Phong Tần khó hiểu nhìn cô hỏi
– Em ốm sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?
– Ách, chỉ…chỉ thấy hơi nóng…haha…
Cô cười gượng để che giấu sự xấu hổ của mình.
– Ha ha ha…Mẫn Nhi, em thật dễ thương.
Phong Tần cười lớn nói, Nam Cung Mẫn mặt đỏ càng lợi hại. Mà quản gia đứng bên cạnh thất kinh khi thấy anh cười. Đã bao lâu rồi ông chủ mới cười tươi như vậy? Kể từ khi mẹ của ông chủ mất?
– Cười? Anh cười cái gì chứ?
Nam Cung Mẫn đứng dậy phồng má, hai tay chống nạnh nói.
– Anh không cười nữa, ha ha…
Phong Tần thu lại nụ cười nhưng trong mắt của anh vẫn hiện lên ý cười. Cô “hừ” một tiếng quay mặt đi, Phong Tần nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô hỏi
– Giận sao?
-…
– Mẫn Nhi?!
-…
– Haizz, anh xin lỗi. Được chưa?
Anh thở dài, Nam Cung Mẫn chu môi nói
– Tạm tha cho anh, em muốn đi tắm anh có đồ phụ nữ không?
– Tiểu thư của tôi ơi, anh là đàn ông thì làm gì có đồ phụ nữ cho em mặc?
Phong Tần cười như không cười nói. Cô vừa nghe anh nói liền đưa tay vò đầu
– Vậy phải làm sao giờ?
Anh nhún vai sau đó ra sofa ngồi xem tin tức. Để cô lại ở nhà ăn, Nam Cung Mẫn dậm mạnh chân xuống nền không may tự làm chân mình đau
– A, đau quá!
Nghe tiếng la của cô anh vội vangvàng chạy vào hỏi
– Em làm sao vậy?
Nam Cung Mẫn hai mắt ngấn lệ nhìn anh mếu máo nói
– Chân đau.
Phong Tần lắc đầu, sau đó cúi người ôm ngang cô ra sofa. Anh nữa quỳ dưới đất, tay cầm lấy chân cô.
– Chân đỏ lên hết rồi.
Nói xong, anh lấy dầu thoa lên chân cô. Nam Cung Mẫn đỏ mặt, cô chăm chú nhìn động tác của anh. Không hiểu sao lúc này tim cô đập mạnh, chẳng lẽ cô thích anh? Suy nghĩ vừa lóe qua đã bị cô bác bỏ. Chắc chỉ là rung động nhất thời mà thôi.
– Nhìn anh như vậy có phải thích anh rồi không?
Câu nói của anh kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ. Nam Cung Mẫn trừng anh
– Đồ tự luyến.
Một phút rung động cứ như vậy mà bị đánh bay bởi câu nói của anh.
Phong Tần nhếch môi cười
– Anh cảm thấy em đang nói dối.
– Đồ điên.
Để lại hai chữ, cô liền chạy lên phòng để tắm. Nhìn thấy cô chạy trối chết anh liền bật cười, bóng lưng cô vừa khuất anh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có.
Trong phòng
Nam Cung Mẫn đứng dựa vào cửa, một tay đặt lên tim miệng lẩm bẩm
– Tim ơi, đừng đập nhanh như vậy.
Cô lẩm bẩm một hồi rồi mới từ từ đến tủ quần áo của anh xem thử có gì mặc được. Nhưng bên trong chỉ toàn đồ vest, áo sơ mi và vài bộ đồ ở nhà. Nam Cung Mẫn thở hắt ra, cô nhắm mắt quơ lấy một chiếc áo sơ mi màu đen của anh sau đó bước vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau
Cô bước ra đã nhìn thấy anh ngồi tựa vào đầu giường đọc báo. Phong Tần nghe tiếng mở cửa thì ngước mặt lên nhìn, vừa thấy cô anh liền sững sờ. Nam Cung Mẫn bị anh nhìn, hai má đỏ ửng. Áo sơ mi của anh so với thân hình của cô thì to hơn nhiều. Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh, Phong Tần nhìn mà không khỏi nuốt khan.
Tay vội cầm lấy cổ áo, cô hỏi
– Sao anh lại ở trong này?
– Đây là phòng của anh.
– Vậy, em qua phòng khác ngủ.
Phong Tần nhìn vẻ thẹn thùng của cô khẽ cong môi nói
– Không còn phòng khác đâu.
– Sao? Nhà anh lớn như vậy.
Anh cảm thấy trêu chọc cô thật vui, vẻ mặt không thể tin của cô khiến anh buồn cười. Đặt tờ báo xuống, anh đứng dậy đi lại chỗ cô
– Em ngủ đi, anh qua thư phòng.
Nói xong không đợi cô trả lời đã đi mất, nếu còn ở lại anh nghĩ mình sẽ không kiềm chế được mà “ăn” cô mất. Thấy anh đi, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm phịch xuống giường, Nam Cung Mẫn có thể ngửi thấy mùi hương của anh trên giường. Mỉm cười, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy thì anh đã đi làm. Nhìn quần áo được xếp gọn gàng bỏ một bên Nam Cung Mẫn khẽ cười. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu thì thấy quản gia đứng đó giống như đang chờ cô vậy. Quản gia nhìn cô nói
– Tiểu thư, mời ngài xuống dùng bữa sáng.
Bị quản gia đối xử như vậy cô có chút không quen, Nam Cung Mẫn đưa tay sờ sờ mũi mắt thì nhìn đồng hồ. Đã mười giờ, cô có nên đến chỗ anh để rủ đi ăn trưa luôn không?
– Tiểu thư?
-…
– Tiểu thư?
– Dạ?
Nam Cung Mẫn giật mình nhìn quản gia, cô gãi gãi đầu nói
– Dạ thôi, cũng muộn rồi. Con đến công ty rủ anh ấy đi ăn trưa luôn.
Nói xong cô gật đầu với quản gia rồi đi ra ngoài.
Tại Tập đoàn S.A
Tiếp tân thấy cô vào cũng không ngăn cản, lúc trước cô ta thấy tổng tài nghe tin cô đến liền vội rời đi nên cô ta nghĩ Nam Cung Mẫn hẳn là quen với tổng tài?
Giống như nghĩ thông suốt, tiếp tân bước lại chỗ cô lễ phép hỏi
– Tiểu thư, cô tìm tổng tài?
– Đúng vậy.
– Tổng tài ở lầu 50.
– Cảm ơn.
Nam Cung Mẫn cười nói, sau đó vào thang máy chuyên dụng của tổng tài lên tầng 50. Cô vừa ra khỏi thang máy đã đụng phải Mặc Vũ, cô nhíu mày nhìn hắn
– Cậu làm việc ở đây?
– Cô đến đây làm gì?
– Tôi tìm Phong Tần.
Nam Cung Mẫn trả lời, rồi lướt qua hắn nhưng bị hắn chặn lại.
– Chuyện gì?
Lạnh lùng hỏi.
– Tổng tài đang bàn công việc.
Mặc Vũ gượng gạo nói, Nam Cung Mẫn nhìn hắn
– Tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì.
– Nhưng…
Mặc Vũ chưa nói xong thì cô đã đi mất.