Edit: Socnau
Beta: ShaoranCỏ
“Anh họ con tính toán chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận gấp năm lần vốn đầu tư trong vòng nửa năm sao?” Lạc Bình nhìn người con trai cưng Từ Tử Hào của mình, đang dập tắt điếu thuốc lá trên tay, từ trên ghế sofa đứng dậy, mặc bộ lê màu xanh đậm, tuy rằng cũng là thiết kế của một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng khi mặc trên người hắn, không làm tăng thêm giá trị hay vẻ chuyên nghiệp, mà còn làm giảm ít nhiều giá trị của bộ trang phục.
Mái tóc dài của hắn nhuộm đủ màu sắc, đủ kiểu khác nhau, cũng giống như con người hắn, không hề có quy tắc, hết sức lông bông, chỉ hận không thể cưỡi mây đạp gió, nhảy một cái bay xa một vạn tám nghìn dặm, sánh vai với Tôn Ngộ Không.
Sau khi từ Tử Hào tốt nghiệp trung học liền sang Mỹ du học, cũng xem như là một người thông minh, thi đỗ vào khoa máy tính của một trường đại học nổi tiếng.
Chọn chuyên ngành này, là do khi đó anh đang u mê trong thế giới Game Online.
Bây giờ đã tốt nghiệp, cũng không muốn học lên tiếp, cho nên về nước chuẩn bị bắt đầu công việc.
Dựa theo tính cách hắn ta mà nói, nếu đã làm việc gì thì phải công thành danh toại, khiến mọi người thán phục! Như vậy mới có thể thỏa mãn tính tự đại kiêu ngạo của hắn, đồng thời cũng đáp ứng tính cách khoe khoang của ba mẹ hắn.
Công thành danh toại, thán phục? Dù sao hắn cũng chỉ mới tốt nghiệp, bước chân ra xã hội, một môi trường mới mẻ đầy người tài như vậy, làm sao có đủ kinh nghiệm hay sự thông minh khiến cho người ta kinh ngạc vì năng lực?
Chỉ có điều hắn hiểu rõ được cách tận dụng thủ đoạn…
Ha ha, cướp dự án của người anh họ Lạc Ngạo Thực, chắc chắn là quyết định đúng đắn. Hiện tại bản thân hắn đã xây dựng được một nhóm người ưu tú, chỉ cần thu mua COSMOS thành công, đến khi đó dùng những người này phát triển công ty, nhất định có thể kiếm ra tiền!
Lạc Ngạo Thực đã nói, ít nhất có thể thu được lợi nhuận gấp năm lần, vậy đối với việc này hắn càng có lòng tin.
“Ừ” Lạc Bình khẽ gật đầu, trong đầu thầm tính. Nếu Lạc thị dùng 80 triệu đôla để thu mua COSMOS, trùng hợp hôm qua bà đã gom được 82 triệu đôla: “Tử Hào, con chắc chắn chứ? Mẹ muốn con nói thật với mẹ”
“Mẹ, cho dù mẹ không tin con, chẳng lẽ ngay cả anh họ mẹ cũng không tin? . . . Hơn nữa những nhân tài trong giới IT dưới tay con cũng không phải những kẻ ăn không ngồi rồi!” Một người kinh doanh thành công trong một lĩnh vực nào đó, không nhất thiết người phải giỏi, chỉ cần người đó biết chỉ huy tốt.
Mà hắn cho rằng, trước khi tốt nghiệp hắn đã tìm được những người có thể bán mạng vì mình!
Lạc Bình nở nụ cười kiêu ngạo, vỗ vai con trai: “Đúng là con trai của mẹ, ha ha, có khí phách”
“Điều đó là tất nhiên, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, con không chỉ có một người cha thành công còn có một người mẹ giỏi giang, hai người xuất sắc như vậy, làm sao có thể sinh ra một người kém cỏi, đúng không?” Từ Tử Hào khoác lác vô sỉ.
Lạc Bình cười đến toe toét, ở trong mắt người mẹ con trai mình vĩnh viễn là người giỏi nhất: “Con trai, ước muốn lớn nhất của mẹ là đánh bại Lạc Ngạo Thực, giờ đây ước muốn này gửi trọn vào con”
“Ha Ha” Từ Tử Hào bật cười đắc chí: “Mẹ, nếu là lúc trước thì đúng là con không dám chắc chắn, nhưng bây giờ khác rồi, anh họ đã có nhược điểm!” Hắn chỉ lên đầu mình. “Chẳng lẽ cả một thằng ngốc mà con cũng đấu không lại?”
Lời của con trai càng khiến Lạc Bình hy vọng hơn, ha ha, xem ra ông trời cũng đang giúp mình đánh gục Lạc Ngạo Thực!
