Trung tâm thương mại
Phong Tần dẫn cô đi chọn đồ cho bà bầu, dù gì mang thai cũng gần ba tháng bụng có chút nhô ra nên không thể mặc đồ bó. Nam Cung Mẫn được anh ôm vào lòng bảo vệ, ngay cả một sợi tóc của cô cũng đừng mong đọng vào? Vì sao ư? Bởi vì xung quanh cô là những người mặc áo đen quay quanh, khuôn mặt lạnh tanh. Nhìn thôi cũng không dám chứ nói gì là đến gần? Anh cũng làm quá lên rồi đấy.
Nam Cung Mẫn bĩu môi nhìn người đàn ông bên cạnh đang chọn đồ không khỏi lầu bầu
– Anh khoa trương quá rồi đấy!
Nếu biết trước cô sẽ không cùng anh ra ngoài. Phong Tần nghe vậy đặt chiếc đầm xuống vòng tay qua eo kéo cô vào lòng
– Anh là lo cho em, sợ em bị thương.
– Nhưng cũng đừng làm quá vậy chứ? Biết vậy em không đi có phải tốt hơn không?
Cô chu môi ai oán nói, anh bật cười ha hả, híp mắt lại nhìn cô
– Vậy cũng tốt.
– Anh…anh…em giận! Hứ!
Nam Cung Mẫn vờ giận dỗi quay mặt không thèm nhìn anh, nhưng trong lòng sau khi nghe anh giải thích thì ngọt ngào không thôi. Lén đưa mắt nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên ý cười khó phát hiện. Nhưng Phong Tần là ai? Anh quá hiểu cô rồi. Thôi được! Vợ thích diễn anh liền phối hợp vậy.
– Được rồi, vợ yêu không giận nữa. Em xem, bộ này thế nào!
Cô liếc mắt nhìn chiếc đầm trên tay của anh, là màu cô thích, họa tiết cũng không nhiều nhưng không thô và rất đẹp. Nam Cung Mẫn muốn gật đầu nói “rất đẹp” thế nhưng cô đã làm trái với lương tâm của mình
– Không thích, xấu như vậy anh thấy đẹp chỗ nào hả?
“Được rồi, vợ yêu đang giận cho nên nhìn gì cũng không vừa mắt” anh thầm nghĩ.
– Vậy không lấy cái này, chúng ta đi chỗ khác xem.
Anh thả chiếc đầm màu xanh ngọc, có dây cột lại thành nơ trước cổ áo, ống tay hơi xòe ra. Nam Cung Mẫn tiếc nuối đưa mắt nhìn, thấy hành động của cô khóe môi anh cong lên sau đó dùng mắt ra hiệu cho thuộc hạ rồi ôm cô ra ngoài.
Tiếc nuối thì tiếc nuối, ai bảo mạnh miệng làm gì?
Đang vui vẻ cùng cô bước đi thì nghe thấy tiếng gọi, anh hơi dừng bước đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên cách không xa. Định rời đi như bị cô kéo lại, Nam Cung Mẫn lắc đầu ý bảo anh ở lại xem ông định nói gì.
Cả ba người tìm một quán nước, Cổ Khắc Tuyền ngồi đối diện với anh và cô, không ai chịu lên tiếng. Ông nhìn anh lặng lẽ thở dài lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo
– Con vẫn khỏe chứ?
– Vẫn tốt.
– Tốt là được rồi!
Ông lẩm bẩm, sau đó hỏi
– Nghe nói vợ con mang thai? Con nhớ chăm sóc con bé cho tốt, ba tháng đầu là quan trọng nhất!
– Cảm ơn ông đã quan tâm!
Cổ Khắc Tuyền mỉm cười, lòng ngực đau nhói nhưng không thể hiện ra ngoài.
– Vậy ta đi trước.
Đợi ông đi, Nam Cung Mẫn mới nói
– Anh sao lạnh lùng như vậy chứ?
Phong Tần mím môi, không biết anh đang nghĩ gì?
Cổ Khắc Tuyền bước ra đến xe cuối cùng không chịu nổi mà khụy xuống, vệ sĩ chạy lại đỡ
– Ông chủ.
Ông giơ tay lên bảo cậu ta đừng nói gì, nhận thuốc từ tài xe nhưng cơn đau vẫn không giảm cuối cùng ngất đi. Người vệ sĩ hoảng hốt gọi ông nhưng không trả lời, vội đỡ ông lên xe
– Bệnh viện, nhanh lên.
Bệnh viện, phòng phẫu thuật
Bác sĩ từ trong phòng đi ra, thở dài lắc đầu
– Bệnh nhân bị bệnh tim, nhưng lại không chịu làm phẫu thuật. Các cậu nên khuyên ông ta, trong lúc còn cứu chữa được nếu để lâu e là…
Bác sĩ không nói hết nhưng người vệ sĩ biết, nếu không chữa trị ông chủ sẽ chết.
***
Buổi chiều, tại biệt thự Nam Cung
– Thưa cậu, có người muốn gặp cậu.
Người làm cung kính nói với anh. Phong Tần hơi nhíu mày lạnh lùng nói
– Cho vào.
Người vệ sĩ thấy anh liền quỳ xuống, anh mặt vẫn không đổi sắc nhìn cậu ta. Vệ sĩ lên tiếng
– Cậu Phong, tôi xin cậu, cậu đến bệnh viện bảo ông chủ tiếp nhận phẫu thuật được không? Nếu không ông chủ sẽ chết.
Lời nói của cậu ta khiến lòng anh nặng trĩu, cho đến khi người vệ sĩ ra về anh vẫn không biết mình nên làm gì? Nếu đi khuyên đồng nghĩa với việc anh tha thứ cho ông ta? Còn không đi thì ông ta sẽ chết?
Rối rắm suy nghĩ cho đến trời tối, Nam Cung Mẫn ngủ trên phòng không thấy anh đâu liền không vui. Hất chăn qua một bên, nằm trên giường không có ý định xuống.
Trời đang là cuối thu đầu đông nên không khí buổi tối khá lạnh. Lúc Phong Tần vào thấy cô không đắp chăn vội đi lại lấy chăn bọc kín người cô, cầm đôi tay đã lạnh lẽo của Nam Cung Mẫn nói
– Sao lại không đắp chăn? Em muốn bị nhiễm lạnh sao?
– Em có bị nhiễm lạnh anh không chẳng lo.
Cô cáu giận nói, không hiểu sao nhưng từ lúc mang thai tính tình của cô không giống trước, cảm thấy bức bối trong người.
– Nói hươu nói vượn gì đó? Em nhiễm lạnh anh sẽ đau lòng.
– Mới lạ, vậy sao nhân lúc em ngủ anh đã đi đâu? Thức dậy không thấy anh đâu cả…nói tóm lại, anh đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh.
Cô lấy tay đẩy anh, Phong Tần không nói không giận rời đi. Anh căn dặn đầu bếp làm vài món cho cô tẩm bổ, nấu xong thì đem lên còn anh thì lên thư phòng.
Mười lăm phút sau, cô hầu gái bưng đồ ăn lên cho cô
“Cốc…cốc…cốc” theo sự lễ phép cô hầu gõ cửa sau đó nói vọng vào
– Tiểu thư, tôi mang đồ ăn lên cho người.
– Không ăn.
Nam Cung Mẫn ôm gối dựa vào đầu giường tức giận nói. Cô hầu sợ đến run người
– Nhưng…cậu…bảo…
– Đem xuống, tôi nói là không ăn.
– Vâng ạ.