Nam Cung Mẫn tỉnh lại trời đã tối, cô cảm thấy cả người đau nhức, cả ngón tay cũng lười cử động. Phong Tần từ phòng làm việc bước vào, thấy cô tỉnh anh liền hỏi
– Có đói không?
Cô đưa mắt nhìn anh một cách oai oán
– Có.
Anh bước lại, hôn nhẹ lên trán cô
– Vào tắm đi rồi anh dẫn em đi ăn.
Nam Cung Mẫn giơ hai tay lên, nũng nịu nói
– Bế…anh bế em cơ.
– Được.
Nhà hàng IU
– Ăn chậm thôi, có ai dành với em đâu?
Phòng Tần thấy cô ăn nhanh như vậy lo lắng nói, anh chỉ sợ cô bị nghẹn.
-..Ả…ng..ày..ôm…nay…e…m…ưa…ăn gì…hết. (Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì hết)
Cô vừa ăn vừa nói nên câu chữ không được rõ ràng, Nam Cung Mẫn cũng không thèm giữ hình tượng thục nữ, gọi bao nhiêu đồ ăn cô đều ăn hết. Phong Tần cũng phải kinh ngạc vì sức ăn của cô, anh tò mò hỏi
– Bà xã, em ăn nhiều như vậy sao không mập lên chút nào vậy?
– Vợ anh đẹp sẵn, nên dù ăn bao nhiêu cũng không mập.
Tự tin nhỉ? Ừ, nhưng chẳng sao, chỉ cần cô vui là được. Cả hai về nhà lúc tám giờ, Nam Cung Thần và Yến Di đang ngồi xem tivi thấy hai người thì hỏi
– Đã ăn cơm chưa?
Dĩ nhiên người lên tiếng là Yến Di, cô khẽ gật đầu
– Tụi em ăn bên ngoài rồi ạ.
Gật đầu thay câu trả lời, Phong Tần còn có công việc xử lý nên lên thư phòng giải quyết, còn cô ở dưới nói chuyện với anh trai
– Anh hai, dự án Khu vườn ánh sáng khi nào thì khởi công?
– Một tuần nữa.
Cô sờ cầm gật đầu, sau đó chăm chú xem tivi. Một lúc sau mới lên tìm anh, cô mở cửa thư phòng thấy anh đang làm việc thì nhẹ nhàng bước vào
– Tần, đi ngủ. Khuya lắm rồi.
Anh ngước lên nhìn cô, đưa tay lên. Nam Cung Mẫn hiểu ý đưa tay lên để anh ôm vào lòng. Phòng Tần vuốt nhẹ má cô nói
– Em mệt thì ngủ trước đi, anh còn phải xử lý một ít việc nữa. Xong anh sẽ về phòng liền.
– Vậy em đi ngủ trước, anh phải nhanh lên đó.
– Được.
Phong Tần trở về phòng ngủ đã là mười hai giờ, anh đi rất nhẹ để không đánh thức cô. Anh lấy đồ đi tắm rồi mới nằm xuống giường ôm cô ngủ, Nam Cung Mẫn theo thói quen, xoay người rút đầu vào ngực anh để tìm vị trí thoả mái. Phong Tần hôn nhẹ lên trán Nam Cung Mẫn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó đã đến ngày khởi công của dự án Khu vườn ánh sáng. Nam Cung Mẫn nhìn đồng hồ, môi nhếch nhẹ rồi cầm túi xách bước ra ngoài.
Tại nơi khởi công, mọi người đang bận rộn làm việc thì thấy một chiếc SUVs dừng lại trước công trình làm thu hút sự chú ý. Nam Cung Mẫn mặc trên người chiếm đầm xanh ngọc, tóc thả tự nhiên. Mọi người tò mò đưa mắt nhìn nhau, không khỏi bàn tán
“Ai vậy?”
“Nhìn cô ấy thật đẹp, cứ như tiên nữ trong tranh bước ra vậy”
“Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?”
Dĩ nhiên là đến chọc tức bọn người Vũ Hạ Vy rồi? Cô cười nhạt, trả lời trong lòng. Như cô dự đoán, Lâm Trác cùng Vũ Hạ Vy vừa thấy cô đã cười không nổi. Cô cười nhẹ, gật đầu nhìn bọn họ.
Ả tức giận nhìn cô, giọng nói chanh chua vang lên
– Cô đến đây làm gì?
– Ha (cười mỉa), là cổ đông lớn nhất của dự án này. Buổi đầu tiên khởi công, đương nhiên tôi phải đến.
Nam Cung Mẫn thản nhiên nói, Lâm Trác kinh ngạc
– Cô…không thể nào?
– Chuyện anh không biết còn nhiều lắm.
Cô khoanh tay hết nhìn Lâm Trác rồi nhìn Vũ Hạ Vy, sau đó bình thản lên tiếng
– Tôi định chơi với các người thêm chút nữa, nhưng các người lại không biết điều mà chọc giận bổn tiểu thư đây. Nên các người hãy chuẩn bị tinh thần. À…còn có…
Nam Cung Mẫn cố ý kéo dài giọng, từng bước tiến lại ả ta
– Đặc biệt là cô, Vũ Hạ Vy. Người đang làm trời đang nhìn, chắc cô ngạc nhiên vì họ không nhận phi vụ của cô đúng không? Nói cho cô biết, Nam Cung Mẫn tôi không dễ chọc đâu. Nhưng…một khi đã chọc đến tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thân, bại, danh, liệt.
Bốn chữ cuối cô nhấn mạnh, Vũ Hạ Vy sợ đến mức đứng không vững chân vô thức lùi về phía sau. Cũng may có hắn đỡ ả, nhìn bóng lưng cô xa dần hắn không khỏi nhíu mày
– Em đã làm gì cô ta?
– Em…em…
Vũ Hạ Vy ấp úng, Lâm Trác khó chịu quát
– Nói!
– Em kêu người giết cô ta.
Hắn nghe xong đẩy ả ra
– Em muốn chết, có biết cô ta là ai không? Là thiên kim của Nam Cung gia, vợ của Phong Tần. Em bị điên rồi sao?
– Em…em…
Vũ Hạ Vy ấp úng cả buổi cũng chỉ nói được chữ “em”. Ả làm sao dám nói là vì ganh tị, ghen tức nên mới làm như vậy.
Nam Cung Mẫn rời đi với tâm trạng vô cùng tốt, cô ngồi lên xe rồi nói
– Cậu cho người âm thầm mua lại cổ phần của công ty Trần Thị và Vũ Hạ cho tôi.
Mặc Vũ không rõ cô đang nghĩ gì nhưng cũng gật đầu
– Rõ, thưa phu nhân.
Hắn khởi động xe rồi cung kính hỏi
– Phu nhân, giờ người muốn đi đâu.
– Chở tôi đến chỗ Tần.
Mặc Vũ không hai lời, đánh tay lái chở cô đến Tập đoàn Phong Thị.