Phong Hàn Băng và Phong Hàn Tuyết năm nay vừa tròn năm tuổi, hiện đang học lớp mầm.
Tuy là hai chị em sinh đôi nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Người chị thì lạnh lùng, ít nói, sống hướng nội. Em thì hoạt bát đáng yêu, sống hướng ngoại.
Phong Hàn Băng lúc đầu cũng không như vậy nhưng sau một sự kiện xảy ra ở trường, cô bé hoàn toàn thay đổi.
Ngày hôm đó, vào giờ ra chơi. Lúc Phong Hàn Băng đang ngồi đọc sách trong lớp.
– Chị Băng Băng.
– Sao vậy?
Phong Hàn Băng nhìn Phong Hàn Tuyết hỏi.
– Chị ra ngoài chơi với em đi.
– Tiểu Tuyết, chị đang đọc sách em chơi một mình đi.
Phong Hàn Tuyết còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cô bé bĩu môi ra một góc ngồi, lâu lâu lại nhìn Hàn Băng đang đọc sách. Chị cũng bằng tuổi mình, chỉ là sinh ra sớm hơn mình thôi, đọc sách cũng có hiểu đâu chứ?
Hàn Tuyết lại một lần nữa lại chỗ cô bé, hai tay dụi mắt
– Chị ơi, em buồn ngủ.
Hàn Băng lúc này mới bỏ quyển sách xuống
– Lại đây, chị dỗ em ngủ.
Hàn Tuyết nghe vậy vui vẻ nằm xuống, chẳng mấy chốc liền ngủ.
Hàn Băng sau khi đắp chăn cho cô bé xong thì ra sau sân trường, dựa vào cây cổ thụ đọc sách. Gió thổi nhẹ làm Hàn Băng có chút buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi…
– Cháy…cháy rồi…
Đó là tiếng hét của một cô giáo, Hàn Băng giật mình tỉnh dậy. Đám cháy rất lớn, cô vội chạy ra trước xem. Đa phần học sinh đều được đưa ra ngoài, phụ huynh cũng có mặt ở đó rất đông.
Hàn Băng đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Hàn Tuyết đâu cả. Cô gọi lớn
– Tiểu Tuyết, em đâu rồi?
Trong khi đó, Hàn Tuyết ở trong lớp học sợ hãi ngồi vào một góc tường
– Chị Băng Băng, chị đâu rồi… hức…Tiểu Tuyết sợ…
Không một ai trả lời bé cả, Hàn Tuyết một lúc sợ hơn, ở đây không có ai cả, chỉ có một mình bé.
Bên ngoài
– Cô ơi, Tiểu Tuyết đâu ạ?!
Hàn Băng hỏi với giọng run rẩy, cô giáo đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Lúc này cô liền biết, em gái còn ở bên trong
– Ai đó làm ơn cứu em gái cháu, em ấy còn bên trong…
Nhưng không ai trả lời cũng như giúp đỡ, họ chỉ biết lo lắng cho con của họ. Cô giáo sao? Nhìn đám lửa cháy lớn họ làm sao dám vào. Đợi đội cứu hỏa thì không kịp nữa rồi.
Hàn Băng bất chấp chạy về phía trước, nhưng Mặc Lâm không biết từ đâu ra ngăn lấy cô
– Đại tiểu thư, nguy hiểm.
– Mau cứu Tiểu Tuyết, hức…em ấy còn bên trong.
Mặc Lâm giao Hàn Băng cho Mặc Vũ rồi nói
– Mau điện cho lão đại, tôi vào trong cứu nhị tiểu thư.
– Được.
Nơi xong, Mặc Lâm liền chạy vào trong. Mặc Vũ giữ chặt Hàn Băng đang khóc nức nở trong lòng, tay kia lấy điện thoại gọi cho Phong Tần.
Phong Tần không biết vượt qua bao nhiêu đèn đỏ mới đến đây nhanh như vậy. Vừa tới nơi thì Nam Cung Mẫn cũng tới, cả hai vừa bước vào đã thấy Mặc Vũ.
