Chỉ có mỗi việc gọt hoa quả thế mà chủ nhân ngôi nhà gọt hơn nữa giờ vẫn chưa xong, bất luận người khách nào cũng sẽ có cảm giác được bản thân mình không được hoan nghênh từ chủ nhà. Ryan cảm thấy hổ thẹn nên đứng lên khỏi ghế sofa.
“Tư Vũ, bỗng dưng chợt nhớ anh còn có chút việc cần xử lý cho nên phải đi trước rồi !”
“Dạ được, khi làm việc anh cũng nên chú ý đến sức khỏe, đi đường cẩn thận” Từ lúc cùng Ryan bước vào nhà thì trên khuôn mặt xinh đẹp của Tư Vũ không hề nở một nụ cười, ấy thế mà nghe anh muốn đi, cuối cùng nụ cười cũng đã hiện diện trên gương mặt người con gái này, nụ cười thật rạng rỡ.
Dường như Tư Vũ muốn đuổi anh đi, nhiệt tình mở cửa cho anh.
“Xem ra em rất hy vọng anh đi mau phải không?” Ánh mắt xanh của Ryan vì bất mãn chợt tối lại, nhưng anh lại không nỡ nổi giận với người con gái này.
“Sao có thể vậy được? Không có?” bị Ryan trực tiếp chất vấn, Tư Vũ giống mọi người đầu tiên là phủ định ý tứ của anh. Nếu cô nói “Vâng” thì thật sự quá đả kích anh.
Ryan bỗng nhiên chụp bả vai cô, mạnh mẽ đẩy cô về phía sau, đem cô vây lại giữa anh và cánh cửa sau lưng cô, ánh mắt anh thâm thúy, chặt chẽ khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vũ.
“Anh….” Tư Vũ nhìn Ryan bằng ánh mắt cảnh giác, khoảng cách gần như vậy cùng với hành động vừa mới xảy ra của anh ta đều làm cho cô cực kỳ khẩn trương và xấu hổ.
“Tư Vũ, anh yêu em, kiếp này của em đã được nhận định là người phụ nữ của anh. Xin em cứ thử tiếp nhận tình cảm của anh, không cần cảm thấy đây là một loại trách nhiệm….”
“Tôi…tôi là người phụ nữ đã kết hôn rồi, tôi không xứng đáng đón nhận tình yêu của anh” Tư Vũ không có sự tự tin, cô luôn tin rằng cô có thể hấp dẫn người khác.
“Không, xin em đừng coi nhẹ bản thân mình. Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã bị em thâm sâu hấp dẫn mất rồi. Trên thương trường, có rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng khi đó nhìn một cái anh liền chú ý đến em. Sự tao nhã của em, khí chất của em rất mới lạ, rất thuần khiết, lúc đấy anh nghĩ ngay đến thiên sứ trong truyền thuyết….”
Lời nói của Ryan làm tim Tư Vũ xúc động, lớn như vậy rồi mà đây lại là lần đầu tiên cô được một người đàn ông ca ngợi. Bùi Tạp Tư có tình cảm đó sao? Không hề có.
“Ngày em đến nhận lời mời phỏng vấn, đột nhiên gặp lại em, anh còn tưởng rằng em cũng là loại phụ nữ vì danh lợi mà không giữ mình trong sạch, anh thật sự tức giận….nhưng khi em phản bác lại anh, anh thật sự rất cao hứng. Cho nên không do dự gì mà anh cho em làm thư ký của anh, trong lúc em làm việc, em khiến cho anh có cái nhìn khác, cái nhìn sâu sắc về em. Em thật chăm chỉ, tận tụy, thành thật, mà phong thái của em ngày càng tự tin khiến anh càng lún sâu vào ma mị đó của em.
“Tôi…” Tim Tư Vũ đập loạn như cô gái mới lớn. Cho tới bây giờ cô cũng không biết bản thân mình tốt như vậy, cô cứ cho rằng ngoại trừ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có cùng ngoại hình xinh đẹp thì còn lại chẳng có ưu điểm nào cả.
“Tư Vũ, anh yêu em, rất yêu em.” Ryan lấy ra một cái nhẫn trừ trong túi quần, chiếc nhẫn thoạt trông rất đơn giản, là một chiếc nhẫn bạch kim, trên bề mặt đính một viên kim cương, dưới ánh đèn nó phản chiếu lấp lánh. Nó rất đơn giản, cũng rất phổ biến, nhưng viên kim cương trên chiếc nhẫn, mỗi vết khắc là do chính tay anh làm, trên thế giới này chỉ có 1 chiếc duy nhất. Điều này tựa như tình yêu của anh đối với em rất thuần túy đơn giản, không phải nhất thời say đắm, mà anh cảm thấy được em rất thích hợp với anh. Tư Vũ em bằng lòng chấp nhận tình yêu của anh không?”
Lời thổ lộ của Ryan vang vọng trước cửa, làm người con gái đứng gần đó cảm động.
Cô cần là cần một tình yêu thuần túy duy nhất, Tư Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn có hình dáng đơn giản nhưng duy nhất, Tư Vũ bị mê hoặc rồi.
Thật sự Tư Vũ biết bản thân mình không hề yêu Ryan, nhưng anh ta lại làm cô cảm động. Trong lòng cô quả thật còn hình bóng của Bùi Tạp Tư, đúng là với Bùi Tạp Tư không chỉ có tình yêu mà còn đi kèm với một nỗi đau xuyên tim, cô không muốn đối diện với nỗi đau mất con nữa.
