Nam Cung Mẫn khuôn mặt trầm xuống nhìn hình ảnh trên bìa tạp chí.
Trên bìa là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, đó là bạn trai yêu quý của cô – Phong Tần và hình cô tiểu thư nào đó, trong hình hai người có cử chỉ rất thân mật. Cộng thêm tiêu đề chói mắt khiến cô phẫn nộ. Nhưng trên tất cả, Nam Cung Mẫn cảm thấy lòng ngực đau nhói, môi mím chặt. Không nhịn được cơn thịnh nộ cô dùng sức xé nát cuốn tạp chí.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Cô liếc mắt qua xem, thấy tên hiển thị liền xem như không nghe. Phong Tần ở đầu giây bên kia nhíu mày, sao không bắt máy? Lúc trước chỉ cần anh điện cô sẽ lập tức nghe mà?
Anh mệt mỏi xoa mi tâm, một tuần nay anh đi công tác nhớ cô muốn chết vừa xuống máy bay đã gọi cho cô nhưng cô không nghe máy.
– Đến khách sạn Rose.
Mặc Lâm đánh tay lái chuyển hướng đến khách sạn.
Phong Tần vừa bước vào đã được nghênh đón, tiếp tân chào anh hỏi
– Tiên sinh, ngài cần giúp gì?
– Nam Cung Mẫn ở tầng 20 phòng 2009 có ở trên phòng không?
– Dạ, tiểu thư phòng 2009 vừa trả phòng cách đây 10 phút.
– Trả phòng? Có biết cô ấy đi đâu không?
Tiếp tân lắc đầu, anh không hỏi gì thêm ra ngoài mà lòng đầy nghi hoặc.
Phong Tần gọi cho cô lần nữa, nhưng lại nghe thấy giọng ngọt ngào của tổng đài “thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được hoặc đang ngoài vùng phủ sóng…”
– Tiểu Mẫn, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?
Mặc Lâm sắc mặt khó coi đưa điện thoại cho anh. Phong Tần hàn khí bao quanh, cô sẽ không vì chuyện này mà tránh anh chứ?
– Điều tra ai làm việc này.
– Rõ.
Anh biết cô chưa có lòng tin vào tình yêu, cô luôn sợ hãi trước tình cảm của mình nên anh luôn tạo cho cô cảm giác an toàn, thế nhưng… Phong Tần liếc nhìn thông tin trên điện thoại, hô hấp trở nên khó khăn hơn.
Trong khi anh lo lắng cho cô thì Nam Cung Mẫn đang hoang mang không biết mình ở đâu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không quen thuộc với cô chút nào.
Cô ngồi xuống ghế đá ven đường, nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào khi bên anh. Vậy mà anh đã có vị hôn thê, anh dàm đùa giỡn tình cảm của cô.
Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Giống như ông trời thương xót cho cô, từng giọt từng giọt mưa rơi xối xả tạt vào mặt cô đau buốt. Nhưng làm sao đau bằng trái tim của cô lúc này.
Nam Cung Mẫn ngồi ngẩn người đến khi trời xẩm tối cô mới ý thức được mình đã ngồi đây thật lâu…
Phong Tần cả người ướt sũng, hơi thở hỗn loạn đứng trước mặt cô. Nam Cung Mẫn thấy có người đứng trước mặt mình, cô ngước mắt lên nhìn, sửng sốt vài dây. Cô còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã thấy anh ôm lấy cô, mặt vùi vào chiếc cổ trắng nõn của cô, hai chân anh quỳ xuống đất. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Nam Cung Mẫn lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên
– Tiểu Mẫn, em đừng rời khỏi anh có được không? Anh rất sợ khi không thấy em đâu…
– Hừ! Anh quan tâm đến tôi làm gì, đi mà lo cho vị hôn thê của anh…kẻ lừa gạt.
Cô đẩy mạnh anh ra nhưng Phong Tần ôm cô rất chặt, cô không tài nào đẩy được huống chi sức con gái làm sao bì với sức của một người đàn ông trưởng thành mà người đó còn là anh?
– Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ yêu mình em thôi…Tiểu Mẫn, hãy tin anh.
Phong Tần cầu khẩn nói, giờ phút này còn đâu hình tượng cao ngạo, lạnh lùng nữa?
– Tin anh? Tôi lấy gì để tin anh? Hai lần yêu, đều bị phản bội, tôi đúng là điên mới tin vào tình yêu.
Nam Cung Mẫn cười nhạt, Phong Tần cảm thấy sợ hãi trước lời nói của cô
– Tiểu Mẫn, anh không phản bội em. Anh yêu em là thật lòng, chuyện anh có vị hôn thê là sai sự thật. Phong Tần anh xin thề, nếu anh nói sai nữa chữ sẽ bị…
Anh chưa nói hết đã bị cô lấy tay che miệng lại
– Không được thề bậy bạ.
Phong Tần mỉm cười, cầm lấy tay cô hôn nhẹ
– Đừng giận anh nữa nha?
– Vậy anh nói đi, chuyện báo đăng anh có vị hôn thê là sao?
– Tấm ảnh đó là lúc anh đi dự tiệc bên Mexico khiêu vũ với con gái của thủ tướng bên đó, anh không nghĩ họ lại chụp và bảo cô ta là vị hôn thê của anh.
– Thật?
– Là thật, nếu nói sai anh sẽ bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây.
– Đã nói không được thề rồi mà.
Nam Cung Mẫn trừng mắt nhìn anh, Phong Tần dịu dàng hôn lên trán cô
– Về thôi, người em dầm mưa lâu như vậy sẽ bị cảm.
– Ừm.
Cô gật đầu, Phong Tần đứng dậy cầm lấy tay cô, hai người một trước một sau rời đi. Nam Cung Mẫn ngắm nhìn người đàn ông đi phía trước môi cong nhẹ, cô nghĩ mình cả đời này sẽ không thể sống mà không có anh được nên cô nguyện tin tưởng anh lần này.
– Tần, em đã từng nói với anh là em yêu anh chưa?
Bước chân của Phong Tần dừng lại, anh quay người nhìn cô, không che giấu được vui sướng anh ôm chặt lấy cô. Nam Cung Mẫn nhắm mắt để cảm nhận nhịp tim của anh, giọng cô dịu dàng vang lên
– Em nguyện trao trái tim mình cho anh, nếu một ngày anh rời xa em, em sẽ chết mất.
– Ngày đó sẽ không xảy ra.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, vòng tay ôm cô càng chặt. Có trời mới biết lúc tìm được cô anh vui cỡ nào, anh đã dặn lòng sẽ không để điều này tái diễn thêm lần nào nữa. Nếu cô rời khỏi anh, anh nghĩ mình cũng giống như cô, sẽ không biết làm thế nào để tồn tại. Phong Tần biết trái tim của anh sẽ ngừng đập nếu cô xảy ra chuyện.
– Anh yêu em, rất rất yêu em.