– Ba!
Cô phụng phịu nói, sau đó nhìn qua mẹ chỉ thấy Vương Tử Huyên lắc đầu. Nam Cung Thần khó hiểu nhìn cô hỏi
– Mẫn Nhi, sao em lại không muốn đi.
– Không muốn đi là không muốn đi, còn phải có nguyên do sao?
Nam Cung Mẫn gắt lên, Hạo Thiên nhìn tính ngang bướng của cô thì khẽ quát
– Con ăn nói với anh mình như vậy hả? Không đi thì ở nhà.
Nói xong, Hạo Thiên đứng dậy vào phòng ngủ. Vương Tử Huyên thấy Hạo Thiên tức giận có chút bất đắc dĩ. Vương Tử Huyên nhìn Nam Cung Mẫn nói
– Ba con sẽ hết giận nhanh thôi.
Nói xong liền đứng dậy vào phòng ngủ.
Phòng ngủ
Vương Tử Huyên mở cửa bước vào, Hạo Thiên nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên thấy Vương Tử Huyên bước vào thì khuôn mặt tức giận thay vào là vẻ dịu dàng
– Huyên, lại đây.
Vương Tử Huyên bước lại ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên nói
– Anh đừng tức giận nữa, Mẫn Nhi chỉ nhất thời nông nỗi mà thôi.
– Em đó, chiều con bé như vậy.
Hạo Thiên điểm nhẹ lên mũi Vương Tử Huyên, mắng yêu. Vương Tử Huyên chu môi phản kháng
– Vậy lúc Mẫn Nhi còn nhỏ anh không chiều con bé sao?
Hạo Thiên nhìn Vương Tử Huyên mỉm cười
– Anh chỉ cưng chiều mình em mà thôi.
– Dẻo miệng.
Vương Tử Huyên đánh nhẹ vào ngực anh (HT), Hạo Thiên ôm cô vào lòng thật lâu cũng không lên tiếng. Nhìn vào họ cảm thấy thật ấm áp.
****
Hai ngày sau
– Mẫn Nhi, em thật sự không đi?
Nam Cung Thần chỉnh bộ vest đang mặc trên người, thấy cô vẫn ung dung chơi game thì hỏi.
– Em không đi.
– Thật?
– Là thật.
Nam Cung Mẫn kiên định nói, cậu chỉ biết lắc đầu rồi bỏ trước mặt cô một chiếc thiệp màu vàng còn có huy hiệu của hoàng gia cài lên. Cậu nói
– Anh đưa em tắm thiệp này, nếu muốn đi thì hãy cầm nó theo.
– Xí, ai cần.
Nam Cung Mẫn quay mặt đi nói, Nam Cung Thần cười bảo
– Em chắc chắn sẽ dùng tới.
Sau đó liền rời đi.
****
Tại nơi tổ chức lễ đăng quang, phòng nghỉ cho khách.
Phong Tần ngồi trên ghế gần của sát đất đưa mắt nhìn xa xăm. Cô giận anh rồi, ngay cả anh gọi điện cũng từ chối. Anh đưa mắt nhìn những chiếc xe tấp nập ngoài kia mà lòng cảm thấy chống trải.
– Em không đến thật sao? Mẫn Nhi.
Chỗ cô
Nam Cung Mẫn cầm tắm thiệp lăn qua lăn lại trên giường. Tại sao cô phải tránh mặt anh? Hai người cũng chỉ là bạn của nhau thôi mà? Mắc mớ gì cô phải bỏ qua mộ bữa tiệc long trọng như vậy? Nghĩ đến đây, cô liền ngồi bật dậy. Vẫn còn nữa tiếng nữa mới bắt đầu, cô nhanh chóng vào tắm rửa. Sau đó thay cho mình đầm dạ hội màu tím xanh, là chiếc đầm dạ hội không có tay áo nên phần trên được cúp vào ngực, phần đuôi váy dài quá mắt cá chân hơi xoè ra. Hoạ tiết trên váy cũng rất đơn giản, với những Viên đá ruby nhỏ màu trắng được đính ở phần dưới của váy. Cùng với dây lưng hình ngôi sao, phía trên cổ Nam Cung Mẫn đeo sợi dây chuyền đính đá ruby màu tím tạo nên vẻ huyền bí. Tóc cô búi cao, thả vài cộng phía trước. Sửa soạn xong thì chỉ còn mười phút, coi nhanh chóng xuống lầu và bắt taxi đên nơi tổ chức buổi lễ.
