Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 274: Tôi muốn ăn nữa

Tác giả: Cơ Thủy Linh
Chọn tập

Những tin tức được công bố trong cuộc họp báo mới nhất của tập đoàn Lạc thị cuối cùng cũng ổn định được giá cổ phiếu. Hơn nữa do áp dụng cơ chế quản lý nghiêm nghặt, đã dẹp yên những kẻ nhân cơ hội này sinh sự, chế độ khích lệ càng khiến tâm trạng làm việc của các nhân viên yên tâm hơn, cho nên nguy cơ tin đồn đã được hóa giải!

Trong khi phần lớn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thì có người tức đến run rẩy.

Trong phòng khách, nhà họ Lạc.

“Chị dâu, chị bị anh trai em lớn tiếng quát nạt, bây giờ chị sợ con nhỏ Phó Vũ Nghê kia rồi sao?” Lạc Bình uống một ngụm cà phê, châm ngòi ly gián nói: “Anh cũng thật là, chỉ vì con nhỏ đó mà lớn tiếng với chị, có đáng không?”

Chu Hân Lan lại có thái độ khác thường, không hề nhắm vào ‘;Phó Vũ Nghê’;, để ly cà phê xuống, vẻ mặt tỏ vẻ không biết gì: “Con cháu đều có phúc của con cháu, tôi can thiệp vào làm quá lên rồi sẽ thế nào? Đến lúc Lạc Ngạo Thực tỉnh lại, không hận chết tôi mới lạ”

“Chị dâu? Tại sao chị có thể lơ là vấn đề này? Con nhỏ Vũ Nghê đó là loại người gì? Nó chính là đứa cắm sừng Lạc Ngạo Thực, chẳng lẽ chị đã quên… A, xin lỗi, em nói sai!” Lúc Lạc Bình muốn “phanh” lại đã không còn kịp nữa!

Chu Hân Lan lập tức nhướng mày, sầm mặt nhìn chằm chằm cô em chồng.

Bị nhìn chằm chằm như vậy càng khiến bà không được tự nhiên, quyết định tiếp tục đề tài: “…Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, chuyện này là do em nghe được lúc Lâm Hiên say rượu không cẩn thận đã nói ra, nó tỏ ra có lỗi với Ngạo Thực lắm!”

“Cô câm miệng lại cho tôi, không được nhắc tới chuyện này!” Chu Hân Lan ném chiếc thìa bạc nhỏ vào chiếc ly sứ, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Vẻ mặt Lạc Bình không chút biến đổi, tiếp tục uống cả phê của mình: “Tức giận? Chị tức giận với em, không thấy là chuyện thừa sao? Đóng cửa lại em chính là cô của Lạc Ngạo Thực, chẳng lẽ em lại không muốn tốt cho nó sao, biết nó bị cắm sừng còn vui vẻ được sao?”

“Bất kể cô nghĩ thế nào, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.” Chu Hân Lan kiềm chế xúc động lạnh mặt quát.

“Chị đã có thể đón nhận Phó Vũ Nghê, tại sao lại không cho nhắc lại.” Chung sống nhiều năm, tất nhiên Lạc Bình biết rõ phải đối phó với người chị dâu này thế nào. “Một người đàn bà không biết giữ mình trong sạch, chẳng lẽ chị thật sự muốn giữ nó ở lại trong nhà họ Lạc? Chị dâu, nếu thật sự là vậy thì đừng trách em xem thường chị!”

Chu Hân Lan hơi nhếch môi, nhìn ra chỗ khác. Hừ, tiểu hồ ly, tưởng tôi không biết cô nghĩ gì sao? Nếu như bây giờ đá Phó Vũ Nghê đi, vậy không phải vị trí của con trai tôi sẽ rơi vào trong tay cô? Cô cho rằng tôi là đứa ngu sao? Ha ha, vậy thì cô quá coi thường tôi rồi!

Lạc Bình tiếp tục khơi mào, tiến sát Chu Hân Lan: “Chị dâu, em nghĩ chi bằng chị nhân cơ hội này, đuổi nó đi đi…”

“Thôi, thà phá mười ngôi miếu, còn hơn phá một mối nhân duyên, phá hoại nhân duyên của người khác là nghiệp chướng nặng nề, tôi còn muốn sống lâu nữa.” Chu Hân Lan đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

“Nhưng mà… Trong nhà chúng ta cho tới bây giờ chưa từng có tai tiếng thế này, em thật sự không thể nào tha thứ loại chuyện này… Chị dâu, em thật sự bội phục tính nhẫn nại của chị!” Lạc Bình muốn chọc giận Chu Hân Lan, trong đầu cô nghĩ, bà ta sẽ nổi giận ngay.

