Tối hôm đó, cô cùng anh tham gia lễ kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Cổ Thị với thân phận là người đại diện cho Tập đoàn Tần Thị.
Cổ Khắc Tuyền không ngờ anh sẽ đến, nếu không ông sẽ phát thiệp cho anh. Phong Tần nhìn Cổ Khắc Tuyền một chút cảm xúc liền cũng không có. Ông cười khổ, cũng không nói gì liền đi chào hỏi các vị khách khác.
Chưa đầy mười phút sau, bữa tiệc bắt đầu. Cổ Khắc Tuyền đứng trên sân khấu nói về Tập đoàn từ khi thành lập đến nay, phía sau là màn ảnh rộng chiếu sự hưng thịnh và hình ảnh từ khi mới thành lập.
Bỗng…màn hình vụt tắt, chuyển sang cảnh khác không phải là cảnh thành lập tập đoàn nữa. Mọi người mắt nhìn màn hình, họ nghe được tiếng mưa rơi và thấy một cậu bé và một người phụ nữ. Nếu nhìn kĩ cậu bé có chút giống với Phong Tần, mọi người đang hoang mang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng hét của cậu bé nhìn lại người mẹ đang nằm trong vũng máu.
Họ chỉ thấy chiếc xe tải lao nhanh về phía họ, ban đầu nghĩ đây là tai nạn nhưng khi nhìn kỉ lại đây là cố ý có người sắp đặt sẵn.
Màn hình lại chuyển cảnh, phía trên là hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt và người phụ nữ che kín mặt.
Chu Đào đứng phía dưới xiết chặt tay, bà ta cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Những thứ này bà ta đã cho người xử lý gọn rồi cơ mà.
Tiếp theo là một đoạn ghi âm
“- Tôi đã làm xong, giờ hãy giữ lời hứa để tôi an toàn rời khỏi đây?
– Đương nhiên.
Giọng nói người phụ nữ vang lên. Nhưng ngay sau đó, trong đoạn ghi âm vang lên tiếng hét của người đàn ông
– A, bà…Chu Đào bà…bà…
– Nghĩ tôi ngu sao? Tôi sẽ không để mày sống sót, mày là mối đoe dọa của tôi. Haha…
……….”
– Là ai muốn hãm hại tôi?
Đoạn ghi âm kết thúc mọi người liền nghe tiếng hét của Chu Đào. Cả hôi trường đều im lặng, nhìn bà bằng con mắt khác. Tiếng bàn tán, xôn xao vang lên
“Không ngờ bà ta lại là loại người như thế”
“Bà ta là kẻ giết người đó…”
“Thật không ngờ, bên ngoài nhìn hiền lương như vậy bên trong lại dã tâm đến thế…”
Vô số lời bàn tán khác vang lên, Chu Đào mặt nhăn nhó đến khó coi
– Im, im hết đi. Các người đừng vu oan tôi. Tôi sẽ kiện các người tội vu khống…
– Bà kiện đi, bà dám kiện tôi dám hầu.
Phong Tần từ trong đám đông đi ra, nói với giọng lạnh tanh.
– Là mày, tất cả những việc này đều do mày gây ra đúng không?
Chu Đào chỉ tay vào anh quát lên. Anh cười lạnh
– Đúng vậy. Việc bà làm năm xưa bây giờ nên phơi bày ra ánh sáng.
– Mày…
Cổ Khắc Tuyền không ngờ, người chung sống với ông bai lâu nay lại giết chết người ông yêu nhất! Ông tiến đến, không chút do dự tát Chu Đào một cái
– Chu Đào, tôi có chỗ nào không tốt với bà? Tại sao bà lại độc ác như vậy?
Chu Đào không ngờ Cổ Khắc Tuyền sẽ đánh mình. Bà ôm mặt tay chỉ về phía ông
– Ông đánh tôi? Ông vì con đàn bà đê hèn đó mà đánh tôi?
Cổ Khắc Tuyền xiết chặt tay, ông là đang kìm nén cơn tức giận.
Cổ Ân Tâm chạy lại, lo lắng hỏi
– Mẹ, mẹ không sao chứ?
– Tránh ra, tao không phải mẹ của mày.
Chu Đào hất mạnh Cổ Ân Tâm ra khiến cô (CAT) ngã xuống đất. Nam Cung Mẫn đứng xem kịch vui cũng không chịu được đến đỡ Cổ Ân Tâm lên. Không vui nó
– Sao bà có thể đối xử với con gái mình như vậy?
Vì thấy Nam Cung Mẫn đỡ Cổ Ân Tâm nên người đàn ông định bước lên cũng dừng lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Chu Đào. Bảo bối của hắn nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà bà ta dám làm như vậy?
Cô nhìn Cổ Ân Tâm hỏi
– Không bị thương chứ?
Cổ Ân Tâm mím môi, hai mắt đỏ hoe lắc đầu không nói gì. Cô chỉ nhún vai, sau đó đi lại chỗ anh. Không nói tiếng nào để xem Chu Đào làm gì tiếp theo.
Chu Đào bây giờ không cần biết ở đây có bao nhiêu người cùng với cánh truyền thông. Bà như kẻ điên, không ngừng nói
– Ông hỏi tôi tại sao lại làm như vậy? Được, bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết.
Biết ta hít một hơi rồi nói tiếp
– Tất cả là tại ông. Tôi là vị hôn thê của ông nhưng ông lại không đặt tôi vào trong mắt, ông chỉ xem trọng con đàn bà đó. Rõ ràng tôi là người xuất hiện trước, có gia thế tốt. Còn ả? Ả ta chỉ là người đến sau, có gì hơn tôi mà ông lại yêu ả ta sâu đậm như vậy? Cho đến hôm nay, ông quên được người đàn bà đó sao?
– Không hề, ông không hề quên ả mà ông ngày nào cũng nhớ đến ả. Ông quan tâm đến cảm giác của tôi sao? Ông yêu tôi sao? Ả đã chết nhưng trái tim ông chỉ có ả, chỉ có ả mà thôi!
Bao nhiêu uất ức, ghen tị bà đều nói ra. Phong Tần nắm chặt tay, anh không hiểu cảm xúc của mình lúc này, anh chỉ biết mình đang tức giận. Bỗng…một bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay anh, Phong Tần ngước lên thì bắt gặp ánh mắt mang nét an ủi của cô. Nam Cung Mẫn như muốn nói “không tức giận, còn có em ở đây”.
Phong Tần trở tay nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười một cái. Anh không cần gì hết, có cô là đủ rồi.
Không để Cổ Khắc Tuyền phản ứng lại bà tiếp tục nói
– Cho nên, tôi muốn ông phải đau khổ…tôi muốn chia rẻ hai người… muốn ả vĩnh viễn biến mất chỉ như thế ông mới là của tôi!