Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, Nam Cung Mẫn không gõ cửa cứ thế bước vào…
– A, xin lỗi, tôi không cố ý hai người cứ tiếp tục.
Cô la lên khi thấy một người phụ nữ ăn bận sexy đang ngồi trên đùi anh. Trong đầu cô thầm nghĩ “hỏng bét! Không biết anh có tức giận vì cô phá hỏng chuyện tốt hay không đây”. Nhưng sao tim cô đau quá! Lòng cảm thấy khó chịu…
Mà anh khi nghe tiếng la của cô thì vội đẩy người phụ nữ kia ra. Lên tiếng giải thích
– Mẫn Nhi, không phải như em thấy.
Nói xong, Phong Tần mới biết mình bị lố. Hai người hiện là bạn, đâu cần giải thích? Nhưng…
Nam Cung Mẫn đứng quay lưng lại với anh nói
– Em chỉ tin gì mình thấy thôi. Nếu anh bận việc thì để hôm khác em đến tìm anh vậy.
Thấy cô bỏ ra ngoài, anh hốt hoảng đuổi theo nhưng bị người phụ nữ kia kéo lại.
– Phong…
– Cút!
Phong Tần gầm lên, anh sợ cô hiểu lầm. Từ khi biết mình có tình cảm với cô, anh luôn tìm cách gần gũi cô để cô nhận ra được tình cảm của mình. Phong Tần lạnh lùng hất tay ả ra, mặt lạnh như tiền nhìn ả nói
– Hợp đồng không cần nói nữa, tôi sẽ không đồng ý.
Nói xong anh vội vàng chạy đi tìm cô.
****
Thành phố T, trường Quý Tộc
Quý Tiểu Thất mệt mỏi sau một ngày học hành, cô vừa bước ra khỏi cổng trường liền thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt mình. Quý Tiểu Thất sợ hãi lùi về đằng sau, khi nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe cô không khỏi ngạc nhiên.
– Anh…anh làm sao biết tôi ở đây?
– Thất Thất, em thật không ngoan.
Diệu Lam ôn nhu nói, hắn bước gần đến chỗ Quý Tiểu Thất. Hắn càng đến gần cô càng sợ hãi lùi về sau, mắt thấy không có đường lui cô hét lên
– Diệu Lam, đừng để tôi hận anh.
– Hận? Vậy thì cứ hận đi.
Nói rồi, hắn bế cô lên xe mặc cho Quý Tiểu Thất giãy giụa.
Biệt thự Diệu gia
– Buông tôi ra, tên khốn nạn. Buông tôi ra.
Quý Tiểu Thất đập mạnh vào ngực hắn nháo nhào đòi xuống. Diệu Lam làm như không nghe bế thẳng cô lên phòng. Đặt cô ngồi trên giường, hắn ngồi cạnh Quý Tiểu Thất. Hắn vừa ngồi xuống cô đã đứng bật dậy
– Anh muốn gì đây? Không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?
– Kết thúc? Đó là em nói, tôi không có nói.
– Rõ ràng anh đã có vị hôn thê. Anh là tên lừa gạt, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh để tôi yên có được không?
Diệu Lam kéo cô vào lòng mình, ôn nhu nói
– Thất Thất, anh không yêu cô ta.
– Anh đùa tôi sao? Không yêu còn ôm hôn? Anh tưởng tôi ngu ngốc sao?
Quý Tiểu Thất hét lên, nước mắt cũng rơi xuống. Hắn nhìn cô mà đau lòng, muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô, lại bị cô tránh đi. Tay hắn dừng giữa không trung, Diệu Lam cũng chẳng tức giận. Hắn đỡ cô nằm xuống giường nói
– Em ngủ đi.
-…
Quý Tiểu Thất không nói gì, trực tiếp quay lưng lại không thèm nhìn hắn. Diệu Lam thở dài rồi qua thư phòng.
Trong thư phòng, không khí hết sức âm u. Diệu Lam ngồi vắt chéo chân nhìn thuộc hạ
– Tôi đã cho các người hai tuần, vẫn không điều tra ra?
Từ bữa tiệc đến giờ, hắn luôn thắc mắc thân phận của Nam Cung Mẫn thế nhưng cho người điều tra chỉ biết được những điều vô nghĩa. Những thông tin quan trọng đều bị một hàng rào bảo vệ, không cách nào phá vỡ được. Cho đến nay, một chút thông tin quan trọng cũng chẳng lấy được.
– Lão đại, thuộc hạ vô năng.
Tên thuộc hạ kia quỳ xuống, hắn tức giận đập bàn
– Khốn kiếp! Các người cút hết cho tôi.
Đợi thủ hạ lui hết, Diệu Lam mới ngã người ra sau ánh mắt xẹt qua tia sắc bén
– Nam Cung Thần, cậu đừng trách tôi. Có trách thì trách năm đó cậu giết ba tôi.
Diệu Lam siết chặt tay, hắn gọi một cú điện thoại cho ai đó. Sau khi cúp máy, mặt Diệu Lam hiện lên tia âm hiểm.
Thực ra chuyện năm đó là một hiểu lầm nhưng Diệu Lam không nhận ra, nên mới kéo dài ân oán tới bây giờ.
Ngồi trong thư phòng một lúc, hắn mới trở lại phòng ngủ. Lúc này Quý Tiểu Thất đã thiếp đi, Diệu Lam ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, môi không tự chủ mà cong lên. Thất Thất là tất cả của hắn, không ai có thể thay thế được.
Cùng lúc đó, tại Anh Quốc. Trên đường phố, bóng dáng cô đơn của Nam Cung Mẫn đi trên vỉa hè. Trong sự tấp nập của người đi đường, chỉ có cô cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Cô không thể phủ nhận, mình không có cảm tình với anh. Chỉ là cô không dám đối mặt với nó, cô sợ một lần nữa bị tổn thương. Chính vì chữ “sợ” đó, để rồi hôm nay nhìn thấy anh ôm một cô gái khác mà lòng đau buốt. Chính vì chữ “sợ” đó, cô đã đẩy đi hạnh phúc?
Bước chân của cô chậm dần, rồi dừng hẳn. Nam Cung Mẫn mệt mỏi ngồi xuống ghế đá dưới góc cây, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định.
Phong Tần đuổi theo nhưng khi xuống lầu đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Nhân viên trong công ty hiếu kỳ nhìn anh, họ ít khi thấy anh vội vàng như vậy. Phong Tần đi nhanh ra cửa, anh nhìn xung quanh bỗng dừng mắt lại chỗ có bóng người quen thuộc, cách chỗ anh đứng tầm 200m. Phong Tần chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Mẫn.
Nam Cung Mẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, cô hỏi
– Sao lại ra đây?
– Tìm em.
Phong Tần thản nhiên ngồi xuống cạnh cô rồi trả lời. Cô im lặng đưa mắt nhìn dòng người tấp nập. Ngồi lúc lâu, anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí không tự nhiên này
– Em tìm anh có gì không?
– Cũng không có gì, chỉ muốn rủ anh đi ăn trưa. Nhưng anh bận rồi, để hôm khác đi.
Mắt thấy cô đứng dậy rời đi, anh vội vàng nắm lấy tay cô
– Không bận, bây giờ chúng ta đi ăn trưa.