Mọi người trong phòng sửng sờ vì cậu nói của cô. Họ hoài nghi, một chủ tịch của công ty, cổ phần sao lại chưa đến một nữa?
Vũ Bằng tức đỏ mặt
– Cô đừng có xằng bậy, tội sẽ kiện cô.
– Kiện? Được thôi, ông dám kiện tôi dám hầu.
Ông ta nắm chặt tay, đáng chết! Chỉ là gần đây công ty làm ăn thổ lỗ, lại có người mua giá cổ phần cao ngất ngưởng nên ông mới bán đi 10% cổ phần trong tay.
Nam Cung Mẫn quét ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, giọng nhẹ tênh nhưng không ai dám chối cãi
– Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức là chủ tịch công ty Vũ Hạ và cắt chức phó giám đốc của Vũ Hạ Vy.
Dừng một lát cô nói tiếp
– Vũ Hạ từ nay sẽ có tên là Tập đoàn Tần Thị.
Lời cô vừa dứt, tất cả đều rơi vào trầm mặt. Vũ Hạ Vy sau khi lấy lại tinh thần liền hét lên
– Nam Cung Mẫn, cô có tư cách gì mà cắt chức tôi? Công ty này là công ty của nhà tôi.
Cô nhìn Vũ Hạ Vy, môi vẽ lên một nụ cười lạnh
– Lúc trước là vậy, nhưng một phút trước đã không còn. Vũ Hạ Vy, tôi đã từng nói sẽ khiến cho cô thân, bại, danh, liệt.
– Cô…cô…cô lấy công trả thù tư. Đồ vô liêm sỉ.
– Tôi là vậy đó, cô có ý kiến?
Vũ Hạ Vy tức giận, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô
– Nam Cung Mẫn, cô tưởng như vậy là hạ được tôi? Lâm Trác…”sẽ không tha cho cô” còn chưa nói xong, thì mọi người trong phòng nghe thấy âm thanh giòn tan, kèm theo đó là tiếng hét của Vũ Hạ Vy
“Rắc…rắc”
“AAAAAAAA…..”
Nam Cung Mẫn thản nhiên nhìn ả
– Tôi đã từng nói với cô chưa? Tôi ghét ai lấy tay chỉ vào mặt mình.
Song, liền rời đi để lại mọi người còn đang ngây ngẩn. Một cô gái…sức lại mạnh như vậy?
– Aaa, Nam Cung Mẫn tao sẽ không bỏ qua cho mày.
Vũ Bằng mặt cắt không còn giọt máu ngã quỵ xuống đất. Vũ Hạ Vy hốt hoảng, chạy lại chỗ ông
– Ba, ba làm sao vậy?
– Chủ tịch…
Đồng thời là tiếng kinh hô của mọi người. Vũ Bằng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Chưa đầy một tiếng sau, các trang web lớn đều đưa tin Vũ gia vỡ nợ, các ngân hàng đến siết nhà, công ty phá sản. Từ giờ, người đời sẽ không còn nghe đến cái tên công ty Vũ Hạ nữa.
Tập đoàn Phong Thị
Nam Cung Mẫn vào phòng làm việc của anh mà không cần gõ cửa. Cũng không thèm để ý đến trong phòng có ai, cứ thế mà nhào vào lòng anh.
– Tần~
Phong Tần cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng, môi mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cô
– Sao vậy? Hửm?
– Người ta thật nhớ anh nha~
Nói rồi còn cọ cọ vài cái vào lòng ngực anh, đây là đang làm nũng?
– Khụ…
Anh khẽ ho một tiếng, sau đó phất tay cho mọi người lùi. Nha đầu này cũng không thèm chú ý hình tượng gì cả, đang có người ngoài ở đây mà lại…haizzz, cô đúng là vô tư vô lo mà!
Phong Tần hôn nhẹ lên tóc cô, ân cần hỏi
– Sáng giờ làm gì?
– Nha, sáng hôm nay em mới chỉnh Vũ Hạ Vy a. Mối thù của em đã báo xong, chỉ còn gã Lâm Trác kia thôi.
Anh im lặng nghe cô nói, nhưng khi cô nhắc đến Lâm Trác khuôn mặt bỗng trầm xuống. Lúc này lại nghe cô nói
– Tần, cái gã đó em nên xử hắn thế nào? Ngũ mã phanh thây? Tuyệt tử tuyệt tôn? Đưa vào bar làm trai bao???
Phong Tần chịu không được liền cúi xuống chặn lại môi cô, anh hôn ngấu nghiến. Nam Cung Mẫn đưa tay níu lấy áo anh để khỏi bị ngã. Một lúc sau, anh thở hổn hển buông cô ra
– Hắn ta để anh, em không cần nhọc lòng.
– Được ạ.
Cô gật đầu, vui vẻ đồng ý…Phong Tần ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh.
***
Tại Lâm gia
Vũ Hạ Vy hai mắt đỏ hoe, chạy vào biệt thự
– Lâm Trác, Lâm Trác, anh phải trả thù cho em…huhu…
Lâm Trác ngồi trong phòng khách nhíu mày, nhìn Vũ Hạ Vy mặt lấm lem, tay quấn vải trắng gã hỏi
– Vy nhi, em làm sao vậy?
– Huhu…chính ả Nam Cung Mẫn khiến em như này. Lâm Trác, bây giờ em không còn gì cả chỉ có anh thôi, anh đừng bỏ em….
– Em nói…em không còn gì cả?
– Đúng vậy, công ty bị ả cướp, nhà cũng bị niêm phong rồi.
Vũ Hạ Vy khóc đến thảm thiết, Lâm Trác đưa tay vỗ lưng an ủi ả
– Không sao, còn có anh, ngoan, không khóc.
Ả nằm trong lòng hắn ánh mắt hiện lên tia oan độc, môi nhếch nhẹ. Đúng là người đàn ông ngu ngốc, gã tưởng ả yêu gã thật lòng sao?
Chiều hôm đó, Lâm Trác hẹn Nam Cung Mẫn ra nói chuyện.
Tại quán coffee Lily
Cô lạnh lùng nhìn gã, giọng nhẹ tênh hỏi
– Có chuyện gì?
Lâm Trác siết chặt ly nước trong tay
– Cô tha cho gia đình Vy Nhi được không? Em ấy đã đau khổ lắm rồi…
– Tha?
Cô cười nhếch môi
– Làm sao có thể? Các người phải biết trước kết quả khi phản bội tôi rồi chứ?
Lâm Trác nghe cô nói thì kích động không thôi
– Nhưng chúng tôi làm sao biết cô là tiểu thư của Nam Cung gia?
– Vậy thì sao? Nhờ vậy tôi mới thấy được bộ mặt thật của anh.
Nói xong, đứng dậy bỏ đi nhưng Lâm Trác nhanh tay giữ tay cô lại. Nam Cung Mẫn không vui nói
– Buông.
– Nam Cung Mẫn, tôi coi như tôi cầu xin cô, có được không? Nhìn Vy Nhi như vậy tôi rất đau lòng.
– ….(im lặng)
– Tôi biết, là chúng tôi sai, nhưng mong cô rộng lòng tha thứ. Tất cả đã là quá khứ rồi, buông bỏ được không?
– Không đời nào.
Cô hất mạnh tay gã ra rồi bỏ đi, Lâm Trác đau khổ ôm mặt.
– Vy Nhi, xin lỗi! Anh không thể giúp gì được cho em.