Kêu gọi đầu tư vừa kết thúc , cũng là lúc MBS tưng bừng khai tiệc . Thân là chủ trì của đài , Vũ Nghê không cách nào trốn khỏi đây !
Tối nay cô đóng vai trò bạn gái của hắn một ngày , lại còn buộc phải nhảy cùng cho hết bản nhạc !
Khi dạ tiệc bắt đầu , khúc dương cầm của hội trường như tiếng nước chậm rãi , làm tăng không khí dễ chịu . Đúng 7h tối , Vũ Nghê cùng người cộng sự đi vào . Bữa tiệc sang trọng cùng những tiếng chạm ly chúc mừng vang lên
Vũ Nghê mặc bộ lễ phục màu lam vừa mới xuất hiện , đã khiến không ít ánh mắt ngưỡng mộ , hội trường trở nên xao động . Dù sao thì buổi đấu tiệc này cũng thu hút những nam nhân kia , ngắm mỹ nữ cũng là chuyện đương nhiên , giống như hội trường có thêm một cảnh sắc
Lạc Ngạo Thực đang xã giao cùng Tưởng Vũ Hàng , liếc mắc liền thấy Vũ Nghê đã ngồi vào bàn , hắn đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi !
“Tưởng tổng , cuối cùng cô ấy đã tới , đừng nói là cậu vẫn còn luyến tiếc , không làm theo quy tắc cũ ?!” Lạc Ngạo Thực nhấp cạn ly rượu màu đỏ , giả vờ uống cho có lệ
Tưởng Vũ Hàng chê cười nói “Ha ha , cho dù là miễn cưỡng , cũng không thể phá hư quy tắc , đúng không Lạc tổng ?!”
Dứt lời hai người liền đi tới chỗ Vũ Nghê ——
“Ha ha , không ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội khiến nữ phát thanh Vũ Nghê trở thành bạn nhảy , thật quá vinh hạnh !” Lạc Ngạo Thực nắm chặt cánh tay Vũ Nghê , gương mặt đè thấp nói bên tai cô
“Có gì mà phải vinh hạnh chứ , đây chẳng qua là quy củ , làm bạn nhảy của anh chỉ là một phần trong công việc !” Vũ Nghê cố gắng kéo ra khoảng cách giữa hai người
Nhưng ông trời tựa hồ không cho cô cơ hội , vũ khúc Romantic chậm rãi vang lên.
“Chúng tôi xin mời chủ tịch tập đoàn Lạc thị , cũng chính là người chiến thắng cho việc đấu giá quảng cáo cao nhất hôm nay , ông Lạc Ngạo Thực sẽ cùng cô Phó Vũ Nghê của đài MBS mở đầu dạ vũ tối nay ——”
Ánh đèn hoa lệ trong đại sảnh bừng sáng lên , chuẩn xác chiếu vào trên người của Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực , theo tiết tấu của bản nhạc , hắn cầm tay cô lên , dẫn vào trong sàn nhảy
Động tác thành thạo của cả hai người di chuyển bước chân theo nhạc , ánh mắt cũng khéo léo chạm gần , lúc thì né tránh , khi thì giao nhau ——
Mỗi một động tác của cô và hắn đều phối hợp hoàn hảo , không chê vào đâu được
Bọn họ phiêu theo âm nhạc gần như ăn ý , sâu động lòng người , nhìn họ cứ như một đôi trời sinh . So sánh thì có thể ngang bằng vương tử và công chúa , ở trong mắt người khác , cả hai người này quả thật xứng đôi
Tất cả nam nhân đứng ở bên ngoài đều đang ghen tỵ với Lạc Ngạo Thực , hắn không chỉ giàu có , đẹp trai , lại còn có thể ôm eo người phụ nữ xinh đẹp nhảy múa
Trong mắt những người phụ nữ khác thì Vũ Nghê như là kẻ thù , họ hi vọng mình mới là người đứng ở vị trí đó , cùng Lạc Ngạo Thực du dương theo nhạc !
Dần dà những người khác cũng chậm rãi tiến vào sàn nhảy , ánh mắt mọi người rốt cuộc cũng di chuyển qua chỗ khác . Lạc Ngạo Thực bây giờ mới có cơ hội thực hiện động tác thân mật với Vũ Nghê
Ánh mắt thâm thúy nóng bỏng rơi xuống trên người Vũ Nghê , bàn tay đặt trên eo cô bất giác vuốt ve qua lại theo nhịp điệu bản nhạc
Vũ Nghê cảm thấy tay của hắn ta đang di chuyển , ngước mắt lên muốn ngăn cản , thoáng chốc đã chạm phải con ngươi nóng rực kia “Anh ——”
“Nghê , em có biết rằng , hôm nay , em thật sự đẹp ?!” Thanh âm Lạc Ngạo Thực khàn khàn ca ngợi
Không có một người phụ nữ nào lại không thích được khen ngợi cả , nhất là trong lòng cô cũng đang rung động . Hơn nữa , người đàn ông này đã từng là người trong mộng từ lâu , ngoài ra còn là chồng trước của cô !