Đến nơi, cô bước xuống xe nhìn cung điện nguy nga không khỏi tặc lưỡi. Đúng là người hoàng gia có khác. Nam Cung Mẫn đi lại cổng đưa tắm thiệp mời cho người gác cổng sau đó đi vào trong.
Bên trong rất trang hoàng và náo nhiệt. Đại sảnh lúc này đã đầy người, cô ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm ba mẹ cùng anh hai. Thì ngay lúc này đèn trong đại sảnh vụt tắt, trên sân khấu là công chúa Elina hay còn gọi là tân nữ hoàng Elina. Bà đứng trên sân khấu nói
– Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ đăng quang của tôi.
Vừa dứt lời mọi người ở dưới hô to
– Công chúa Elina muôn năm, nữ hoàng Elina muôn năm.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng cặp từng cặp một kéo nhau ra khiêu vũ. Nam Cung Mẫn thấy mình lẻ loi thì cảm thấy thật sai lầm khi đến đây. Bỗng một giọng nói nam tính từ sau lưng truyền đến
– Mẫn Nhi, cuối cùng cũng tìm được em.
Nam Cung Mẫn quay lại thì thấy Phong Tần đang mỉm cười nhìn cô. Cô nghi hoặc hỏi
– Làm sao anh biết em đến?
– Linh cảm.
Phong Tần nhìn cô, hôm nay cô thật đẹp. Anh đưa một tay ra sau lưng, một tay giơ trước mặt cô người hơi cúi xuống
– Không biết anh có vinh hạnh mời tiểu thư nhảy một điệu?
– Bổn tiểu thư đồng ý.
Cô kiêu hãnh nói, tay đặt vào tay anh. Mọi người đang khiêu vũ nhất thời dừng lại để ngắm nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này.
Nam Cung Thần từ xa nhìn thấy không khỏi nhếch môi, Phong thiếu lạnh lùng ngày nào đã bị thu phục dưới tay cô, sau này cảm thấy anh gọi cậu một tiếng anh rể cảm thấy thật sung sướng nha.
Anh và cô từng bước nhảy uyển chuyển làm cho lòng người say đắm, những tiểu thư cùng những người trong hoàng gia có chút bàng hoàng nhìn hai người đang khiêu vũ. Không phải nói Phong Tần ưa sạch sẽ, không gần nữ sắc sao? Vậy họ đang thấy trước mắt là cảnh gì? Đúng là tin đồn không thể nghe.
Phong Tần nhìn Nam Cung Mẫn nói
– Em vẫn còn giận anh?
– Không có.
– Rõ ràng là như vậy.
– Anh nói nhiều quá rồi đó, anh cũng chỉ là bạn tôi chứ không phải là gì khác.
Phong Tần nhíu mày, chẳng lẽ cô không nhận ra tình cảm anh dành cho cô? Cô chỉ xem anh là bạn? Bạn sao? Càng nghĩ anh càng tức giận, không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn họ. Phong Tần liền không suy nghĩ mà hôn lấy môi cô. Nam Cung Mẫn bất ngờ, cô đứng im như pho tượng cho đến khi cô nghe những lời to nhỏ, bàn tán xung quanh thì đẩy mạnh anh ra, chạy ra ngoài. Nữ hoàng Elina hết nhìn anh rồi nhìn bóng dáng cô gái vừa bị anh cưỡng hôn, bà không khỏi lắc đầu. Con trai bà thật không có tiền đồ, doạ cho con gái nhà người ta chạy mất.
******
Thông báo: Sửa lại lịch đăng nha, mk sẽ đăng truyện vào t2-4-6 hàng tuần!