Hơn một tuần anh luôn đậu xe gần trường của cô nhưng không thấy cô đâu. Một tuần, cô không đến trường…không lẽ cô xảy ra chuyện gì?
Trong khi anh đang lo lắng cho cô thì Cổ Ân Tâm từ cơn mê sảng tỉnh dậy. Cô bị ngất bốn ngày liền nhưng không ai phát hiện vì nơi cô thuê là nơi hẻo lánh, ít người qua lại đó là con hẻm gần trường học cũng khá xa với tiệm thuốc, cô lại chẳng còn chút sức lực nào. Ăn gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
Đang nằm trên giường thì cô nghe tiếng gõ cửa, nghe thì nghe chứ cô nào còn sức đứng lên để mở cửa?
Lãnh Ngụy Hàn đứng bên ngoài không thấy ai ra mở cửa, mày đẹp liền nhíu lại. Một tuần qua không gặp được cô ở trường, anh nhanh chóng cho người đi điều tra nơi ở của cô. Đến nơi anh giật mình nhìn xung quanh, cô đã ở đây được bao lâu? Nơi này giành cho người ở sao?
– Cổ Ân Tâm, em mở cửa ra cho anh.
Cổ Ân Tâm mơ màng ngủ thì nghe giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười có lẽ nhớ anh quá nên nghe thấy giọng nói anh chăng? Nhưng giọng anh càng lúc càng rõ và thiếu kiên nhẫn. Cô chóng tay ngồi dậy, đầu óc liền quay cuồng… Cổ Ân Tâm cắn môi trắng bệch, tay vịn lên tường từng bước từng bước đi ra cửa chính.
“Cạch” cửa được mở ra, cô nhìn thân hình cao lớn đứng trước cửa mỉm cười
– Hàn…
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, tim anh nhói lên đưa tay ôm cô vào lòng anh liền hoảng hốt
– Tâm Nhi, em bị sốt rồi.
Lãnh Ngụy Hàn bế ngang cô lên, đặt cô lên giường dùng nước ấm lâu mặt cho Cổ Ân Tâm, sau đó xuống phòng bếp nấu cháo cho cô.
“Cốc…cốc…”
Lãnh Ngụy Hàn mở cửa, là thư ký của anh. Anh nhận lấy thuốc trên tay thư ký nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. Thư ký sờ sờ mũi, hồi nãy tổng giám đốc điện bảo mua thuốc hạ sốt còn tưởng ngài bị bệnh. Lắc đầu khó hiểu rời đi.
Lãnh Ngụy Hàn bưng chén cháo đến cạnh giường, đỡ cô dựa vào người mình anh mới lấy chén cháo đặt bên cạnh đút cho cô. Anh đưa lên miệng thổi ngụi rồi mới cho cô ăn, Cổ Ân Tâm cảm thấy cổ họng đắng ngắt, ăn ba muỗng thì không muốn ăn nữa.
– Ngoan, em ăn mới nhanh khỏi bệnh. Nghe lời nào…
Nói xong, anh mút thêm một muỗng nữa, thổi ngụi rồi đưa lên miệng cô. Cổ Ân Tâm miễn cưỡng há miệng ra ăn, ăn được nửa bát thì cô không ăn nổi nữa, mà anh cũng không ép…lấy thuốc chuẩn bị sẵn đưa cho cô uống.
Sau đó anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi dọn chén bát. Làm xong xuôi, anh ngồi ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô, khuôn mặt trắng hồng ngày nào đã không còn thay vào đó là khuôn mặt không tí huyết sắc. Anh đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô, lại nghe thấy cô thì thào
– Hàn…không như anh nghĩ…
Lãnh Ngụy Hàn mỉm cười, nói với giọng trách mắng
– Nhóc con vô tâm, em mau khỏi bệnh lúc đó xem anh trừng phạt em thế nào. Dám gạt anh, còn tên học trưởng kia, hắn dám uy hiếp em anh đã dậy cho hắn một bài học…
Cả đêm hôm đó, anh không ngủ để chăm sóc cô. Thấy trán cô không còn nóng nữa thì anh yên tâm hơn, hôn nhẹ lên trán cô. Nằm xuống bên cạnh ôm Cổ Ân Tâm vào lòng, cơn buồn ngủ ập đến chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài trời đã lóe lên vệt sáng chào đón ngày mới.
Sáng hôm sau
Cổ Ân Tâm bị ánh nắng chiếu vào mà tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt anh hiện lên quần thâm làm cô đau lòng không thôi. Đưa tay vuốt đôi mắt của anh, sau đó ngoan ngoãn nằm bên cạnh không nháo vì cô biết anh vì cô mà cả đêm không ngủ.
Lãnh Ngụy Hàn tỉnh dậy thì không thấy cô đâu, nhìn đồng hồ mới biết anh ngủ lâu như vậy. Bây giờ đã là 12h trưa, anh xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm cô.
Cổ Ân Tâm tính bưng đồ ăn vào phòng rồi mới gọi anh dậy, ai ngờ vừa quay người đã thấy anh đứng trước mặt không khỏi giật mình hét lên
– Á…anh hù chết em rồi.
– Mới vừa khỏi bệnh đã vào bếp.
Anh ôm eo cô không vui lên tiếng, Cổ Ân Tâm hơi bĩu môi, miệng lẩm bẩm
– Người ta lo anh ngủ dậy đói bụng chứ bộ.
Lãnh Nguỵ Hàn sao có thể không nghe thấy lời nói oán trách của cô đây? Anh hôn chụt lên môi cô nói
– Anh đói bụng rồi, em cùng ăn với anh đi.
Trên bàn ăn, anh gắp ăn liên tục cô nhìn mà cười ngọt ngào. Bỗng, anh hỏi
– Tại sao anh gọi em không được?
– Ách, điện thoại em hết pin.
Cô sờ sờ mũi nói.
– Em bị sốt khi nào?
– Đầu tuần…
– Vậy sao không gọi cho anh?
Lãnh Ngụy Hàn cuối cùng buông đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cổ Ân Tâm cúi mặt, nói lí nhí
– Tại em bị hôn mê mất bốn ngày, tỉnh lại cũng không có nghĩ đến…
Sau lời nói của cô, không khí rơi vào trầm mặc. Lãnh Ngụy Hàn xiết chặt nắm đấm muốn kìm chế cơn tức giận. Anh hít một hơi dài rồi thở ra
– Lí do em chia tay anh là gì?
Cổ Ân Tâm khó khăn nói
– Không phải em đã nói với anh rồi sao, em thích…
– Nói thật! Anh ghét nhất là nói dối.
Một câu của anh đánh gãy lời định nói ra của cô. Cô cười chế giễu
– Vì em hết yêu anh, chỉ vậy thôi! Nếu đã ăn xong anh có thể ra về.
– Được, tôi về!
Anh lạnh lùng quay đi, bước ra khỏi cánh cửa. Cổ Ân Tâm mỉm cười, từ nay anh và cô không còn quan hệ gì hết. Thật tốt, nhưng tim đau quá!