Ngày hôm sau
Nam Cung Mẫn thức dậy thì không thấy Phong Tần đâu, cô đưa mắt nhìn xung quanh khẽ gọi
– Tần.
Không thấy ai trả lời, cô hơi nhíu mày, mới sáng sớm anh đi đâu rồi? Hôm qua về tới nơi muộn như vậy, nay không nghĩ mà đi làm sao? Nam Cung Mẫn chu môi bất mãn, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Cô khó khăn đỡ bụng bầu đã được bốn tháng, hình như sau thời kỳ thai nghén bụng cô lớn càng nhanh thì phải? Mới mang thai tháng thứ tư đã to như mang bảy tháng vậy.
Phong Tần bên ngoài vào thấy cô khó nhọc bước đi vội chạy lại đỡ
– Sao lại ngồi dậy? Không khỏe ở đâu sao?
– Không có, chỉ là không thấy anh đâu.
– Được rồi, anh bế em vào trong làm vệ sinh cá nhân.
Đặt cô ngồi xuống ghế, anh bôi kem lên bàn chải rồi giúp cô đánh răng.
Mười phút sau, Nam Cung Mẫn được Phong Tần cẩn thận chải tóc, đút cô ăn sáng. Xong xuôi anh mới lo cho bản thân, trước khi anh ra khỏi cửa không ngừng căn dặn cô đủ điều. Tuy Nam Cung Mẫn muốn anh ở nhà nghĩ một bữa nhưng hôm nay lại có cuộc họp cổ đông không thể không có mặt, huống chi anh là người lãnh đạo.
Đợi anh đi rồi cô ngồi phịch xuống sofa, lười biếng ăn trái cây. Được một lúc cô đứng dậy vào bếp, người hầu thấy cô vội hỏi
– Tiểu thư, người cần gì?
– Tôi muốn nấu ăn để đem cho Tần.
Nhắc đến anh cô mỉm cười ngọt ngào, anh chưa đi được bao lâu mà cô đã nhớ anh rồi.
Khó khăn lắm cô mới làm được vài món có thể “ăn” mà không ngộ độc. Nam Cung Mẫn nhìn thành quả của mình, môi mỉm cười. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, cô vội lên thay đồ sau đó kêu tài xế chở đến công ty.
Tập đoàn Phong Thị
Bảo vệ thấy chiếc xe chuyên dụng của phu nhân tổng tài thì vội chạy lại mở cửa cho cô. Nam Cung Mẫn gật đầu rồi bước vào trong.
Vì đây không phải lần đầu cô đến công ty nên khi đến đây cô thường thường đi thẳng lên tầng cao nhất mà không gặp khó khăn gì. Nhưng hôm nay lại khác, Nam Cung Mẫn vừa lướt qua quầy tiếp tân đã bị gọi lại
– Này, cô kia. Cô là ai mà tùy tiện vào đây?
Cô chợt nhíu mày, tập đoàn từ khi nào thì tuyển dụng cô ta?
Cô quay người nhìn tiếp tân đang hung hăng bước về phía mình
– Cô…là đang gọi tôi?
– Không gọi cô thì gọi ai. Tôi hỏi cô, đang giờ hành chính cô vào đây nghênh ngang như vậy có phải muốn quyến rũ đàn ông?
Nam Cung Mẫn không trả lời cô ta mà hỏi ngược lại
– Cô là nhân viên mới.
Không phải câu hỏi mà là lời khẳng định.
– Phải.
Tiếp tân kiêu ngạo nói, Nam Cung Mẫn nhếch mép đang định nói gì đó thì cửa thang máy chuyên dụng của tổng tài mở ra. Phong Tần bước đi rất vội, anh đưa mắt nhìn vợ yêu đang đứng ở phía trước. Đang trong phòng họp nghe Mặc Vũ thông báo cô đến, mặc kệ những người trong phòng họp vội xuống đón cô.
Nam Cung Mẫn nhìn người đàn ông bước ra từ thang máy, cô không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Cô bước nhanh lại xà vào lòng anh, ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người Phong Tần.
Phong Tần ôm thân hình mảnh mai của cô vào lòng, dịu dàng hỏi
– Sao đến mà không báo cho anh biết?
