Hôm nay là kỉ niệm một tháng hai người quen nhau. Nam Cung Mẫn hẹn Phong Tần đi chơi cũng xem như bữa hẹn hò đầu tiên từ khi hai người quen nhau.
– Chờ em có lâu không?
Cô từ trong đi ra thấy anh liền chạy lại ôm lấy anh, đầu ngẩng lên nhìn Phong Tần.
Anh dang tay ôm eo cô, yêu chiều nói
– Không cần chạy, sẽ mệt. Anh vừa đến…đi thôi.
Phong Tần mở cửa xe, tay gác trên thành xe để cô khỏi đụng đầu. Thắt dây an toàn giúp cô rồi mới vòng qua ghế lái, khởi động xe rời đi.
– Em muốn đi đâu trước?
– Đi đâu cũng được, miễn có anh đi cùng.
***
Nam Cung Mẫn trợn to mắt nhìn tòa kiến trúc đồ sộ. Phong Tần cũng phải bật cười trước hành động này của cô, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô nói
– Xuống phía trước đợi anh, anh đi đỗ xe sẽ quay lại ngay.
– Dạ!
Nam Cung Mẫn đứng chỗ mát chờ anh, Phong Tần rất nhanh trở lại. Anh rất tự nhiên nắm tay cô đi vào trong.
Nơi anh dẫn cô đến chính là Công viên Hyde, một công viên lớn được xếp hạng nhất ở trung tâm Luân Đôn. Có diện tích 142 ha, đường viền là những khu vườn Kensington. Đây là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất.
Công viên có nhiều hoạt động thú vị để thư giãn như dã ngoại gia đình, tập thể dục, chơi tennis, bơi lội, đi ca nô, cưỡi ngựa hay những hoạt động thể thao ngoài trời. Bên cạnh đó Hyde Park còn là địa điểm để tổ chức những buổi hòa nhạc, lễ hội và những buổi chiếu phim…
– Ở đây thật đẹp.
– Thích không?
Phong Tần lấy tay sửa lại mũ cho cô rồi hỏi. Nam Cung Mẫn gật đầu, nắm tay anh kéo đến đình phía trước
– Anh mau chụp cho em một tấm hình.
Anh mỉm cười, cầm điện thoại lên
– 1…2…3 “tách”.
– Được rồi.
– Cho em xem.
Nam Cung Mẫn định chạy lại đã thấy anh sải bước đi đến, cô nhìn bức hình không khỏi trầm trồ
– Tần, anh không làm nhiếp ảnh thật là lãng phí.
– Vậy từ giờ trở đi anh chỉ làm nhiếp ảnh cho một mình em.
Nghe anh nói vậy, cô nở nụ cười ngọt ngào
– Dẻo miệng.
Phong Tần đưa tay nhéo mũi cô, cưng chiều hỏi
– Có muốn cưỡi ngựa hay không?
– Muốn, muốn a…từ nhỏ đến giờ em chưa được cưỡi ngựa lần nào.
Mắt Nam Cung Mẫn sáng lên khi anh nói đi cưỡi ngựa, Phong Tần lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Đến bãi ngựa, cô đứng một bên chờ anh. Lúc thấy anh dắt con hắc mã ra không khỏi hiếu kỳ nhìn ngó khắp chỗ.
– Nào, anh đỡ em lên.
Nam Cung Mẫn được anh cẩn thận đặt lên ngựa rồi chính mình ngồi phía sau. Cô vui đến cười híp cả mắt
– Cảm giác thật thích. Tần em muốn chụp hình.
Nghe vậy anh chỉ biết lắc đầu, không yên tâm cô ngồi một mình nên anh đã nhờ người chụp hộ.
Trong hình cô mở nụ cười ngọt ngào, còn anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Nam Cung Mẫn bất ngờ hôn lên môi anh sau đó cười tinh nghịch, khoảnh khắc đó cũng được chụp lại.
Cả hai chơi đến chiều mới ra khỏi công viên Hyde. Ngồi trong xe Nam Cung Mẫn cứ cười tủm tỉm nhìn mấy tấm hình. Thấy cô vui anh cũng vui lây.
– Có muốn ăn chút gì không?
– Không muốn, em đâu phải là heo?
Cô chu môi nhìn anh, cô mới ăn cách đây không lâu giờ bảo cô muốn ăn gì sao? Thấy cô ai oán nhìn mình anh bật cười
– Được rồi, anh dẫn em đến một nơi.
Một lát sau, Nam Cung Mẫn nhìn phía trước rồi quay sang hỏi anh.
– Đây là đâu vậy, thật đẹp.
– Em nhìn thấy vòng vây phía trước không? Đó được gọi là Vòng vây thiên kỷ hay còn gọi là Mắt Luân Đôn. Buổi tối ở đây rất đẹp.
– Wow, anh biết thật nhiều.
– Anh ở đây từ nhỏ.
Phong Tần buồn cười vì sự ngốc nghếch của cô. Anh đỗ xe rồi dắt cô về phía trước để tham quan Mắt Luân Đôn (Vòng vây thiên kỷ)
Vòng vây thiên kỷ ( tên tiếng anh là EDF energy London Eye) là vòng vây cao nhất tại Châu Âu, cũng là điểm thu hút khách du lịch.
Mắt Luân Đôn ở phía tây của công viên Jubilee Gardens, trên bờ nam của sông Thames trong khu Lambeth của Luân Đôn giữa cầu Westminster và cầu Hungerford…
– Có muốn lên ngồi trên đó ngắm cảnh đêm?
– Muốn.
Nam Cung Mẫn dứt khoát trả lời. Phong Tần mỉm cười, anh không nói gì dẫn cô qua đó. Bây giờ là chiều tối đèn ở đây được thấp sáng, nhìn khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Nam Cung Mẫn đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài kia, không nhịn được mà khen ngợi
– Thật đẹp.
– Sau này anh sẽ dẫn em đến đây nữa.
Phong Tần đưa tay béo hai má hồng hào của cô, Nam Cung Mẫn mỉm cười nhào vào người anh
– Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.
– Em vui là được rồi, không cần cảm ơn.
Anh hôn nhẹ lên gò má của cô, Nam Cung Mẫn đỏ mặt môi hơi chu ra nhìn anh. Phong Tần nhìn vẻ mặt này của cô cưng không tả nổi, kiềm lòng không được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Trong khung cảnh lãng mạn, người đàn ông hôn người con gái mình yêu một cách say đắm. Bỗng…”bùm…bùm”
Phong Tần buông cô ra, cả hai nhìn pháo hoa ngoài kia.
– Đẹp quá!
– Ừm, nhưng không đẹp bằng em.
Anh ôm cô vào lòng, cầm đặt lên đầu cô mắt ngắm nhìn màn pháo hoa. Nam Cung Mẫn nghe anh nói thì nở nụ cười hạnh phúc, cả người dựa vào lòng ngực của anh cảm nhận hơi ấm của anh.
Trong màn đêm với pháo hoa đầy trời, có hai trái tim hòa chung nhịp đập, trong tim họ chỉ chứa đối phương.