“Bây giờ những chuyện như thế rất bình thường, nếu cô không chịu đựng được, vậy cô cần phải để ý con dâu của mình, đừng nên lãng phí sức lực soi mói nhà người khác, mà hãy dùng để quản lý nhà mình đi…”

Khốn kiếp, ý bà ta nói mình giống như mây đen trong nhà sao! Lạc Bình tực giận giậm chân!

Đúng lúc này, Lạc Thời Thế – người lớn nhất nhà họ Lạc chống gậy từ bên ngoài đi vào. Mặc bộ le và đội chiếc mũ màu trắng, cách ăn mặc này khiến ông thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, tinh thần vô cùng phấn chấn.

“Ba!” Lạc Bình cung kính kêu lên, vẻ mặt và giọng nói tạo cảm giác xa cách.

“Ừ!” Lạc Thời Thế hời hợt đáp, Lạc Bình là con gái ông, nó đang nghĩ gì, làm sao ông không biết? Nó có năng lực, phải nói là trong kinh doanh nó cực kỳ có năng lực.

Nhưng ông không thể để sản nghiệp khổng lồ nhà họ Lạc rơi vào tay người nhà khác!

Lạc Bình đi theo ông, ấp a ấp úng nói: “Ba, có một số việc con suy nghĩ lâu rồi, nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn nên nói với ba…”

“Vừa mới đánh xong bốn ván mạt chược, ba rất mệt mỏi!” Lạc Thời Thế khéo léo cắt ngang lời con gái: “Con gái, trong công việc con phải giúp đỡ Vũ Nghê nhiều đó, mặc dù nó đã là thạc sỹ kinh tế, có kinh nghiệm trong việc quản lý, nhưng dù sao vẫn là thanh niên…”

Nghe qua giống như có ý muốn bà giúp đỡ Vũ Nghê, nhưng ẩn trong lời nói là khích lệ, nói rõ ràng bà có khả năng thay tổng giám đốc.

“Con có thể giúp, nhưng mà…”

“Ba đi ngủ một giấc, nếu con có vấn đề gì, đợi ba ngủ dậy rồi nói!” Dứt lời, Lạc Thời Thế cũng không quay đầu, ung dung bước lên cầu thang.

Lạc Bình chỉ biết nhìn bóng lưng cha mình, hờn dỗi…

***

Vũ Nghê ở trong phòng làm việc cả một ngày, vừa đấm bả vai vừa đi vào phòng khác. Phòng khách rộng lớn nhưng không một bóng người, cực kỳ vắng lạnh.

“Cô chủ, cô về rồi sao?” Bà Triệu vội vàng đi tới, nhận lấy cặp tài liệu của cô.

“Ừ, cậu chủ đâu, có uống thuốc đúng giờ không?” Vũ Nghê lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi. Ở trong công ty một ngày, trong đầu đều là Lạc Ngạo Thực.

Ánh mắt bà Triệu có chút tránh né, sau đó gật đầu: “Dạ, uống đúng giờ ạ”

Vũ Nghê cảm thấy có gì đó khác thường, khẽ nhíu mày, vội vã hỏi: “Sao vậy? cậu chủ xảy ra chuyện gì? Đau ở đâu sao, hay là đau đầu?”

“Không, không có, cô chủ, cô đừng lo lắng.” Bà Triệu lắc đầu khoát tay, sau đó chỉ vào một căn phòng: “Cô chủ, cô tự mình xem đi.”

Sau khi liếc mắt nhìn bà Triệu, Vũ Nghê mang theo nghi vấn trong lòng đi về phía căn phòng kia…

Còn chưa đi tới căn phòng, đứng trên hành lang đã nghe thấy tiếng cười “ngây thơ”, còn có tiếng thở hổn hển gấp gáp.

“Chị xinh đẹp, tôi muốn ăn nữa, chị cho tôi ăn được không?” Giọng nói trẻ con của Lạc Ngạo Thực cất lên, không biết là muốn ăn gì nữa!

“Không được, cái này không thể cho anh ăn được, ngoan đi!” Giọng nói nũng nịu khiến người nghe run rẩy, truyền ra hành lang.

“Nhưng vừa nãy chị cho tôi ăn mà, ăn rất ngon, tôi muốn ăn nữa!”

Chọn tập
Bình luận