“Tư Vũ, em chấp nhận anh đi, anh có thể đợi em, chờ em giải quyết xong hôn nhân của mình. Nhưng trước hết xin em hãy nhận lấy tình yêu của anh….”
“Không….” Tư Vũ lắc đầu.
Nhưng Ryan đã nắm lấy bàn tay của cô, trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô. “Rất đẹp, nó thật sự rất thích hợp với em, nghìn vạn lần cũng không được tháo ra, anh đi trước, gặp lại em sau…” sợ cô trả nhẫn, cho nên Ryan nhanh chóng xoay người đi ra khỏi cửa.
Đứng trước cửa, Tư Vũ rất không yên tâm. Nhưng khi nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón giữa, cô lại không nỡ tháo nó ra….
“Có chuyện gì mà khiến cho em vui vẻ vậy, vui đến nỗi quên đóng cửa luôn à?” một âm thanh bỗng nhiên xuyên qua cánh của đang mở rộng vang dội vào phòng.
Tư Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía người đã vài ngày không xuất hiện — chồng của cô, Bùi Tạp Tư.
Giật mình, Tư Vũ mở to đôi mắt, lòng cô cảm thấy như xuất hiện một cỗ tội lỗi, tựa như gió thổi làm cho lửa cháy lan tràn cả cánh đồng cỏ, theo bản năng Tư Vũ giấu hai cánh tay ra phía sau, sợ hãi lùi ra sau từng bước một. “Anh về rồi à, đã đàm phán xong việc hợp tác phát triển trò chơi rồi sao?” Đầu óc của Tư Vũ hiện giờ rất hỗn loạn, nếu như trước kia thì Tư Vũ đối với anh là thờ ơ, căn bản cô sẽ không hỏi anh bất cứ vấn đề gì cả.
Bùi Tạp Tư không đóng cửa lại, anh bước về phía cô, nhìn chằm chằm cô vợ của mình đang đứng ở trước cửa. Khóe miệng anh cong lên, đúng là nụ cười này lại làm cho người ta không cảm giác được ý nghĩa của nó. Đôi mắt anh tựa như vũ khi sắc bén, chậm rãi khép cửa lại, sau đó từng bước một đi đến bên cô. “Em làm sao vậy? Sao anh cảm thấy như em cực kỳ khẩn trương?”
“Không có!” Tư Vũ thề thốt phủ nhận. Sau khi phủ nhận, cô mới cảm thấy được mình không cần phải nói dối. Cô muốn ly hôn với anh, hiện giờ cho anh biết được cô đang thích người đàn ông khác, cô muốn chấp nhận sự theo đuổi của người đàn ông khác không phải tốt hơn sao?
Chết tiệt, vì sao mà cô lại không nói nên lời thế này.
Bùi Tạp Tư vừa trở về, tinh thần còn đang mệt mỏi, hai mắt anh đỏ ngầu đầy những tơ máu, anh tựa như một con Sư Tử đang bị chọc giận, hung tàn muốn đánh vỡ sự nhu nhược của Tư Vũ. Bỗng dưng một tay anh chuẩn xác bóp chặt cổ Tư Vũ, tay còn lại nắm cổ tay phải của cô.
“Á…” cổ bị bóp chặt, Tư Vũ thét lên, toàn thân run run nhìn anh.
Bùi Tạp Tư dùng lực giữ chặt cổ tay Tư Vũ, sau đó nâng lên, để cho chính mắt cô dễ dàng nhìn rõ chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón tay giữa của Tư Vũ. “Em nói cho anh biết, ai đã tặng nó cho em.”
Lời còn chưa nói ra, nước mắt Tư Vũ đã trào, cô không phục, tiếng nói run rẩy. “Vâng….Ryan….tặng cho tôi, anh ấy nói anh ấy yêu tôi, tôi….tôi nghĩ rằng tôi muốn chấp nhận tình yêu đó, thế thì sao?”
Lời của Tư Vũ làm cho Bùi Tạp Tư càng giận điên lên, lời nói đó đúng là càng làm cho anh thương tâm, anh cuối xuống nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tư Vũ. “Em chấp nhận hắn ta? Em đồng ý làm vợ hắn ta hả?”
“Vâng, tôi đồng ý!” Cô muốn nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng quên anh, quên luôn tất cả đau xót.
Phản bội. Bùi Tạp Tư cuối cùng cũng biết được cảm giác bị phản bội, lòng của vợ anh đã trao cho người đàn ông khác, trong lòng cô đã không còn có anh, địa vị của anh trong lòng cô đã bị một người đàn ông khác thay thế….anh đã bị cô vứt bỏ rồi. Con mẹ nó, cái cảm giác này thật khổ sở, so với giết anh còn khổ hơn. Phẫn nộ, anh cảm giác được cơn giận giữ đã đạt cực hạn, nghĩ đến chuyện cô đồng ý chấp nhận người đàn ông khác, nghĩ đến việc cô nguyện ý nằm dưới thân người đàn ông khác, anh không thể khống chế nổi cơn giận như đang muốn giết người.
Trong lòng tựa như bị người ta đào một hố lớn, Bùi Tạp Tư buông tha lòng tự tôn, nhịn xuống sự đau đớn cùng phẫn nộ, hỏi Tư Vũ một câu. “Tư Vũ, em thật sự muốn cùng hắn ta lên giường, rồi ngủ với hắn sao?”
Hết chương 428