“Lại gặp nhau, Cổ Khắc Tuyền”
Nam Cung Mẫn đứng bên cạnh nhận ra được sự thay đổi của anh, cô khẽ kéo tay anh thu hút lực chú ý. Phong Tần đưa mắt nhìn cô, thấy nụ cười khích lệ của cô anh lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nam Cung Mẫn tinh nghịch nháy mắt
– Muốn qua chào hỏi hay không?
– Được.
Cô qua chỗ ông ta, nở nụ cười rực rỡ
– Cổ tổng, xin chào!
Cổ Khắc Tuyền gật đầu, ông đang mơ hồ muốn nhớ lại xem ông đã gặp mặt cô bao giờ chưa. Nam Cung Mẫn không thèm để ý ông ta quay sang bên cạnh, đưa hộp quà được chuẩn bị sẵn cho Cổ Ân Tầm
– Cổ tiểu thư, chúc mừng sinh nhật.
Cổ Ân Tầm cười nhẹ đưa tay đón lấy, rồi nói “cảm ơn”.
Phong Tần từ lúc qua đây vẫn không mở một lời, cô cũng biết anh đang khó chịu trong lòng nhưng ít ra cũng chào hỏi một tiếng chứ? Nam Cung Mẫn hất nhẹ tay anh, anh hiểu ý đáy mắt hiện lên tia không tình nguyện nhưng vẫn giơ tay lên lạnh lùng mà xa cách
– Cổ tổng, xin chào!
Cổ Khắc Tuyền cười gượng gạo, đưa tay bắt lấy tay anh
– Rất vui vì con đã đến.
Anh mím môi không nói lời nào, lạnh lùng rút tay ra. Không khí thập phần căng thẳng cũng may bữa tiệc vừa lúc bắt đầu.
Phong Tần nhìn bóng lưng hai người họ bước lên sân khấu, trong mắt anh toàn hận thù. Nam Cung Mẫn khẽ gọi
– Tần?
– Anh không sao.
Anh cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười trấn an. Rất nhanh, ánh sáng vụt tắt trên sân khấu giọng nói ngọt ngào của Cổ Ân Tâm vang lên
– Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, chúc mọi người dự tiệc vui vẻ.
Tiếp theo, bánh kem năm tầng được đẩy ra. Cổ Ân Tâm bước đến cầu nguyện sau đó thổi nến, phía dưới từng hồi vỗ tay vang lên. Họ không ngừng nói chúc mừng, âm nhạc nhẹ nhàng mà du dương vang lên các cặp đôi từng bước từng bước khiêu vũ.
Cổ Ân Tầm đứng một bên quan sát, ai mời ra đều bị cô từ chối. Nam Cung Mẫn đứng một mình bĩu môi tức giận, anh dám bỏ cô mà đi biệt tích, hừ hừ, xem lát cô xử lý anh thế nào.
– Không biết phải xưng hô với cô thế nào?
Câu hỏi của Cổ Ân Tâm giúp cô thoát khỏi suy nghĩ, Nam Cung Mẫn cười nhẹ
– Tôi là Nam Cung Mẫn.
– Vậy em có thể gọi chị là chị Tiểu Mẫn không?
– Không được, cô cứ gọi tôi là Mẫn Nhi.
Còn Tiểu Mẫn, chỉ có anh mới được gọi. Nghĩ vậy cô liền nở nụ cười hạnh phúc, Cổ Ân Tâm nhìn cô hỏi
– Chị Mẫn Nhi, người đi cùng chị đâu rồi ạ?
– Cô muốn nói chồng tôi sao? Anh ấy ra ngoài rồi.
Cổ Ân Tâm gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Nam Cung Mẫn quan sát Cổ Ân Tâm từ nãy đến giờ, cô bé tuy là tiểu thư của Cổ gia nhưng không hề kiêu ngạo, lại rất dễ thương và đáng yêu. Ừ! Cô kết cô bé này, mặc dù cô bé là con của ông ta.
Nam Cung Mẫn nhìn cô bé chăm chú, Cổ Ân Tâm bị cô nhìn đến ngại đỏ cả mặt. Cổ Ân Tâm lắp bắp nói
– Chị…chị Mẫn Nhi, chị có muốn ra ngoài đi dạo hay không?
– Được.
Một góc tại sân vườn
Phong Tần lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
– Ông muốn gì?
– Con bao năm qua vẫn khỏe chứ?
– Tôi vẫn chưa chết.
Nghe anh nói, mặt ông ta trở nên vặn vẹo. Rồi hỏi tiếp
– Vậy mẹ con, bà ấy…
– Bà ấy chết rồi.
Anh cắt đứt lời nói của ông ta, cũng không để ý đến sự kinh hãi của ông mà tiếp tục nói
– Ông còn nhớ vào cái đêm mưa của mười mấy năm trước. Chính đêm đó, mẹ đã bỏ tôi mà đi. Tất cả đều là lỗi của ông, ông vì danh vọng mà bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi hận ông.
– Tần, con đừng kích động. Ta cũng không ngờ mọi việc sẽ như thế, nếu biết trước ta sẽ không để Hạ Linh…
– Ông im miệng, ông không có tư cách gọi tên mẹ tôi.
Một lần nữa anh ngắt lời ông ta. Đôi tay buông thả đã nắm chặt lại, hai mắt đỏ ngầu. Anh là đang kìm nén cảm xúc của mình.
Cổ Khắc Tuyền hít một hơi sâu, nhìn anh
– Trở về đi, ta sẽ bù đắp cho con.
– Ông nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi không có người cha như ông. Tôi không còn như xưa, người đang đứng trước mặt ông là Phong Tần chứ không phải là Cổ Việt Tần, ông nghe rõ chưa.
– Con nhất quyết phải hận ta như thế sao?
Cổ Khắc Tuyền đau khổ hỏi. Anh trước sau như một, miệng khẽ nhếch lên
– Đúng, từ ngày mẹ ra đi. Tôi đã quyết tâm sẽ quay lại trả thù. Những gì mẹ trải qua tôi sẽ trả lại gấp bội, đặc biệt là người vợ hiện tại của ông Chu Đào. Bà ta sẽ trả giá cho những gì mình gây ra.
– Sao lại…”lôi bà ấy vào” chưa kịp nói thì ông bị tiếng động đằng sau làm cho giật mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Cổ Ân Tâm.
Cổ Ân Tâm chỉ muốn cùng cô đi dạo nhưng không ngờ nghe được những điều này. Cổ Ân Tâm cứ đứng vậy, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Đây là anh trai cùng cha khác mẹ với cô đây sao?
Phong Tần chẳng buồn nhìn cô bé, anh đi lại chỗ cô lúc muốn rời khỏi thì nghe thấy ông nói
– Con không thể cho ta một cơ hội sao?
– Không. Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao trong quá khứ ông lại làm.
Song, kéo cô đi. Để lại hai cha con Cổ Khắc Tuyền. Cổ Ân Tâm nhìn ông
– Ba, chuyện này là thật sao?
– Đúng vậy!
– Tại sao ba không nói cho con biết, dù một lần. Tại sao chứ?
Cổ Ân Tâm kích động hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Cô bé nhấc váy chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự. Ông nhìn theo nhưng cũng không cản lại, chỉ cần con bé bình tâm lại là tốt rồi.