộc Nam Cung Mẫn nhịn không được mà cười lớn. Anh cũng chỉ biết lắc đầu cưng chiều nhìn cô.
– Mắt nhìn lúc trước em thật kém.
– Lúc trước em bị mù mới yêu hắn.
Lâm Trác lôi Vũ Hạ Vy ra ngoài, vừa đi được không xa, ả đã vùng vẫy tay ra khó chịu nhìn hắn nói
– Anh lôi em ra ngoài làm gì? Em còn chưa có nói xong?
– Em bị ngốc hay là em không có não? Em có biết người đàn ông đứng bên cạnh cô ta là ai không hả? Nếu em còn nói nữa, đừng nói anh ta chừa cho em con đường sống. Ngay cả công ty Vũ Hạ sẽ trở thành lịch sử.
– Hừ! Anh sợ chết vậy sao? Hắn ta là ai mà khiến anh sợ hãi như vậy?
Lâm Trác thở dài
– Thôi đi, nói với em cũng vậy.
Song, liền quay lưng bỏ đi. Vũ Hạ Vy đuổi theo
– Anh phải nói thì em mới biết chứ?
– Hắn là Phong Tần.
Vũ Hạ Vy đang suy nghĩ thân phận của Phong Tần là ai. Đừng bảo ả ngốc! Mà phải nói là quá ngốc, một người tương lai sẽ là người thừa kế nhưng lại không biết Phong Tần là ai. Thật sự quá…
Hai người, đang đi thì bị người khác gọi lại. Ả và hắn nhìn người đàn ông trung niên kia liền giật mình.
– Cổ tổng?
– Hồi này cậu bảo, cậu gặp Phong Tần?
Người đàn ông được gọi là Cổ tổng hỏi Lâm Trác.
– Phải.
Hắn gật đầu.
– Hiện giờ cậu ta ở đâu?
– Đi khoảng 200m, rẽ phải, shop đầu tiên. Hắn ở đó.
– Cảm ơn.
Đợi ông ta đi, Vũ Hạ Vy mới hỏi
– Ông ta hỏi bọn họ làm gì?
– Sao anh biết.
Chỗ cô và anh
Phong Tần đang ngồi ở ghế sofa xem báo chí, còn cô đã vào phòng thử đồ. Người đàn ông lúc nãy tìm đến liền thấy anh ở đó, ông vui mừng không thôi. Lúc nãy nghe Lâm Trác nói tên anh, ông chỉ nghi ngờ vài phần, nhưng gặp được anh rồi ông mới xác định Phong Tần, anh thật giống ông lúc trẻ, nhưng khí phách lại hơn vài phần, bước vào trong giọng nói của ông có phần run rẩy
– Tiểu Tần.
Thân thể anh cứng đờ, đã bao lâu rồi mới có người gọi anh là “Tiểu Tần”? Theo tiếng gọi anh quay lại, nhưng khi thấy người đó là ai. Khuôn mặt đã lạnh nay còn âm trầm hơn, anh không nói gì chỉ tiếp tục ngồi xem báo chí.
– Ta biết con hận ta năm đó đã đuổi hai mẹ con con đi. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ.
-…
– Sở dĩ năm đó ta làm vậy là do “bị ép” còn chưa nói ra thì Nam Cung Mẫn đã bước ra, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào
– Tần, xem thử có đẹp không?
Phong Tần ngước lên liền đơ vài giây, sau đó nhếch môi
– Đẹp lắm!
– Vậy lấy bộ này đi.
Cô nói, sau đó quay sang nhân viên nói
– Không cần gói lại, tôi mặc luôn. Hết bao nhiêu tiền kêu chồng tôi trả.
Anh khóe môi hơi giật giật, rồi cũng đứng dậy đi thanh toán nhưng bị Cổ Khắc Tuyền gọi lại
– Tiểu Tần, ta…
Nam Cung Mẫn lúc này mới chú ý đến Cổ Khắc Tuyền, cô không kiêng nể gì nói
– Hình như hôm nay ra ngoài không xem phong thủy thì phải? Toàn gặp những người không muốn gặp.
Phong Tần sủng nịnh xoa đầu cô
– Có đói chưa? Anh dẫn bà xã đi ăn.
– Rồi ạ!
Hai người rời đi, Cổ Khắc Tuyền đau khổ nhìn bóng lưng anh. Cũng tại năm đó, ông bị ba mình ép. Nếu ông không đuổi họ đi thì ông sẽ không được làm người thừa kế. Cũng do lòng tham nên ông mới đuổi họ đi, bây giờ ông muốn bù đắp lại cho bọn họ. Nhưng Cổ Khắc Tuyền không biết, vào cái đêm mưa to vào mười năm trước. Phong Tần đã thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, mãi mãi về sau cũng vậy!