Hàn Băng thấy hai người liền ôm chầm lấy
– Baba, mama, là Băng Băng không tốt, oa oa…Băng Băng không nên đi ra ngoài để em lại một mình…oa oa
Nam Cung Mẫn đau lòng ôm lấy Hàn Băng vỗ về
– Băng Băng ngoan, không phải lỗi tại con, ngoan nào, bé con của mẹ.
Phong Tần hôn nhẹ lên trán đứa con gái bảo bối của mình, nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến
– Không sao, em con sẽ không có chuyện gì.
– Dạ…hức…
– Lão đại, Mặc Lâm đã vào trong cứu nhị tiểu thư.
– Đang yên đang lành, tại sao lại cháy?
Phong Tần lạnh giọng hỏi, họ nhất định biết. Bởi vì khi Hàn Băng và Hàn Tuyết đi học, anh đã phái hai người theo bảo vệ 24/24 để đề phòng rủi ro.
Mặc Vũ cúi đầu, không lên tiếng. Đây là sai lầm của bọn họ, lúc thấy hai tiểu thư vẫn bình an họ nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên mới đi luyện bắn súng nên cũng không biết tại sao.
Thấy Mặc Vũ im lặng anh liền quát
– Nói.
– Thuộc…thuộc hạ không biết.
Bên trong
– Aaaaa……
Xà ngang trên trần nhà rơi xuống trước mặt Hàn Băng, cô bé hét lớn, cơ thể càng co lại.
– Nhị tiểu thư…
– Chú Lâm…cháu…cháu ở đây…
Mặc Lâm nghe giọng nói ở góc phòng, hắn liền chạy lại
– Không sao rồi, tôi đưa người ra ngoài.
– Chị Băng…Băng…
Hàn Tuyết nức nở nói.
– Đại tiểu thư không sao.
Mặc Lâm nhanh chóng đưa Hàn Tuyết ra ngoài, lửa cháy một càng lúc càng lớn, cửa ra vào đã bị chìm ngập trong biển lửa. Lúc này đội cứu hỏa cũng đã đến, họ nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Nhưng trời cố ý trêu ngươi, một ngọn gió thổi nhẹ làm ngọn lửa lan nhanh hơn, xung quanh toàn tiếng khóc của trẻ con.
– Nhị tiểu thư, người nhắm mắt và đếm từ 1 đến 10, đến số 10 rồi hãy mở mắt.
– Được.
Hàn Tuyết ôm chặt cổ Mặc Lâm, mắt nhắm lại bắt đầu đếm
– 1….2….3…….
Mặc Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được lối ra nhanh chóng xông ra ngoài.
4….
5…..
……
…..
9…..
– 10.
Hàn Tuyết mở mắt, cô bé đang ở bên ngoài. Thấy ba mẹ và chị ở đó Hàn Tuyết liền chạy lại.
Cô ôm Hàn Băng lên đi nhanh về phía Hàn Tuyết. Phong Tần vội bế cô bé lên, ánh mắt lạnh lùng thay vào đó là ánh mắt lo lắng
– Con có bị thương ở đâu không?
– Oa…oa…không có, oa oa…
Hàn Tuyết liền khóc lớn, được ở bên gia đình cô bé mới thấy an toàn, những sợ hãi liền biến mất nhưng cô bé vẫn khóc lớn.
Đám cháy được khống chế ngay sau đó, nhưng thiệt hại không ít.
Anh chẳng buồn quan tâm, hai cô công chúa nhỏ an toàn là được rồi. Trước khi rời khỏi, Phong Tần nhìn Mặc Lâm và Mặc Vũ
– Tự về bang nhận hình phạt đi.
***
Biệt thự Đào Uyển
Trong phòng ngủ của hai chị em song sinh
– Tiểu Tuyết, chị xin lỗi… nếu chị ở cùng em…hức…
Hàn Băng nghẹn lại không nói được, Hàn Tuyết mỉm cười ôm lấy chị mình
– Không phải lỗi của chị nha…
– ….
– Tiểu Tuyết yêu chị nhất.
Hàn Băng không nói gì, dù sự kiện cũng qua thật lâu mà cô vẫn luôn tự trách bản thân. Mỗi lần Hàn Tuyết quấn quýt lấy mình, cô liền mím chặt môi và hạ quyết tâm sau này lớn lên sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ đứa em gái này.
Chỉ trong một ngày cô bé vui cười ngày nào đã trưởng thành!