Sự kiện ngày hôm đó trôi đi không còn ai nhắc lại nữa, nhưng chỉ có người trong cuộc biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vào một ngày đẹp trời, Nam Cung Mẫn đang nằm phơi nắng trên ghế quý phi thì Mặc Vũ đến. Hắn cung kính đưa một tập tài liệu cho cô và nói
– Phu nhân, đây là tất cả những tài liệu về công ty Vũ Hạ và Lâm Thị. Còn có tất cả cổ phần mà thuộc hạ mua được.
– Tốt.
Nam Cung Mẫn gật đầu, đưa tay nhận lấy sau đó phất tay ý bảo hắn rời đi.
Mặc Vũ cúi chào rồi rời khỏi. Cô cầm tập tài liệu trong tay hài lòng, môi nhếch nhẹ…Vũ Hạ Vy ngày tàn của cô đến rồi.
***
Dự án Khu vườn ánh sáng chỉ còn một tuần nữa là xong, nhưng lại gập vấn đề về chất liệu xây dựng. Được người giám sát công trình báo lại, Nam Cung Mẫn không vui nhíu mày
– Đợi tôi đến.
Lạnh lùng để lại một câu, rồi tắt máy.
Cô lái chiếc xe Ferrari dừng trước công trình, mọi người đang làm việc cũng phải dừng lại để chào đón cô. Nam Cung Mẫn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, môi anh đào khẽ mở
– Báo cáo.
Người giám sát công trình khẽ run lên vì khí thế của cô, ông vội nói
– Công trình đã gần xong, nhưng tôi vừa phát hiện tất cả vật liệu ở đây đều là hàng kém chất lượng. Nên khi xây màu sắc không còn như trước…
Càng nghe ông ta nói lông mày của cô càng nhíu chặt, người đàn ông lo sợ nhìn cô, Nam Cung Mẫn hỏi
– Ai cung cấp?
– Là Vũ Hạ.
Nghe xong, cô nhếch môi. Tốt! Tốt lắm! Dám ở sau lưng cô mà giở trò. Hay cho một Vũ Hạ nhỏ bé, hay cho Vũ gia thấp kèm. Các người cứ chờ nhận hậu quả đi.
Nam Cung Mẫn liếc nhìn công trình phía sau, lạnh nhạt mở miệng
– Phá hết, xây lại.
Ai nghe xong cũng trợn mắt há miệng, phá…phá…phá đi? Như thế không phải tự tìm đường chết sao? Công trình này tiền đầu tư lên đến mấy tỷ USD, nói bỏ là bỏ sao? Số thiệt hại này, cũng không phải là con số nhỏ.
Cô làm sao không biết họ đang nghĩ gì?
– Thiệt hại sẽ do Vũ Hạ chịu trách nhiệm, đừng nhiều lời mau đi làm việc.
– Vâng…vâng.
***
Công ty Vũ Hạ
Phòng chủ tịch, thư ký vội vã đi vào
– Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn rồi.
– Chuyện gì?
Người đàn ông trung niên hỏi, đó cũng là chủ tịch của công ty Vũ Hạ, ba của Vũ Hạ Vy – Vũ Bằng.
– Bên tập đoàn Nam Cung gửi đến một tập tài liệu. Bảo chúng ta phải đên bù thiệt hại đã gây ra cho công trình.
– Sao???
Vũ Bằng đứng bật dậy
– Chúng ta làm gì sai?
– Những vật liệu chúng ta cung cấp đều là hàng kém chất lượng…
– Không thể nào, tôi phải đi gặp họ nói chuyện.
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên
– Không cần đi.
Bọn họ không hẹn đồng loạt quay qua nhìn cô gái đang đứng trước cửa phòng làm việc. Cả khuôn mặt quẫn bách của cô trợ lý, ông ra hiệu cho trợ lý lui đi rồi mới hỏi
– Cô là ai?
– Tôi là ai, quan trọng sao? Quan trọng nhất, các người phải đền bù thiệt hại trong vòng 24 tiếng, nếu không tôi sẽ kiện ông.
Lúc Vũ Bằng định lên tiếng thì cánh cửa mở ra, Vũ Hạ Vy mặc đồ công sở bước vào. Thư ký thấy cô liền chào
– Phó giám đốc.
Ả bỏ qua lời chào, quay sang cô tức giận quát
– Tại sao chúng tôi phải đền bù? Biết đâu các người đánh tráo vật liệu sau đó đổ thừa cho chúng tôi. Nam Cung Mẫn, tôi nói cô biết đừng hòng lấy một đồng từ tôi.
– A, thật mạnh miệng.
Nam Cung Mẫn cười như không cười nhìn ả. Vũ Hạ Vy nắm chặt tay, tức giận đến đỏ mặt
– Cô dựa vào cái gì mà chúng tôi bồi thường?
– Dựa vào tôi là vợ của Phong Tần, phu nhân Tập đoàn Phong Thị, phó giám đốc điều hành Tập đoàn Nam Cung, thiên kim tiểu thư của gia tộc Nam Cung. Dựa vào những điều này, đã đủ chưa?
Nam Cung Mẫn không nhanh không chậm nói ra, vẻ mặt của hai cha con Vũ Hạ Vy nghệch ra khi nghe một loạt thân phận của cô. Biết cô là thiên kim của Nam Cung gia tộc, nhưng không ngờ…Cô vui vẻ nhìn phản ứng của họ, nếu cô nói cô là hoàng tử phi của nước Anh thì sao nhỉ? Lúc đó có phải họ quỳ xuống lạy cô luôn không?
Không để họ định thần, lạnh lùng ra lệnh
– Mở cuộc họp cổ đông, tôi muốn cắt chức của Vũ Bằng.
– Cô…
Không cho Vũ Bằng nói, cô đã rời đi.
– Con khốn, cô có quyền gì mà cắt chức tôi?
Vũ Bằng tức giận, vơ hết tài liệu xuống đất. Đôi mắt đục ngầu hằng lên tia máu như muốn giết người.
Phòng hội nghị
Bầu không khí vô cùng căng thẳng, Nam Cung Mẫn ngồi chéo chân, ánh mắt như có như không nhìn mọi người. Tay gõ trên bàn không theo một quy luật nào hết.
Mọi người không ai dám thở mạnh, lúc này cô mới lạnh lùng lên tiếng
– Các người có ý kiến?
– Cô không có quyền cắt chức chủ tịch.
– Phải đó, cô dựa vào đâu mà nói cắt chức là cắt?
Vô số lời phản đối vang lên, cô chỉ “ồ” một tiếng, môi nhếch nhẹ
– Dựa vào tôi là cổ đông lớn nhất trong công ty, với số cổ phần là 56% như vậy đủ rồi chứ?
Sững sờ trước câu nói của cô, Vũ Bằng đứng bật dậy
– Cô nói láo, trong tay tôi hiện đang nắm giữ 60% cổ phần. Lí nào lại như vậy.
– Ha, Vũ tổng. Để ông thất vọng rồi, như tôi được biết cổ phần của ông chưa đến một nửa.