Một tuần sau
Công ty Lâm Thị gần đây đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Chủ tịch Lâm Thị – Lâm Hữu nhận được tin Tập đoàn Phong Thị đang cố gắn loại họ ra khỏi giới kinh doanh. Mà con trai ông, sau lần tai nạn đó cũng khó tỉnh lại, bác sĩ nói Lâm Trác có thể sống sót là may mắn, còn về tỉnh hay không thì phụ thuộc vào ý chí bệnh nhân.
……
Hôm nay là chủ nhật nên Phong Tần không đi làm, nên bây giờ đồng hồ đã điểm 8h sáng nhưng anh và cô vẫn còn ngủ. Thật ra thì chỉ mình cô thôi, còn anh đã dậy lâu rồi, chỉ là anh muốn ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Nam Cung Mẫn và muốn ôm cô lâu một chút.
Cô khẽ cựa người, hàng lông mi run run đôi mắt hạnh nhân từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của chồng mình. Cô dụi đầu vào ngực, giọng mền nhũng gọi tên anh
– Tần…
– Hửm?
– Dạo gần đây anh làm việc rất khuya.
– Anh hơi bận.
Phong Tần ấn xuống trán cô một nụ hôn chào buổi sáng rồi nói. Nam Cung Mẫn nằm trong lòng anh, lầm bầm
– Đừng quá sức, sẽ mệt mỏi…
Giọng cô nhỏ dần cuối cùng là không nghe thấy nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Đặt nhẹ cô xuống nệm, đắp chăn kĩ cho cô rồi nở nụ cười bất đắc dĩ
– Heo con tham ngủ.
Lại hai tiếng trôi qua, lúc này Nam Cung Mẫn cũng đã tỉnh. Cô đang ngồi trên sofa nhìn anh làm việc, một hồi lâu cô gọi
– Tần.
– Hửm?
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, Nam Cung Mẫn mím môi nói
– Anh đừng chèn ép Lâm Thị nữa, Lâm Trác cũng đã trả giá cho hành vi của mình. Hắn đang hôn mê, còn ba hắn không liên quan gì cả. Hay là thôi đi anh, đừng trả thù nữa.
Phong Tần im lặng nghe cô nói, đợi cô nói xong anh hỏi
– Em chắc chứ?
– Dạ.
Cô gật đầu.
– Vậy được, em đi thay đồ ăn dẫn em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
***
Bệnh viện
– Hai đứa ngồi đợi sẽ có kết quả nhanh thôi.
Bạch Băng nói, Phong Tần ngồi cạnh ôm cô vào lòng. Bàn tay xoa xoa lưng cô xem như an ủi. Nhưng có anh mới biết, anh cũng hồi hộp không thua kém gì cô.
Mười phút sau, một y tá cầm giấy kiểm tra sức khỏe, giấy xét nghiệm vào đưa cho Phong Tần. Cô y tá mỉm cười nói
– Chúc mừng hai người, vợ anh đã mang thai được một tuần.
Niềm vui dâng trào, Nam Cung Mẫn mắt đỏ hoe ôm chầm lấy anh
– Tần, em làm mẹ rồi…
– Phải, em làm mẹ còn anh làm cha…
Phong Tần ôm chặt lấy cô, hai người hạnh phúc không thôi. Bạch Băng đứng bên cạnh nói chúc mừng sau đó dặn dò vài điều cần chú ý.
Vì cô mang thai lần đầu nên cần cẩn thận hơn, Bạch Băng nói rất nhiều nhưng Nam Cung Mẫn không lọt được chữ nào vào tai, cô vui vẻ đưa tay vuốt bụng mình. Còn anh, anh nghe từng chữ một không dám lơ là.
Khi hai người ra về vẫn chưa ngớt niềm vui.
– Để anh gọi điện báo cho ba mẹ.
– Dạ!
Cô gật đầu, Phong Tần đưa tay vuốt tóc cô sau đó cầm điện thoại gọi cho ba mẹ. Rất nhanh có người bắt máy, anh nhanh chóng nói cho họ biết cô mang thai.
Mà ở đầu giây bên kia, Tử Huyên nhận được tin con gái mang thai thì mừng không tả xiết. Bà vui vẻ chạy qua thư phòng, Hạo Thiên đang ngồi đọc sách, đã nghe thấy tiếng gọi của bà nhưng bóng dáng vẫn chưa thấy đâu
– Ông xã, ông xã…
Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa phòng. Nhìn Tử Huyên thở hổn hển thì có chút không vui
– Em làm gì mà chạy nhanh như vậy?
– Ông xã, ông xã ơi…em vui quá.
Tử Huyên đi đến nhào vào lòng Hạo Thiên, cười đến vui vẻ. Hạo Thiên khó hiểu nhìn bà.
– Mẫn Nhi, mang thai rồi. Cuối cùng em cũng có cháu…
Tử Huyên nói xong không thấy anh trả lời liền nhíu mày
– Anh không vui?
– Không… chỉ hơi bất ngờ.
Hạo Thiên vuốt tóc Tử Huyên, sau đó trách mắng
– Như thế cũng không thể chạy quá nhanh. Sẽ mệt!
– Em biết mà, lần sau không vậy nữa.
Tử Huyên vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Hạo Thiên. Ông bật cười, hôn nhẹ lên trán cô. Dù hai người không còn trẻ như ngày nào, nhưng sắc đẹp vẫn vậy không thay đổi và tình yêu của họ cũng vậy.
Tin tức cô mang thai chỉ trong một ngày đã truyền đến các họ hàng gần xa. Cho nên bây giờ, tại biệt thự mới đông nghẹt người như vậy. Gia đình của Cố Dạ Huân, Lãnh Ngụy Hàn, Âu Dương Chấn Phong đều tụ tập về đây.
Nam Cung Nguyệt cầm lấy tay cô, ân cần nói
– Cháu ngoan, mang thai cần phải tẩm bổ nhiều như thế thai nhi với tốt.
– Phải đó, cháu cũng giảm bớt tính nhí nhảnh hay chạy nhảy của mình đi.
Tư Không Diệp Như nói ngay sau khi Nam Cung Nguyệt nói xong. Âu Dương Tuyết Linh mỉm cười nhìn cô bảo
– Phải chăm sóc sức khỏe của mình, như thế thai nhi mới tốt.
Cứ như vậy ngươi một câu tôi một câu nói đủ thứ chuyện khiến cô mệt mỏi, ánh mắt đáng thương nhìn chồng bị mấy ông anh họ, em họ kéo qua một bên dạy anh cách chăm sóc thai phụ.
Mà cũng lạ, họ biết cách nuôi dưỡng thai phụ trong khi đó bạn gái còn chưa có???
Phong Tần ở bên này nghe bọn họ lải nhải cũng mệt, anh chỉ muốn ôm vợ thôi có được không? Biết vậy đã không báo cho họ biết, vẻ mặt của anh và cô lúc này hết sức đau khổ.
Aaaa, làm ơn để họ yên!