Phong Tần nói là dẫn cô đi chơi, thế nhưng anh lại dẫn cô đến tập đoàn Phong Thị.
Phong Thị là chi nhánh của Tập đoàn S.A ở thành phố T. Nam Cung Mẫn siêu cấp buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói
– Anh nói dẫn em đi chơi.
– Bà xã, đừng giận. Anh cần xem một ít tư liệu, xong việc anh chở em đi chơi.
Phong Tần cưng chiều nói, cô hừ lạnh một cái rồi cũng theo anh vào trong. Khi hai người bước vào, nhân viên trong công ty rất tò mò
“Hai người bọn họ là ai vậy?”
“Làm sao tôi biết? Mà nhìn người đàn ông đi cạnh cô gái kia rất quen mắt”
“Xí, đừng có thấy trai đẹp là bắt họ làm sang nha”
“Thèm vào…”
“A, tôi biết anh ta là ai rồi. Là Phong Tần đó”
Sau câu nói của nhân viên, mọi người ngay lập tức im bặt. Đùa gì vậy? Là đại boss đó nha, lại còn ở trước mặt boss mà bàn tán. Aizz, hi vọng boss giơ cao đánh khẽ mà không đuổi việc bọn họ.
Phong Tần mắt lạnh liếc nhìn bọn họ sau đó đi thẳng vào thang máy giành cho tổng tài. Thang máy vừa khuất, nhân viên liền thở phào
“Sao không ai thông báo cho chúng ta là boss sẽ về nước chứ?”
“Có mà, nhưng nghe nói hơn nữa tháng nữa mới về mà?”
“A, hi vọng boss không để bụng chuyện hồi nãy”
…….
Trên tầng
“Tinh” tiếng thang máy mở ra, các thư ký đang làm việc cũng đứng dậy chỗ ngồi. Bọn họ đồng thanh nói
– Tổng tài, tổng tài phu nhân buổi chiều tốt lành.
Anh gật đầu thay cho câu trả lời sau đó bước vào phòng làm việc.
Bên trong, Phong Tần đưa cho cô cái Ipad rồi nói
– Em ngồi chơi một lát, xử lý xong việc anh dẫn em đi xem phim.
– Dạ!
Nữa tiếng sau
Nam Cung Mẫn chán đời ngồi khoanh chân trên ghế sofa, hai tay chóng cầm, lâu lâu còn nhìn qua anh. Cô bĩu môi rồi lại nhìn vào Ipad, không có gì chơi cả.
Mà Phong Tần đang xem một ít tư liệu về công ty, thế nhưng khi xem đến công ty từng hợp tác với ai thì khựng lại khi thấy hai từ TẬP ĐOÀN CỔ THỊ. Anh siết chặt tay, Cổ Thị – Cổ Khắc Tuyền. Cô ngồi bên sofa thấy anh ngẩn người có chút lo lắng, Nam Cung Mẫn đứng dậy đi lại chỗ Phong Tần
– Tần, anh làm sao vậy?
– Hả? Ừ, không có gì.
Phong Tần đóng tài liệu lại, sau đó đứng lên
– Đi thôi, anh dẫn bà xã đi xem phim.
– Không muốn, em muốn đi mua sắm.
– Tủ đồ đã hết chỗ chứa rồi.
Anh nửa thật nửa đùa nói, ai ngờ vừa nói xong đã thấy bà xã hai mắt ửng đỏ. Nam Cung Mẫn mếu máo hỏi
– Anh chê em phá của đúng không? Vậy không mua nữa, từ này về sau không mua nữa.
Trời! Lại giở tính trẻ con ra nhưng không sao, anh rất thích nhìn cô như vậy. Phong Tần hôn chụt lên môi cô, giỗ ngọt nói
– Không khóc, bà xã khóc lên sẽ không đẹp nữa.
– Ý anh nói em xấu chứ gì? Hức…có phải anh chán em rồi không?
– Ai nha, không có. Bà xã…
Phong Tần cuống quít nói, Nam Cung Mẫn nhếch môi cười, cô giơ nắm đấm nhỏ bé lên mặt anh cảnh cáo
– Anh dám chán ghét em, em liền cho anh đi gặp Diêm Vương.
– Đã rõ, bà xã đại nhân!
Nam Cung Mẫn phụt cười, Phong Tần thấy vậy môi liền cong lên. Anh nắm lấy tay cô nói
– Đi, anh dẫn Tiểu Mẫn bảo bối đi mua sắm.
Trung Tâm Mua Sắm Kim Mẫn
Đây là khu trung tâm do Tập đoàn Nam Cung mở, khai trương cách đây không lâu. Nhưng rất nhiều người quan tâm và đến đây mua đồ.
Phong Tần nhìn tên khu trung tâm thì nhếch môi cười
– Ai là người đặt tên ở đây?
– Còn ai vào đây nữa? Là bà xã vĩ đại của anh chứ ai.
– Tên xấu quá.
Anh cười nói, Nam Cung Mẫn nổi đóa
– Phong, Tần, anh muốn chết phải không?
– Ha ha, bà xã em dễ thương quá đi.
Phong Tần thấy cô nổi giận liền cười lớn nói.
– Anh…
– Được rồi, vào trong thôi.
Cô và anh dạo vào shop bán quần áo lớn. Nhưng Nam Cung Mẫn chưa mua được bộ nào cả, hai người lại ghé vào một shop khác nhưng lại gặp người không muốn gặp.
Vũ Hạ Vy thấy cô bước vào liền gây sự
– Oh, đây không phải là Nam Cung Mẫn sao?
Nam Cung Mẫn liếc xéo cô ta rồi không nói gì thêm, cô quay qua nói nhân viên
– Lấy những mẫu mới nhất cho tôi.
– Vâng, xin tiểu thư đợi một lát.
Vũ Hạ Vu thấy mình bị lơ thì tức giận, ả nhìn cô chế nhạo nói
– Một đứa nghèo hèn như cô mà cũng đến đây mua quần áo? Không sợ bán gia chi tử sao?
– Ha, chưa biết ai bán gia chi tử đâu.
Cô cười mỉa nói, đúng lúc này Lâm Trác từ phòng thay đồ bước ra liền nhìn thấy cô. Hắn ta đơ người vài giây sau đó hỏi
– Mẫn Nhi, em về lúc nào vậy?
– Lâm học trưởng, chúng ta thân lắm sao?
Cô nghe Lâm Trác gọi Mẫn Nhi mà thấy ghê tởm! Lâm Trác bị cô hỏi vì thì cứng họng, đúng vậy, họ đã chia tay vào năm năm trước rồi. Vũ Hạ Vy thấy hắn còn để ý tới cô thì tức giận không thôi, ả nói
– Được Lâm học trưởng nhớ đến cô phải thấy vinh hạnh. Nhưng anh ấy bây giờ là chồng chưa cưới của tôi, nên cô đừng có mơ tưởng đến.
Nam Cung Mẫn thầm khinh bỉ trong lòng, cô còn muốn nói gì đó thì thấy Phong Tần nghe điện thoại đã xong đang đi vào. Thế là thái độ của cô quay ngoắt 360°, hai mắt cô ửng đỏ, tay chỉ vào Vũ Hạ Vy và Lâm Trác, chân run rẩy lùi về sau vài bước
– Các người…các người ăn hiếp tôi.
Ả và Lâm Trác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ả và hắn ăn hiếp cô khi nào vậy?