Lúc hai người lên phòng nghỉ ngơi bên ngoài cũng đã tối muộn.
Nam Cung Mẫn vừa thấy giường liền nằm phịch xuống, không lâu sau thì truyền đến hơi thở đều đặn. Phong Tần từ phòng tắm đi ra chỉ biết lắc đầu, anh đi lại ngồi bên mép giường nhẹ giọng gọi
– Bà xã, dậy đi em!
– …
– Bà xã, ngoan nào. Dậy tắm rồi ngủ tiếp.
Nam Cung Mẫn kéo chăn lên đắp sau đó quay lưng về phía anh.
– Bà xã, dậy đi em.
– …
Phong Tần lắc đầu cưng chiều, anh nhẹ nhàng gỡ chăn sau đó bế cô vào nhà tắm. Không thể cứ vậy mà ngủ, sẽ khó chịu nha. Trong quá trình tắm dĩ nhiên không thể bỏ qua sự hành hạ ngọt ngào mà cô dành cho anh a!
Anh bế cô ra ngoài, dịu dàng đặc lên giường chỉnh sửa chăn cho cô rồi hôn lên trán cô
– Ngủ ngon, thiên thần của anh!
Nam Cung Mẫn không biết cô có nghe anh nói hay không. Nhưng khi Phong Tần dứt lời môi cô khẽ nhếch lên, anh mỉm cười đưa tay béo hai má hồng hào của cô, sau đó cũng nằm lên giường ôm cô vào lòng. Từ từ chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau
Nam Cung Mẫn tỉnh dậy đã không thấy anh bên cạnh, cô chu môi đỏ nằm ình trên giường không thèm dậy luôn. Cô mang thai mà anh dám bỏ mặt cô, huhu…có phải biết cô mang thai nên anh đi tìm người phụ nữ khác rồi không? Ta nói, đúng là tâm lí khi phụ nữ mang thai có khác nha.
Phong Tần mặc bộ đồ vest màu cà phê bước ra đã thấy cô vợ mình đang chu môi không biết uất ức cái gì đây. Anh bước lại ngồi chỗ mép giường, cưng chiều nói
– Tỉnh rồi, có đói không! Hửm?
Cô đưa mắt nhìn anh, hai tay giơ lên nũng nịu nói
– Bế, bế em dậy…
Phong Tần bật cười, cô cũng thật là…anh đưa tay ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình
– Ngoan ngoãn rửa mặt rồi ăn sáng. Anh hôm nay có cuộc họp quan trọng không thể ăn cùng em được.
– Không muốn, em không muốn… muốn anh ăn cùng em…
Nam Cung Mẫn giẫy giụa, cô biết mình có chút vô lí nhưng cô muốn ở bên cạnh anh nha, chính là muốn dính lấy anh. Phong Tần hôn chụt lên hai má trắng hồng của cô, sủng nịnh nói
– Được rồi, bà xã đại nhân giờ rửa mặt cùng anh đến công ty?
– Yeahhhh! Yêu ông xã nhất.
Cô ôm chằm lấy anh, Phong Tần cũng chỉ biết lắc đầu.
Hai người xuống nhà, ăn sáng xong mới đến công ty.
Trên xe, anh gọi điện thoại cho Mặc Vũ bảo hắn ta trải tấm thảm dày nhưng phải mềm để cô nằm hay ngã đều không bị thương, bọc các góc bàn hay nơi nào có góc nhọn đều bọc lại hết tránh trường hợp cô đụng phải. Mặc Vũ ở đầu giây bên kia ngẩn người, lão đại là muốn làm cái gì a?
Tập đoàn Phong Thị
Phong Tần đỡ cô đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty. Vào phòng làm việc, anh thấy tất cả đã làm theo lời anh nói thì gật đầu hài lòng. Đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói
– Anh phải đi họp, em ở đây không được chạy lung tung có biết chưa?
– Dạ.
Cô chu môi oai oán, anh thật giống cụ già suốt ngày lải nhãi. Phong Tần thấy hành động của cô thì bật cười
– Anh đi đây.
Phong Tần ra khỏi phòng thì thấy Mặc Vũ đứng ở ngoài có vẻ rất nôn nóng. Mặc Vũ thấy anh mừng rơi cả nước mắt
– Tổng tài, đã đến giờ họp.
– Ừm, cậu không cần đi theo. Pha cho phu nhân cốc sữa, không để bất kì ai vào phòng làm việc của tôi.
Anh gật đầu, dặn dò vài thứ rồi mới rời khỏi. Mặc Vũ ngẩn ngơ, máy móc làm theo lời anh.
Nam Cung Mẫn ôm cốc sữa trong tay, bất mãn nhìn Mặc Vũ
– Sao Tần còn chưa về a?
Mặc Vũ trán đỗ mồ hôi, câu này cô đã hỏi hai trăm lẻ năm lần. Và anh đi họp chỉ được nửa tiếng.
Mặc Vũ đang than khổ thì cô đứng lên, hắn vội hỏi
– Phu nhân, người đi đâu?
– Tìm Tần nha! Anh ấy đi thật lâu.
Trán Mặc Vũ đầy hắc tuyến vội kéo cô lại
– Phu nhân của tôi ơi, lão đại đi họp chứ có phải đi chơi đâu? Ngài không được đi tìm…
– Tôi mặc kệ.
Cô ngồi bệt xuống thảm giẫy giụa, Mặc Vũ cạn lời nhìn cô…phu nhân hôm nay thật lạ.
Nam Cung Mẫn khóc đỏ cả mắt mà không có giọt nước mắt nào!
Mặc Vũ: “…”
– Hức…tôi mét Tần, anh không cho tôi gặp anh ấy, hức…
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra cả hai không hẹn nhìn người vừa tới. Họ nhíu mày, ai đây?
– Nè, cô là ai?
Nam Cung Mẫn vẫn không đứng dậy ngồi dưới thảm nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trước mắt.
– A, tôi đại diện cho Tập đoàn Cổ Thị tới bàn về hợp đồng…
Chưa đợi đối phương nói xong cô đã cắt lời
– Không ký, về nói với ông ta cho dù có quỳ xuống thì cũng đừng mơ hợp tác với Tập đoàn Phong Thị. Cổ Thị thì ngon lắm sao?
– Cô…cô là ai mà dám ăn nói như vậy? Cô không được giáo dục à? Còn nữa, tôi đến bàn với Phong tổng chứ không bàn với cô, cô có quyền gì mà lên tiếng?
Nam Cung Mẫn đang ngồi ăn vạ dưới đất đứng bật dậy
– Dựa vào tôi là vợ anh ấy, phu nhân Tập đoàn Phong Thị.
– Hả? Nực cười, tôi chưa từng nghe đến Phong tổng đã kết hôn?
Ả không sợ chết lên tiếng, cô cắn môi…họ kết hôn ở nước ngoài thì làm sao mà biết được? Còn nữa nha, anh kết hôn mắc mớ gì phải nói cho ả biết?