***
Sau khi đến công ty, tình trạng của Lạc Ngạo Thực tiến triển theo chiều hướng tích cực, có thể dùng từ thần tốc để hình dung, bất kể là về vết thương trên cơ thể, tâm lý hay là trí tuệ.
Sau khi Lâm Hiên kiểm tra xong vết thương ở lồng ngực và não bộ của anh, cầm ống nghe trên cổ xuống nói: “Vết thương của anh hồi phục rất nhanh, chỗ xương bị gãy cũng tốt hơn rồi”
“Tôi cũng cảm thấy khá hơn, bởi vì bây giờ trên xương sườn rất ngứa, ngứa như vậy là xương đã lành rồi phải không?” Anh nằm ngay ngắn trên giường, từ từ kéo áo xuống.
Lâm Hiên thấy thế, chủ động đưa hai tay ra, cẩn thận cài nút áo cho anh: “Đúng vậy, anh có thể nói cho em biết, làm sao anh biết xương sườn ngứa biểu hiện xương đã liền không?”
Ngữ điệu của Lâm Hiên rất dịu dàng, giống như cô giáo nhà trẻ nói với một người bạn nhỏ!
“Tôi từng đọc qua một tài liệu nói như vậy” lLúc Lạc Ngạo Thực nói chuyện, đã có dáng vẻ của một người lớn.
“Anh giỏi lắm!” Dường như Lâm Hiên vẫn chưa phát hiện ra điều này, coi Lạc Ngạo Thực như một đứa trẻ, ánh mắt anh ta cũng không rời đi ngay, cẩn thận quan sát màu da, thần thái và đôi mắt của anh.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn quan sát kỹ lưỡng một người, tất nhiên phải bắt đầu quan sát từ đôi mắt của người đó! Thần sắc của anh rất tốt, làn da màu đồng sáng bóng tỏa ra hương thơm quyến rũ, gương mặt anh tuấn ung dung thoải mái, không hề có sự chán ghét. Trên khuôn mặt thường trực nụ cười, nụ cười ấm áp….
“Bây giờ anh ấy không ghét chị nữa?” Ánh mắt Lâm Hiên từ trên người Lạc Ngạo Thực nhìn về phía người phụ nữ đứng ở bên kia chiếc giường lớn, Phó Vũ Nghê!
Cô đứng ở gần cửa sổ sát đất, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua tầng mây chiếu thẳng vào phía sau cô, giống như một vầng hào quang bao quanh người cô, làm nổi bật khuôn mặt và làn da trên cánh tay trơn láng của cô. Cô xinh đẹp như một nàng tiên từ trên trời xuống, khiến người khác tự ti mặc cảm.
Lâm Hiên đột nhiên nín thở, đồng thời trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khác thường, chỉ là, anh lập tức đè nén cảm xúc này xuống tận đáy lòng.
Vũ Nghê đứng ngược sáng, không phát hiện ra cảm xúc khác thường chợt lóe lên trong mắt anh ta, bĩu môi nói: “Anh ấy không nói ghét tôi, nhưng cũng ko nói thích tôi! Tôi cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì, tôi…. cũng rất muốn biết”
Nói đến đây, cô cụp mi mắt xuống, che giấu nét bi thương trên khuôn mặt. Nhưng cô không biết, động tác này như đang cố gắng che dấu một điều gì đó.
“À, việc này không thể vội vàng được, sau này từ từ sẽ khá hơn” Anh an ủi cô, khóe miệng nở một nụ cười.
“Chuyện này tôi hiểu, bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm cho anh ấy nhanh chóng khỏe lại…” Vũ Nghê đè nén chua xót, trả lời một cách thoải mái.
Bị hai người bọn họ bỏ quên, tựa người ở phía đầu giường, Lạc Ngạo Thực hỏi: “Lâm Hiên, tình hình của tôi bây giờ có thể ngồi máy bay được không?” Sợ hai người không hiểu ý mình, anh tiếp tục hỏi: “Tôi cảm thấy việc thu mua COSMOS tôi nên đích thân đến Mỹ trước để xem tình hình thế nào!”
“Việc này chắc không cần đâu? Vấn đề này đã có trợ lý Lưu rồi! Chuyện quan trọng anh phải làm lúc này là dưỡng bệnh thật tốt, nếu bây giờ mà đi máy bay sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của anh thì làm thế nào?” Vũ Nghê lập tức đưa ra ý kiến phản đối, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng việc dưỡng thương!
Lạc Ngạo Thực coi lời cô nói như gió thoảng bên tai, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cô, chỉ nhìn về phía bác sĩ điều trị, Lâm Hiên. “Tôi có thể đi máy bay không?”