Chợt cô nhớ tới lời nói của Quan Tĩnh [Có một số việc đến chết cũng sẽ không quên . Mà hắn , lại chính là người tạo cho cô cảm giác không quên đó !]
“Anh nghĩ rằng đêm nay em đúng là người phụ nữ đẹp nhất , anh còn có thể cảm nhận được ánh mắt của những thằng đàn ông kia , chúng nó đều dồn hết trên cơ thể em !” Chết tiệt , chỉ nghĩ đến thế thôi , mà hắn đã muốn giết chết mấy tên vô lại đó rồi !
“Làm gì có , anh nói lung tung !” Dù cho ngày trước hay đến bây giờ , lúc nào cũng vậy , chỉ cần có hắn ở bên cạnh , cô đều bối rối , ánh mắt dường như dính chặt trên người hắn ! Người khác làm gì , cô cũng chẳng thèm chú ý
Khi âm thanh bản nhạc chậm rãi kết thúc , Lạc Ngạo Thực hiểu lắm về quyền lợi này , buộc Vũ Nghê một mực ở bên cạnh mình
Rất nhiều người tới chủ động hàn huyên với Lạc Ngạo Thực , tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng nhau . Dù sao hắn cũng là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia , với nhiều công ty lớn nhỏ thành danh trong năm !
Tâm tình đêm nay của Lạc Ngạo Thực khá tốt , thậm chí có thể uống rất nhiều hương vị rượu vang khác nhau
Lạc Ngạo Thực liên tục bưng lên một ly rượu đỏ , uống cạn một hơi . Chẳng bao lâu Vũ Nghê đã phát hiện ra ngôn từ của hắn như có vấn đề .
“Này , anh đừng uống nữa , uống nữa sẽ có chuyện đó !”
“Chuyện gì chứ . . . . . . À , một chút rượu này thì làm sao hạ gục được anh !” Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại , thân thể khẽ lảo đảo , quyết không thừa nhận mình say . “Em quên rồi sao . . . . . . Quên là ngày đó anh từng uống nhiều như vậy , cũng không có say !”
Vừa mới nói xong , một ly rượu đã uống xuống bụng “Anh hơi khát , những thứ này xem như là nước uống mà thôi !”
Uống xong thì thân thể của hắn cũng từ từ xiêu xẹo dựa lên Vũ Nghê
“Này , anh uống nhiều quá rồi” Vũ Nghê đẩy hắn ra , sau đó nhíu mày suy nghĩ , chắc phải nhờ người đến giúp một tay ~!
Lạc Ngạo Thực mạnh miệng không thừa nhận , mỉm cười nhạt :”Vũ Nghê , em xem thường anh , những thứ này làm sao có thể để anh say đây , thật là trò đùa !”
“Nhưng bữa tiệc này có quá nhiều loại rượu , đa phần đều pha chế … Tôi nghĩ rằng nên tìm nhân viên đến giúp anh tìm một căn phòng nghỉ ngơi trước đã !”
“Không cần , đừng làm cho anh mất mặt như vậy , được không ?!” Âm thanh của Lạc Ngạo Thực có chút hùng hậu , vứt bỏ hình tượng ưu nhã “Không được để anh mất mặt . . . . . . Thật ra thì em muốn để cho anh mất mặt , có đúng hay không ?! Bởi vì em còn hận anh , vẫn là ghét anh , cho nên em đang tìm kiếm cơ hội trả thù anh !”
“Tôi nào có ?! Cần gì tôi phải trả thù anh chứ ?!” Hắn điên cuồng lên án , làm cô càng thêm nổi giận ! Chẳng qua là cô đang quan tâm tới hắn mà thôi !
“Hôm nay anh thật sự rất vui , vì thế em đừng nghĩ có thể phá hư tâm tình của anh . Nếu như em muốn báo thù , thì nên đổi thành một ngày khác đi !” Ánh mắt hắn có chút đăm chiêu nhìn cô , trông rất ngớ ngẩn buồn cười !
“Được được, nếu như tôi thật muốn trả thù anh , sẽ đợi đến khi khác ! Bây giờ tôi đi tìm người đưa anh vào phòng , anh say thật rồi !”
“Không cho em đi . Nếu để người khác phát hiện , khác nào anh bị mất mặt . Không được , anh tự chủ được , vẫn còn tỉnh táo !”
“Vũ Nghê , Lạc tổng thế nào rồi ?!” Tưởng Vũ Hàng phát hiện có chuyện xảy ra nên lò mò đi tới
Thật ra thì ai nhìn vào vẫn có thể nhận ra dáng vẻ say khướt của Lạc Ngạo Thực , gương mặt đỏ như gấc , ánh mắt lại có chút đăm chiêu “Vũ Nghê , chúng ta đem Lạc tổng lên lầu nghỉ ngơi đi , tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy cảnh này . . . . . . Dù sao thì hắn cũng là nhà đấu thầu cho MBS , đương nhiên là muốn duy trì hình tượng cự phú . Nếu để mất mặt ở đây , sau này đừng nghĩ đến việc tiếp tục hợp tác !” (LNT mà dễ say thế sao , cái hay còn ở phía sau )