– Định chơi với cô ta một tí nhưng bây xem ra không cần. Vũ Hạ Vy, cuộc vui đã bắt đầu.
– Đừng làm gì nguy hiểm, hiểu không?
– Dạ.
Hai người đang nói chuyện thì xe bỗng phanh gấp lại, Phong Tần không vui nhíu mày hỏi
– Có chuyện gì?
– Lão đại, chúng ta bị bao vây.
Lời Mặc Vũ vừa dứt thì điện thoại của anh reo, trên màn hình hiển thị tên Mặc Lâm. Phong Tần bấm nút nghe đã thấy giọng Mặc Lâm gấp gáp ở đầu bên kia
– Lão đại, không hay rồi. Thuộc hạ trong bang không biết phu nhân nên đã nhận tiền bây giờ…
Mặc Lâm chưa nói hết đã bị anh lạnh lùng cắt ngang
– Họ đang ở đây.
– Sao?
Tút…tút…tút…trả lời lại Mặc Lâm là tiếng tút dài của đầu giây bên kia, hắn vò đầu, kì này chết chắc rồi.
Phong Tần vẫn ngồi im trong xe, Nam Cung Mẫn dựa hẳn vào người anh, không khỏi khen ngợi
– Thuộc hạ của anh làm việc cũng mau thật. Chưa đầy 2 phút đã có mặt, đáng khen, đáng khen a.
Anh nghe cô nói thì cúi đầu xuống nhìn cô
– Em đang khen thật lòng hay là nói móc anh vậy? Hử?
– Là khen thật lòng nha.
Cô cười cười, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt. Phong Tần vô tình nhìn thấy cũng phải rùng mình.
– Em tính làm gì?
– Đùa vui một tí thôi.
Mặc Vũ ngồi chỗ ghế lái nói
– Lão đại, để thuộc hạ xử lý. Dù sao họ cũng từng tiếp xúc với thuộc hạ.
Đúng vậy, thuộc hạ Phong Vũ bang đều gặp qua Mặc Vũ và Mặc Lâm nhưng chưa bao giờ thấy mặt anh, cho nên việc biết boss có vợ là điều không thể.
– Không được, cuộc vui còn chưa bắt đầu mà.
Nam Cung Mẫn bĩu môi, sau đó đưa tay mở cửa xe. Gió thổi nhẹ làm làn tóc cô đong đưa trong gió. Cô dựa vào cửa xe, môi nở nụ cười nhạt
– Xin chào, các người tìm tôi?
Bọn người áo đen đưa mắt nhìn nhau, một tên trong số đó lên tiếng hẳn là tên chỉ huy
– Có người bỏ tiền ra mua mạng của cô.
– Tôi biết, nhưng mà…
Cô cố ý kéo dài giọng rồi nở nụ cười tinh nghịch, tay đưa lên đùa nghịch lọn tóc
– Các người không sợ đắc tội với tôi sao?
Càng nghe cô nói bọn họ càng khó hiểu, có người còn cho là đầu óc cô có vấn đề.
– Chỉ huy, không cần nói nhiều với cô ta.
Lời cậu ta vừa dứt, Nam Cung Mẫn liền thấy những người kia giơ súng lên hướng về phía cô. Bỗng…một tiếng quát lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đêm
– Mấy người muốn chết, bỏ súng xuống.
Mặc Lâm từ xe đi ra, Nam Cung Mẫn cũng phải nể phục tốc độ chạy xe của anh ta. Mặc Lâm khi thông báo cho đến thời điểm này chỉ qua có mười phút. Thấy hắn bọn áo đen cung kính cúi chào
– Anh Lâm.
– Hừ!
Mặc Lâm hừ lạnh, chỉ tay vào từng người
– Các người chán sống rồi phải không? Chưa có mệnh lệnh của tôi đã hành động. Ai cho các người cái gan đó? Các người suýt nữa đắc tội với phu nhân rồi, có biết hay không hả? Một lũ ăn hại.
Hắn nói một tràng, bọn họ chỉ biết cúi đầu nghe lời khiển trách của Mặc Vũ. Phong Tần lúc này mới mở cửa xe bước ra, anh lại chỗ cô, ôm cô vào lòng
– Bà xã, em hù chết anh rồi. Có biết nguy hiểm không hả?
– Anh quên em là ai rồi sao?
– Không có, nhưng anh vẫn lo về sau không được như vậy nữa. Biết không?
Nam Cung Mẫn gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn đám thuộc hạ lạnh lùng nói
– Lần này tạm tha, nếu tái phạm xử phạt không tha.
Đám thuộc hạ nhìn anh đầy sợ hãi, bọn họ chưa nhìn thấy anh ngoài đời bao giờ, chỉ xem qua ảnh. Thật không ngờ ngoài đời anh lại lãnh khốc như vậy.
– Rõ, thưa lão đại.
– Giải tán.
Phong Tần ôm cô quay lại xe, anh ra lệnh cho Mặc Vũ lái xe còn mình thì vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của cô. Nam Cung Mẫn chu môi, bực bội nói
– Chưa kịp đùa vui gì cả. Tần, anh nói xem, Mặc Lâm sao lại đến nhanh như vậy người ta còn chưa kịp chơi. Thật là nhàm chán…
Anh ngồi nghe cô lảm nhảm vừa bực vừa buồn cười. Cúi người hôn nhẹ lên môi cô
– Em còn nói nữa? Xem tối nay anh phạt em thế nào, dám để bản thân đối mặt với nguy hiểm, còn không cho Mặc Vũ ra xử lý. Lá gan em cũng lớn quá rồi.
– Sợ gì chứ, không phải có anh bảo vệ em sao?
Phong Tần mổ nhẹ lên môi cô, miệng nở nụ cười không nói gì ôm cô vào lòng. Nam Cung Mẫn dựa vào người anh, miệng lẩm bẩm
– Tần…
Anh nhìn xuống, thấy cô đã yên giấc thì buồn cười. Mới vừa nãy còn làu bà làu bàu thế mà bây giờ lại ngủ ngon lành, vợ anh đúng là đáng yêu mà.
Trong khi đang tận hưởng mùi vị của hạnh phúc thì bên Vũ Hạ Vy, phòng ngủ của ả như một cơn bão mới quét qua. Bừa bộn vô cùng
– Đáng chết, tại sao họ nhận tiền rồi lại không thi hành, còn điện thoại nói sẽ trả lại số tiền đó.
– Aaaa, Nam Cung Mẫn tại sao cô lại may mắn như vậy?
Vũ Hạ Vy hét lên, người làm đứng bên ngoài cũng không dám bước vào. Mặc cho cô quát tháo, chửi mắng bảo vệ tánh mạng vẫn là trên hết.
Ả ta quát đủ, chửi đủ liền cảm thấy mệt mỏi. Ả ngồi phịch xuống giường, mắt lóe lên tia độc ác
– Nam Cung Mẫn, tôi sẽ không để cô hạnh phúc lâu đâu. Tôi không hạnh phúc, cô cũng đừng mong có được nó.
Có lẽ, Vũ Hạ Vy đã vì ghen tức mà làm cho mù mắt. Ả nên nhớ rằng, ả không phải là đối thủ của cô. Vũ Hạ Vy là ai? Còn cô là ai mà đòi phân thua? Nếu có, ả ta chính là người chịu thiệt mà thôi.