– Muốn cho anh bất ngờ nhưng lại lên không được a. Có người cản đường…
Cô tinh nghịch nói, nghe vậy, anh nhăn mày quay sang nhìn lễ tân lạnh lùng lên tiếng
– Từ nay về sau không cần đến đây làm việc nữa.
Lễ tân nghe vậy hoảng sợ lên tiếng van xin
– Tổng tài, tôi biết lỗi rồi…làm ơn hãy tha cho tôi lần này…
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là bóng lưng của hai người. Cô ta ngã ngồi dưới đất, trên mặt đầy tuyệt vọng.
Trên văn phòng tổng tài
Phong Tần hạnh phúc ăn bữa cơm tình yêu cô làm. Tuy mùi vị bình thường nhưng anh cảm thấy rất ngon, ngon hơn những món anh từng ăn trước đây. Anh đưa thức ăn lên miệng cô, Nam Cung Mẫn mở môi định ăn nhưng mùi dầu xọc vào mũi khiến cô khó chịu lắc đầu. Phong Tần thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô đau lòng không thôi. Anh bỏ đũa xuống ôm cô vào lòng, vuốt vuốt ngực cô hỏi
– Khó chịu sao?
– Dạ.
Nam Cung Mẫn dựa đầu vào ngực anh. Phong Tần đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cô.
– Có muốn ăn gì không, anh bảo người làm cho em?
Cô lắc đầu, mang thai thật mệt. Cô thề, cô chỉ mang lần này thôi mang lần thứ hai không có cửa đâu.
– Xin lỗi, nếu biết mang thai mệt như vậy anh thà không có con.
– Nói bậy, con nghe sẽ buồn.
Nghe cô nói, anh bật cười, cầm lấy tay cô áp lên mặt mình cưng chiều nói
– Ngoan, nghỉ ngơi một lát tí nữa đưa em đi khám định kỳ.
– Dạ.
Bệnh viện
– Là thật sao?
Giọng Nam Cung Mẫn cao vút, kinh hỉ nhìn bác sĩ. Bạch Băng gật đầu, chắc chắn nói
– Ta cam đoan là sự thật, cháu là mang song thai.
– Tốt…tốt quá…
Cô vui đến nổi suýt nữa nhảy cẫng lên, cũng may anh nhanh mắt ôm cô vào lòng, ánh mắt mang theo cảnh cáo nhưng nhiều hơn là lo lắng
– Cẩn thận. Em đó…
– Hic…em vui quá…ông xã…
Nam Cung Mẫn hít mũi, người được anh ôm chặt không ngừng nói. Phong Tần mặc dù không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng anh là người hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này nhất. Anh đưa mắt nhìn cô vợ đang dựa vào người mình, hạnh phúc liền dâng trào bàn tay không tự chủ ôm chặt cô hơn.
“Bà xã, cảm ơm em!”
Cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Cảm ơn em cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là hơi ấm gia đình.
Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả!
Bên ngoài, ánh chiều ta vàng nhạt tạo nên khung cảnh thật yên bình. Trong phòng khám có đôi trai gái đang ôm nhau, giờ đây họ cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì sắp được làm cha, làm mẹ. Hạnh phúc vì có được tình yêu chân thành, tình yêu của họ không gì có thể chia cắt được như câu hát:
“Trời cao xa, đất mênh mang. Anh là ánh sáng vĩnh hằng của em. Núi không còn, trời đất hợp lại. Anh là thiên đường mãi mãi của em”
Trong khung cảnh êm đềm và lãng mạn đó, người con gái ở trong lòng anh có thể nghe thấy nhịp tim đập cùng hơi thở ấm áp của anh. Phong Tần hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng vang lên từ trên đỉnh đầu Nam Cung Mẫn
– A Mẫn, anh yêu em, rất rất yêu em.
Cô hạnh phúc, ôm chặt lấy anh ngọt ngào lên tiếng
– Em cũng vậy, em yêu anh và hơn tất cả anh là ánh sáng của đời em.
* * * CHÍNH VĂN HOÀN* * *
(27/7/2018 – 31/3/2019)